Chương
Cài đặt

Ngôi vị thái tử (2)

Tương vương, Ninh vương, Khánh vương là huynh đệ ruột thịt, là hoàng tử của Phụng Dương hoàng hậu, thê tử kết tóc của Lý Thánh Tông. Nếu không có sự xuất hiện của Linh Nhân hoàng thái hậu hiện tại thì ngôi vị cửu ngũ chí tôn đã nằm trong tay ba huynh đệ này.

Từ khi còn nhỏ, ba huynh đệ này vô cùng căm ghét Linh Nhân hoàng thái hậu và Lý Sở Tu bởi vì bọn chúng mà mẫu hậu họ bị ghẻ lạnh rồi ra đi trong cô đơn, lạnh lẽo nơi lãnh cung. Còn họ, rõ ràng là đích tử, nhi tử của hoàng hậu nhưng chỉ được phong vương rồi bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Chính vì sự xuất hiện của Linh Nhân hoàng thái hậu và Lý Sở Tu mà ba huynh đệ họ mất đi mẫu hậu, phụ hoàng và cả giang sơn này. Mối hận thù được ấm ủ mười mấy năm nay đã đến lúc giải quyết dứt điểm.

Buổi thượng triều, cả ba nhàn nhã xuất hiện trong sự chào đón của quan viên. Bọn họ hiện tại là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị thái tử và chỉ lát nữa thôi, bọn họ sẽ có được ngôi vị đó.

Hôm nay là ngày mà ba huynh đệ họ chờ đợi và cũng là ngày đau đớn nhất của Lý Sở Tu. Họ sẽ để cho hắn cảm nhận nỗi đau mất đi người thân yêu nhất là như thế nào.

**

"Hoàng thượng giá đáo."

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Chúng khanh gia bình thân."

Buổi thượng triều hôm nay nhất định đón vô vàn sóng gió nhưng Lý Sở Tu vẫn không một chút lo lắng bởi vì hôm nay bằng mọi giá,hắn phải để tiểu đệ Lý Sở Tiêu trở thành thái tử.

"Hoàng thượng, thái tử là tân đế sau này, phải lựa chọn thật kĩ càng."

"Mong hoàng thượng suy xét."

Không ngoài dự liệu, Lý Sở Tu vừa lên tiếng muốn tước phong ngôi vị thái tử cho tiểu đệ Lý Sở Tiêu thì đã bị một nửa quan viên can gián. Đây đều là thủ hạ của Tương vương, Ninh vương, Khánh vương.

"Thập thất hoàng tử của tiên đế có gì không được?" Lý Sở Tu đem hai chữ 'tiên đế' ra để truy hỏi ngược lại đám quan viên trên điện.

"Tiên đế là bậc hiền vương, hoàng tử của tiên đế làm sao có điều chê trách." Một quan viên lên tiếng. "Tuy nhiên, thập thất hoàng tử còn quá nhỏ, e rằng không thể đảm nhận được trọng trách to lớn này."

"Tuổi còn nhỏ?" Một quan viên nghe vậy thì liền nhìn sang đồng liêu đưa ra nhận định này, truy hỏi ngược lại. "Từ bao giờ tuổi tác lại được coi trọng trong việc sắc lập thái tử."

"Hoàng thượng tuổi còn trẻ, đại nhân lại muốn lập thái tử có tuổi, không lẽ ngài muốn soán vị nhường ngôi?"

Thuộc hạ của Tương vương, Ninh vương, Khánh vương lời lẽ sắc bén thì quan viên tận trung với Lý Sở Tu cũng không hề thua kém. Đôi bên giằng con trên điện, không ai chịu nhường ai cho đến khi một thị vệ từ bên ngoài chạy vào thông báo thập thất hoàng tử bị té xuống hồ nước.

Lý Sở Tu vừa nghe tin dữ thì đôi mắt sắc lạnh liền hướng về Tương vương, Ninh vương, Khánh vương và đã nhận được một nụ cười diễu cợt, ngạo mạn, đắc thắng đáp trả.

**

"Thập thất hoàng tử...thập thất hoàng tử..."

Nghe tin dữ, Lý Sở Tu liền bãi triều rồi vội chạy đi xem tình hình tiểu đệ.

Bên hồ Ngự Minh, hắn hoảng sợ, bất an khi thấy trên bờ các cung nữ, thái giám không ngừng kêu gọi, mà dưới hồ, các thị vệ bơi khắp nơi tìm kiếp.

Lý Sở Tu đi không vững khi nghe tin không tìm được tiểu đệ dưới hồ.

"Thập thất hoàng tử...thập thất hoàng tử..."

Tiếng kêu la thất thanh vang lên. Lý Sở Tu thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiểu đệ ngoi lên từ dưới hồ.

"Mau cứu người...ở bên này còn người." Lý Sở Tiêu trồi lên trên mặt nước, nhìn các thị vệ ra lệnh rồi lại tiếp tục lặn sâu xuống dưới hồ.

**

Trong phủ đệ của mình, Tương vương, Khánh vương vui vẻ đánh cờ, Ninh vương ngồi bên cạnh lau thanh bảo kiếm thì bồ câu đưa thư bay vào. Đọc nội dung lá thư gửi đến, Ninh vương một kiếm giết chết bồ câu đưa thư đang ăn hạt dẻ trên bàn.

"Xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút." Tương vương nhận lấy thư trên tay Ninh vương, nở nụ cười nham hiểm.

"Tiểu thập thất xem ra không nên chết trong cô độc, nên để huynh đệ bọn chúng chết chung với nhau." Khánh vương đặt một quân cờ xuống rồi nhìn Tương vương đối diện hỏi. "Hoàng huynh thấy đệ nói đúng không?"

Đặt con cờ đen xuống, ván cờ đã phân định thế cuộc, Tương vương khuôn mặt lạnh lẽo lên tiếng.

"Nếu không xác lập thái tử thì chúng ta chỉ đành soán ngôi. Lý Sở Tu đã ngồi ở vị trí đó quá lâu rồi."

**

Tiểu đệ không sao nhưng thái giám hầu cận bên cạnh do lúc cứu giá bị sẩy chân nên đã không qua khỏi. Theo lời tiểu đệ thì mọi chuyện chỉ là tình cờ chứ không có ai ám hại. Đệ ấy đi thả diều chẳng may trượt chân té ngã, thái giám thân cận liều mình nhảy xuống hồ cứu giá nên mới xảy ra chuyện không may này.

Lý Sở Tu nghĩ mọi chuyện sao có thể trùng hợp đến như vậy?

Đang suy nghĩ về mọi việc thì một thái giám hớt ha, hớt hải chạy đến thông báo.

"Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện rồi ạ."

Nghe nói hoàng hậu đang đi dạo trong hoa viên thì đột nhiên ngất xỉu, các cung nữ, thái giám quá sợ hãi nên vội đưa người về tẩm cung chờ ngự y đến bắt mạch.

"Thế nào, hoàng hậu thế nào?"

Vừa đến tẩm cung của hoàng hậu, Lý Sở Tu vội vã hỏi ngự y vừa mới được điều đến.

"Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu đã có tin vui."

"Thật sao!"

Không tin được những gì mình vừa nghe thấy, Lý Sở Tu lo lắng, hỏi ngự y một cách thật cẩn thận.

"Khanh có chắc hoàng hậu có thai không?"

"Vâng thưa hoàng thượng, hoàng hậu đã mang long thai."

Tin tức hoàng hậu hoài thai nhanh chóng lan tỏa khắp mọi nơi trong hoàng cung. Linh Nhân hoàng thái hậu vừa nghe thấy thì liền thấp nhang cúi lạy trước tượng quan âm bồ tát.

Tuy đây là tin vui nhưng không phải ai cũng thấy vui, những người muốn hoàng đế lập các vương gia làm thái tử tất nhiên nằm trong số đó. Họ cho rằng hoàng hậu mang long thai nhưng chưa chắc sẽ sinh ra hoàng tử, nếu sinh ra công chúa thì sao? Vì thế, trừ khi hoàng hậu sinh ra hoàng tử, nếu không hoàng đế vẫn phải lập thái tử từ các vương gia.

"Hoàng huynh, đệ nghe nói hoàng tẩu có tin vui." Nghe được tin tức này, thập thất hoàng tử vội chạy đến tẩm cung của hoàng hậu, vui vẻ nói. "Hoàng tẩu có tin vui nên phải tẩm bổ thật nhiều, đệ sẽ bảo ngự thiện phòng mang gà hầm sâm đến cho hoàng tẩu bồi bổ. Sau này đệ sẽ đi săn thật nhiều thú quý về làm đồ ăn cho tẩu."

"Đa tạ hoàng đệ." Hoàng hậu hiền hậu lên tiếng. Tiểu hoàng đệ này là người thật lòng lo nghĩ cho hoàng hậu nhất trong số đám huynh đệ. Nếu hoàng thượng không bị hạ dược thì con hai người cũng đã lớn bằng đệ ấy.

"Hoàng huynh, người đã nghĩ ra tên cho cháu trai chưa?"

"Vẫn chưa biết là công chúa hay hoàng tử, đặt tên vẫn còn sớm." Lý Sở Tu mỉm cười lên tiếng. Hắn không ngờ mình có được cơ hội làm phụ hoàng.

"Nhất định là hoàng tử nên hoàng huynh phải đặt một cái tên thật hay nha, sau này để cháu trai lớn lên một chút, đệ sẽ dạy cháu ấy săn bắn."

Dù không nói ra nhưng Lý Sở Tu vẫn rất lo lắng về long thai của hoàng hậu. Tuy ông rất vui vì mình sắp được làm cha nhưng nếu hoàng hậu hạ sinh công chúa thì quan lại trong triều vẫn sẽ bức ép ông lập thái tử. Ông biết rất nhiều người không muốn long thai của hoàng hậu tồn tại, cũng biết nhiều người muốn hoàng hậu hạ sinh công chúa nhưng bên ngoài vẫn phải tươi cười chúc mừng cho hoàng tử sắp sửa ra đời.

Khi nghe những câu nói thật lòng của thập thất hoàng đệ, Lý Sở Ti đã không còn suy nghĩ nhiều nữa. Sinh hoàng tử tất nhiên là tốt, hạ sinh công chúa vẫn chẳng sao bởi hắn vẫn còn thập thất hoàng đệ của mình.

Hoàng hậu mang thai khiến cả hoàng cung vui mừng, nhộn nhịp hơn hẳn. Tối đến, tiếng bàn tán của đám cung nữ, thái giám cũng không hề thuyên giảm. Lý Sở Tiêu cũng vì thế mà không thể yên giấc trên cành cổ thụ. Trong phòng nóng nực nên y định ra đây dạo chơi một chút cho thoáng đãng, không ngờ lại bị những tiếng cười nói này làm phiền. Nhưng Lý Sở Tiêu một chút cũng không tức giận bởi y hiện tại vô cùng vui vẻ. Hoàng hậu có thai thì y sẽ không cần làm thái tử gì đó.

"Ui da!" Bàn tay bị trật đụng trúng cành cây nên đau nhứt trở lại, Lý Sở Tiêu thở dài nhớ lại mọi việc lúc mình rơi xuống hồ nước. Y không tự ngã như lời nói ban sáng. Y bị chính thái giám thân cận xô ngã. Dưới làn nước lạnh, y và tên thái giám đó đã xảy ra cuộc chiến, lấy tính mạng ra đánh cược. Cuối cùng, y đã dìm hắn, đập đầu hắn vào tảng đá rồi giả vờ ngoi lên bờ tìm người hỗ trợ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.