Ác nữ chốn kinh đô (2)
Phụ thân của Lâm Cảnh Nguyên chỉ là một võ tướng bình thường. Năm nàng ta mười lăm tuổi thì phụ thân bị thương nặng trong một trận chiến, sau đó, sức khỏe dần suy yếu rồi qua đời. Gia cảnh của Lâm Cảnh Nguyên tại kinh thành này có thể coi là vô cùng nhỏ bé so với đám tiểu thư quyền thế kia. Nhưng tại sao nàng ta lại dám lớn tiếng với nữ nhi bảo bối của thừa tướng đương triều. Nguyên nhân là bởi hôn sự của nàng ta và Định Quốc công thế tử Hà Cảnh Nam.
Thật ra, lý do phụ thân của Lâm Cảnh Nguyên bị thương nặng là do liều mình che chắn một mũi thương cho thống soái của mình, Định Quốc Công Hà Chí Tín. Hà Chí Tín và phụ thân của Lâm Cảnh Nguyên quen biết nhiều năm, cùng vào sinh ra tử biết bao trận chiến, tình cảm vô cùng tốt. Sau hành động của người thuộc hạ như huynh đệ này, Định Quốc công bên giường bệnh đã định ra hôn sự của đích tử Hà Cảnh Nam cùng Lâm Cảnh Nguyên. Khi đó, Định Quốc công nói chờ huynh đệ bình phục thì sẽ tổ chức hôn lễ, không may, Lâm Chí Khanh sức khỏe ngày một suy yếu rồi qua đời. Lâm Cảnh Nguyên trở thành kẻ mồ côi, không nơi nương tựa vì vậy Định Quốc công đã đưa nàng ta đến sinh sống tại phủ đệ mình, chờ ba năm mãn tang kết thúc sẽ tổ chức hôn lễ như ý định ban đầu.
Định Quốc công là dũng tướng, là thần tử trung thành rất được lòng của hoàng đế lẫn Thần vương nên tại kinh đô này, quyền thế của ông vô cùng cao. Hơn thế, đích tử của Định Quốc công, Hà Cảnh Nam thế tử là người văn võ song toàn, ôn tồn nhã nhặn, là niềm ao ước của nhiều thiên kim tiểu thư. Khi hôn sự này được định ra, mọi người nói rằng Lâm Cảnh Nguyên trong một đêm từ chim sẽ biến thành phượng hoàng.
Định Quốc công cùng phu nhân tuy sống trong nhung lụa nhưng không bao giờ dùng quyền thế, địa vị để đối đãi với mọi người, họ luôn dùng tấm lòng để thay thế quyền tài nên được rất nhiều người kính trọng. Hôn sự giữa Lâm Cảnh Nguyên và Hà Cảnh Nam rõ ràng là quá cách biệt về địa vị nhưng họ vẫn luôn rất tốt với nàng, coi nàng như con gái trong nhà mà đối đãi. Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu, càng về sau, trong Định Quốc công phủ này, chỉ còn mỗi quốc công gia là đối tốt với Lâm Cảnh Nguyên, những người còn lại thì tránh nàng ta còn không kịp.
Lâm Cảnh Nguyên tuy rất ít ra ngoài phố nhưng chỉ cần có ai nhìn qua đều nhận thấy nàng ta rất đẹp, còn đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân kinh thành Lan Hoa nữa. Nhưng dung mạo càng xinh đẹp thì nội tâm nàng ta lại xấu xa biết bao nhiêu. Lúc đầu, nghe nói nàng ta từ nhỏ sống trong nhà, chưa từng ra khỏi cánh cửa phủ, Định Quốc công phu nhân cho rằng nàng là người con gái thùy mị, đoan trang, am hiểu phép tắc nên khi phu quân nhắc đến hôn sự, bà liền gật đầu vui vẻ chấp nhận mà không suy nghĩ gì. Nhưng từ khi nàng ta xuất hiện trong phủ, sống cùng mọi người, nhìn thấy rõ bản tính của nàng, bà luôn tự trách bàn thân khiến con trai lâm vào một cuộc hôn nhân bất hạnh.
Lâm Cảnh Nguyên xinh đẹp bao nhiêu thì tàn ác bấy nhiêu. Nàng ta rất thường xuyên đánh đập, hành hạ nô tì bên cạnh khi họ khiến nàng không vừa mắt. Nàng ta không kiêng nể với bất kì một ai, chỉ cần họ nói nàng, khuyên nàng thì sẽ lập tức bị nàng giáo huấn, chửi lại một cách thậm tệ, có khi còn bị ăn đánh không nhân nhượng. Không ai tin tưởng một nữ nhân với dung mạo như hoa, như ngọc như vậy mà lại có tấm lòng rắn rết.
Hôm nay, Định Quốc công phu nhân mới đi dâng hương trở về phủ thì biết chuyện Lâm Cảnh Nguyên tự ý ra ngoài tìm gặp Lan Hoa tiểu thư gây chuyện khiến bà vừa đau đầu, vừa tức giận. Ngồi vào ghế, uống cạn ly trà định thần, bà ôm đầu suy nghĩ:
"Ngươi nói ta nên làm gì với Lâm Cảnh Nguyên đó đây? Đã bao lâu rồi mà tính tình không hề sửa đổi. Bây giờ, nàng ta lại quá to gan đi tìm Lan Hoa sinh sự. Ta thật không biết nên gặp thừa tướng phu nhân để giải thích thế nào nữa?"
"Phu nhân, nhân việc này chúng ta hãy xin quốc công gia từ hôn với nàng ta đi." Quế nương, nô tì hồi môn của Định Quốc công phu nhân, đồng thời là nhũ mẫu của Hà Cảnh Nam lên tiếng khuyên nhủ. "Dù sao trong phủ này chỉ có mỗi quốc công gia là ưng ý với hôn sự này, thế tử cũng đâu thích tiểu thư ấy."
"Nếu ngươi đã nói trong phủ này chỉ có Quốc Công gia ưng thuận hôn sự này thì ngươi cũng phải biết người nhất định sẽ không đồng ý để chúng ta từ hôn. Lão gia luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, nếu để người bội tín thì chẳng khác nào lấy mạng người."
"Nhưng Lâm Cảnh Nguyên kia quá tán ác, quá ghen tuông, nếu làm chính thất của thiếu gia thì sau này chắc sẽ không để người cưới thêm thê thiếp nào?"
"Nàng ta dám!" Quốc Công phu nhân tức giận nói. "Vì nghĩ tình phụ thân nàng ta liều mình cứu lão gia nên ta mới để nàng ta làm chính thất, nếu không phải vậy thì thân phận đó chỉ đáng là tì thiếp cho Cảnh Nam."
"Phu nhân, người nói như vậy là sao?"
Lâm Cảnh Nguyên tình cờ đi ngang, nghe được cuộc đối thoại giữa quốc công phu nhân và Quế nương thì tức giận, đẩy đi đi vào tra hỏi.
"Cảnh Nguyên tiểu thư, đây là nơi nghỉ ngơi của phu nhân, người chưa được phép sao dám đi vào?" Quế nương lớn tiếng trách mắng.
"Quốc Công gia có nói qua mọi nơi trong phủ này ta đều có thể tự do đi lại, nếu ngươi muốn truy hỏi thì đi tìm người mà hỏi." Không thèm để ý đến Quế nương, Lâm Cảnh Nguyên nhìn Quốc Công phu nhân chất vấn. "Phu nhân, hôn sự này là do Quốc Công gia đặt ra chứ không phải Lâm gia chúng ta trèo cao xin xỏ. Nếu người đã nói thân phận ta chỉ xứng đáng làm tì thiếp thì ta cũng hỏi người Quốc Công gia tại sao lại chọn người có thân phận hèn mọn này làm con dâu, còn nói trước mặt phụ thân ta là người trèo cao. Không lẽ phu nhân cho rằng thân phận Quốc Công gia còn thấp kém hơn loại tì thiếp này nữa sao?"
"Cảnh Nguyên tiểu thư, người thật quá đáng, sao dám nói ra những lời xúc phạm với quốc công gia như vậy?"
Bốp!
Lâm Cảnh Nguyên không kiêng nể, thẳng tay tát mạnh vào mặt Quế nương khiến bà ta loạng choạng té ngã xuống nền.
"Chỉ là hạng nô tài, chưa được cho phép, ai cho bà lên tiếng ở đây?"
"Vậy phu nhân như ta được lên tiếng hay không?" Quốc Công phu nhân tức giận đứng lên, nhìn thẳng vào Lâm Cảnh Nguyên hỏi: "Tuy Quốc Công gia nói tiểu thư có thể tùy ý ra vào mọi nơi trong phủ nhưng từ khi người vào đây đến giờ, người đã lên tiếng chào hỏi trưởng bối như ta một lần nào chưa? Hôn sự đúng là do Quốc Công phủ chúng ta đặt ra, nhưng chúng ta không hề nói sẽ cưới tiểu thư làm chính thất."
"Phu nhân, người dám!"
"Ta có gì không dám! Tiểu thư tuy có hôn ước nhưng nhân phẩm không có, đức hạnh cũng không, chỉ cần dựa vào điểm này thì ta cũng có thể hủy bỏ hôn sự giữa hai nhà."
"Quốc Công gia nhất định sẽ không đồng ý."
"Lâm Cảnh Nguyên, tiểu thư quá coi trọng mình rồi. Nói thẳng ra thì hôn sự ngoài Quốc Công gia thì cái phủ này chẳng ai muốn nó thành. Nếu thật sự muốn từ hôn thì ta, Cảnh Nam đồng loạt lên tiếng thì tiểu thư nghĩ Quốc Công sẽ chọn tiểu thư hay sự bình yên của gia đình này."
"Vậy ta cũng chờ xem phu nhân định khiến Quốc Công gia trở thành kẻ bội tín như thế nào?"
"Thế nào gọi là bội tín? Quốc Công gia hứa để Cảnh Nam cưới tiểu thư phải không? Được! Nếu tiểu thư ngoan ngoãn để Cảnh Nam cùng lúc cưới bình thê thì ta sẽ nghĩ đến tình xưa mà chấp nhận. Nếu không thì một là tiểu thư làm tì thiếp, hai là bị hủy hôn ước, tiểu thư cứ việc lựa chọn."
"Phu nhân, người đừng tưởng nói mấy lời như vậy sẽ dọa được ta. Chỉ cần ta còn ở trong phủ này thì đừng hòng có nữ nhân nào khác dám bước vào giành Cảnh Nam với ta."
Lâm Cảnh Nguyên sau khi tuyên bố khai chiến thì tức giận rời đi ngay. Quốc Công phu nhân thấy vậy chỉ biết thở dài.
"Phu nhân, tình hình này khôg được, có khi nào tiểu thư ấy biết người định chọn Lan Hoa tiểu thư làm bình thê cho thiếu gia mà tức giận đi gây thêm chuyện không?"
"Quế nương, ngươi giúp ta làm một chuyện."