Ác nữ chốn kinh đô
Tại kinh đô có một đình Mẫu Đơn rất nổi tiếng về khung cảnh thơ mộng, rất nhiều thiếu gia, tiểu thư, sĩ tử, văn nhân đến đây ngâm thơ, họa cảnh, cùng nhau đàm đạo. Sáng nay cũng như những ngày khác, Mẫu Đơn đình đang chìm ngập trong tiếng cười nói đầy trang nhã của những người có mặt thì một âm thanh chói tai vang lên, là tiếng la hét của một nữ nhân. Nhiều người tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vội vàng đến đó xem. Họ nhìn thấy trên cầu, một vị tiểu thư đang không ngừng mắng chửi, động tay động chân với một tiểu thư khác, cũng may được người hầu cản lại, nếu không chắc chắn có chuyện.
Nhìn cảnh này, vô số người nhíu mày, tức giận, khinh thường nhưng không một ai can ngăn. Bởi lẽ, cảnh tượng này không phải mới diễn ra, nó đã xảy ra nhiều lần, và trình độ thì ngày càng đáng chê trách hơn.
"Chúng ta không ra can sao?"
Một tiểu thư lên tiếng. Nàng ta mới chuyển đến kinh đô được vài ngày, lần đầu tham dự hội thơ nên khá bất ngờ khi gặp phải tình huống này. Thấy nàng ta không rõ tình hình, một tiểu thư đứng bên cạnh lên tiếng giải thích.
"Nếu tiểu thư muốn bị xô ngã xuống hồ hoa sen thì cứ tự nhiên."
"Sao."
Những người xung quanh lần lượt giải thích cho nàng ta về tình cảnh chướng mắt trước mặt.
Nữ tử có dung nhan tuyệt thế đang buông lời mắng chửi phía trước tên Lâm Cảnh Nguyên, là con dâu chưa bước vào cửa của Định Quốc công phủ. Gia thế Định Quốc công hiển hách thế nào kia chứ? Là đệ nhất gia tộc chốn kinh đô này, Lâm Cảnh Nguyên được gả vào đó thì đáng lý phải ra dáng chủ mẫu tương lai, còn đằng này, tiểu thư ấy ngoài dung nhan tuyệt sắc thì mọi thứ đều là thứ bỏ đi. Lâm Cảnh Nguyên không tài giỏi cũng có thể học hỏi từ từ nhưng vị tiểu thư này quá mức khiến người ta chán ghét.
Lâm Cảnh Nguyên dựa vào dung mạo tuyệt thế mà xem thường tất cả những nữ tử xung quanh, buông lời chế nhạo mỗi khi gặp mặt. Không chỉ dừng lại ở đó, nàng ta vô cùng tàn ác với những ai chướng mắt mình. Ở trong phủ, nàng ta hành hạ gia nhân đến chết đi sống lại. Ở bên ngoài, bất kì nữ nhân nào có qua lại với Định Quốc công thế tử đều bị nàng ta buông lời nhục mạ.
Ở kinh đô này, không biết là ai đặt cho Lâm Cảnh Nguyê. một danh xưng rồi lan truyền khắp nơi, để ai cũng biết. Mọi người gọi nàng ta là 'ác nữ'. Cứ nghĩ khi chuyện này đến tai thì Lâm Cảnh Nguyên sẽ tức giận, lật tung cả kinh đô truy tìm thủ phạm. Nhưng Lâm Cảnh Nguyên đúng là khiến mọi người bất ngờ, nàng ta lại không hề chán ghét danh xưng này, nàng ta từng trước mặt nhiều người tuyên bố. 'Nếu mọi người đã coi trọng đặt cho ta danh xưng này thì ta nhất định phải làm cho nó thật rạng rỡ'.
Từ khi mang danh ác nữ, Lâm Cảnh Nguyên càng không xem ai ra gì, thẳng tay hành hạ bất cứ ai khiến nàng ta chướng mắt dù ở bất cứ nơi nào.
Đình Mẫu Đơn này không phải lần đầu chứng kiến hành động của Lâm Cảnh Nguyên. Bọn họ từng nhiều lần can gián, khuyên can nhưng đổi lại là những lời lẽ sỉ nhục nên dần dần ai thấy cũng nản chí, không can thiệp nữa.
**
Thời tiết nóng nực, Lâm Cảnh Nguyên vốn dĩ đang ngồi trong khuê phòng, hai mắt khép hờ, để a hoàn hầu quạt. Lúc đó, một nô tì phụng lệnh mang điểm tâm đến cho nàng thưởng thức. Nô tì vui vẻ đó nói đây là đồ do Lan Hoa - thiên kim thừa tướng làm tặng Quốc Công phu nhân, phu nhân dùng thử thì không ngừng khen ngợi, còn muốn nhờ Lan Hoa góp chút công sức trong ngày sinh thần sắp tới của con trai. Nghe xong, Lâm Cảnh Nguyên tức giận hất phần điểm tâm trên bàn xuống đất, đồng thời tát mạnh tay vào mặt nô tì đứng trước mặt.
"Nô tì thấp hèn, Lan Hoa kia cho ngươi đặc ân gì mà dám lên mặt trước chủ mẫu tương lai của Định Quốc công phủ?"
"Cảnh Nguyên tiểu thư, nô tì không có." Nô tì oan ức lên tiếng. Cô ta tuy thân phận thấp hèn nhưng dù sao cũng là nô tì hầu hạ bên cạnh Quốc Công phu nhân. Lâm Cảnh Nguyên vẫn chưa chính chức gả vào mà đã không coi ai ra gì. Cô ta tuy tức giận trong lòng nhưng không dám oán trách nửa lời.
Nhìn đôi mắt ngấn lệ, tức giận mà nhịn nhục của nô tì trước mặt, Lâm Cảnh Nguyên không hề thấy thương tiếc, ngược lại, nàng càng thêm phần khó chịu.
Lâm Cảnh Nguyên bước đến, bàn chân dẫm mạnh lên bàn tay của nô tì này khiến cô ta đau mà kêu thành tiếng.
"Bánh ngon như vậy thì bổn tiểu thư ban tặng cho ngươi đó. Mau ăn hết cho ta!"
Bánh rơi xuống đất đã bẩn, còn bị Lâm Cảnh Nguyên tạt nước trà lên vậy mà nàng ta còn bảo ăn. Nô tì kia nghe vậy thì không nhẫn nhịn thêm nữa, cô ta đứng dậy, lên tiếng.
"Cảnh Nguyên tiểu thư, nô tì tuy phận thấp hèn nhưng tiểu thư không thể sỉ nhục như vậy. Nô tì dù sao cũng là người bên cạnh Quốc Công phu nhân, tiểu thư làm như vậy thì để phu nhân nơi nào?"
"Chỉ là một nô tì thấp hèn mà đã dám lớn tiếng với chủ tử, sau này ngươi bước được lên giường thế tử thì không biết sẽ còn lộng hành thế nào nữa?" Lâm Cảnh Nguyên nói từng lời cảnh cáo.
Nô tì kia nghe thấy thì xanh mặt. Cô ta nhiều lần được phu nhân sai mang đồ qua cho thế tử nên đã nảy sinh ý định trở thành tiểu thiếp của ngài ấy. Cô ta luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng lấy lòng Quốc Công phu nhân để chờ cơ hội. Nhưng suy nghĩ này chưa từng nói cho một ai, vậy tại sao Lâm Cảnh Nguyên lại biết? Nô tì hoảng sợ một chút rồi tĩnh tâm trở lại.
"Tiểu thư đừng vu khống cho nô tì. Nô tì sẽ bẩm báo chuyện này cho Quốc Công phu nhân."
Nô tì kia vội vàng chạy khỏi. Lâm Cảnh Nguyên bật cười thành tiếng rồi cũng rời đi khiến hai nô tì thân cận bên cạnh không khỏi lo âu nhưng không dám ngăn cản, chỉ biết chạy theo.
Lan Hoa, nữ nhi bảo bối của đương triều thừa tướng là tài nữ nổi danh chốn kinh đô. Nàng ta thanh tú, diễm lệ, dịu dàng, mực thướt nên được lòng hầu hết trưởng bối. Phủ thừa tướng và Định Quốc công phủ có mối giao tình nhiều năm nên Lan Hoa và Định Quốc công thế tử cũng được coi là thanh mai trúc mã. Nàng ta lúc trước qua lại thì không sao, nhưng bây giờ lại cố tình lấy lòng Quốc Công phu nhân, hạ thấp Lâm Cảnh Nguyên nàng thì không được.
Nữ nhi bảo bối của thừa tướng thì đã sao? Lâm Cảnh Nguyên nàng chướng mắt thì nhất định phải xử lý.
Lâm Cảnh Nguyên rất ít khi rời phủ nhưng nàng cũng nghe nói đám tài nữ, tài tử của kinh đô thường tụ tập ở đình Mẫu Đơn bên hồ hoa sen ngâm thơ gì đó. Vì thế, nàng đã tìm đến, muốn dạy dỗ cho Lan Hoa này một bài học. Nào ngờ, hai nô tì thân cận theo sau lại chạy ra ngăn cản, còn giúp Lan Hoa hứng chịu bạt tay của nàng. Bị chính người của mình phản bội, Lâm Cảnh Nguyên điên tiết, không ngừng bạt tay, trách mắng.
"Tiện tì to gan, ngươi có thân phận gì mà dám động vào người bổn tiểu thư?"
Bốp! Bốp!
"Tiểu thư, nô tì biết sai rồi, nô tì biết sai rồi."
"Tiểu thư tha tội, nô tì chỉ không muốn thấy người xảy ra tranh chấp với Lan Hoa tiểu thư cho nên..."
"Tiện tì phản chủ, ai mới là chủ nhân của các ngươi. Các ngươi muốn ta bán các ngươi vào kĩ viện không hả?"
"Tiểu thư tha tội, tiểu thư xin hãy tha cho nô tì."
Nhìn thấy cảnh tượng hai nô tì vì can ngăn chủ nhân mà bị đánh đập tàn nhẫn, Lan Hoa, nữ nhi bảo bối của thừa tướng đương triều không kìm được lòng, liền lên tiếng khuyên giải:
"Cảnh Nguyên tiểu thư, xin người đừng đánh hai nô tì này nữa. Họ chỉ có ý tốt mà thôi."
"Lan Hoa, đừng ở đây giả bộ từ bi." Lâm Cảnh Nguyên tức giận nhìn người trước mặt nói. "Hạng nữ nhân không biết xấu hổ đi quyến rũ hôn phu người khác thì không có tư cách lên tiếng phê bình người khác."
Nghe nói như vậy, Lan Hoa vừa tức giận, vừa xấu hổ.
"Cảnh Nguyên tiểu thư, người đừng hiểu lầm. Ta với thế tử quen biết từ nhỏ nên..."
"Lan Hoa, ngươi nghe rõ đây. Mặc kệ ngươi và huynh ấy quen biết từ khi nào, nhưng từ lúc ta được hứa gả thì ngươi phải biết đó đã là người có thê tử. Lần này, ta tạm tha cho ngươi, lần sau ngươi mà dám đến tìm gặp huynh ấy thì ta nhất định không bỏ qua."
Lan Hoa định giải thích thêm thì không kịp bởi Lâm Cảnh Nguyên đã tức giận nắm tóc hai nô tì kéo đi. Nô tì bên cạnh Lan Hoa tức giận, nhìn chủ nhân hỏi:
"Tiểu thư, sau khi nãy người không để cho nô tì dạy dỗ tiểu thư ấy một bài học. Tiểu thư ấy có thân phận gì mà dám ăn nói lớn tiếng như vậy với người."
"Bớt được chuyện nào hay chuyện ấy, ta không muốn hiểu lầm giữa ta và Lâm tiểu thư ngày càng nhiều."