Bí hiểm ngôi miếu bỏ hoang
Sáng, Lâm Cảnh Nguyên ôm đầu đau nhức tỉnh dậy trên giường, nàng định gọi nô tì vào la mắng, vì sao dám để cửa sổ mở khiến gió lùa vào khiến sức khỏe nàng không tốt thì phát hiện căn phòng xa hoa của mình tại Quốc Công phủ lại biến thành một nơi tồi tàn, xa lạ. Đúng lúc này, hai nô tì theo nàng từ nhà cùng đến sinh sống tại Quốc Công phủ là Hồng Mai, Hồng Đào đi vào với chậu nước nước nóng và khăn sạch trên tay.
Bốp! Lâm Cảnh Nguyên vừa nhìn thấy hai nô tì thì liền động thủ, tát mạnh vào mặt chúng, hỏi:
"Nói! Các ngươi đã mang ta đến nơi nào?"
"Tiểu thư tha tội, bọn nô tì dù có gan lớn thế nào cũng không dám làm chuyện lớn thế này. Tất cả mọi chuyện là chủ ý của phu nhân."
Hồng Mai, Hồng Đào lo sợ, vội vàng kể lại hết mọi chuyện xảy ra trong đêm qua. Sau bữa tối, tiểu thư tự nhiên cảm thấy mệt nên đi nghỉ sớm. Ai ngờ khi bọn họ đang canh gác bên ngoài thì Quế nương dẫn theo rất nhiều a hoàn đi vào, bắt tiểu thư và họ lên một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi đưa thẳng đến đây. Sau đó, bọn họ mới biết thì ra phu nhân đã cho người hạ mê dược trong trà mà tiểu thư thường uống để tránh người phản kháng.
"Quế nương nói nếu tiểu thư ngoan ngoãn ở đây tu tâm dưỡng tính thì hai tháng sau sẽ cho người đến đón người về kinh." Hồng Đào nói lại lời căn dặn mà họ được nghe trước lúc rời nhà.
"Lão thái bà đó, không ngờ dám tính kế với ta. Lần này, ta nhất quyết tố cáo bà ta trước mặt Quốc Công gia. Muốn ta ở đây hai tháng để các ngươi thực hiện mưu đồ sao, đừng có mơ!"
Lâm Cảnh Nguyên tức giận rời đi. Nàng không quan tâm đến việc mình đang ở đâu, điều nàng cần là phải nhanh chóng quay trở lại Quốc Công phủ để đối chất với Quốc Công phu nhân cho ra lẽ.
Lâm Cảnh Nguyên từ nhỏ sống tại khuê phòng, đường phố bên ngoài cũng ít khi xuất hiện nên Quốc Công phu nhân đã chọn một am ni cô hẻo lánh trên ngọn núi ngoại ô kinh thành để nàng ta tu dưỡng lại đức tính của mình và tránh đi khắp nơi gây chuyện.
Lâm Cảnh Nguyên rời khỏi am ni cô, cứ nhằm đường thẳng mà đi, một lúc sau, nàng phát hiện mình đã bị lạc giữa rừng núi hoang sơ, không bóng người mà chỉ nghe tiếng thú dữ gầm vang. Nàng ta cảm thấy lo lắng nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh, nghĩ mọi cách để tìm lối trở về. Đi bộ suốt một canh giờ, Lâm Cảnh Nguyên nhìn thấy phía trước có một ngôi miếu hoang, nàng vội vàng chạy vào bên trong.
Miếu hoang không có người thì đã đành, bên trong lại toàn xác người mới chết, máu chảy khắp nơi khiến nàng vừa nhìn thấy đã quá hoảng sợ, tìm kiếm một góc rồi không ngừng nôn ọe.
Lâm Cảnh Nguyên không muốn lưu lại ở nơi đáng sợ như vậy nữa nên định rời đi, nào ngờ, nàng nghe được tiếng người vang lên cách đây khá gần. Với tình huống này, nàng nghĩ ngay đến tên sát thủ giết người hàng loạt này vẫn chưa rời đi nên lo sợ, vội vàng trốn phía sau bức tượng phật Di Lạc cũ kĩ kia, đồng thời dùng tay che miệng để không phát hiện ra tiếng động nào.
"Chỉ mới vài ngày căn cứ chúng ta tại đây đã bị phát hiện, mọi người đều không sống sót."
"Chủ tử, làm sao hắn biết được nơi này mà tìm đến?"
"Là cánh hoa lưu lại trên người bọn chúng. Khắp nơi trong khu rừng này đều là hoa tầm gửi, loại hoa này rụng cánh rất nhanh và nhiều, hắn chỉ cần phát hiện ra trên y phục thì sẽ lần tới nơi này ngay. Lần sau, hãy lựa chọn một nơi thật an toàn để tụ họp."
"Tuân lệnh!"
Khoảng chừng hai canh giờ sau, Lâm Cảnh Nguyên mới dám rời khỏi miếu hoang đó, nàng chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại nhìn, cứ thế mà chạy cho đến khi đến bên một bờ suối thì dừng chân nghỉ mệt rồi thở hổn hển. Nghĩ đến những lời nói ban nãy nghe được trong miếu hoang, nàng quan sát y phục của mình khắp nơi xem có lưu lại cánh hoa tầm gửi gì đó như tên kia nói không? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nàng không biết mặt mũi bọn chúng nhưng biết đâu xui sẻo để bọn chúng nhìn thấy, nhìn thấy mấy cánh hoa trên người rồi lại nghĩ nàng đã từng ở đó, sai người đến tiêu diệt thì thế nào? Vì thế, Lâm Cảnh Nguyên quyết định sẽ cắt đứt mọi dấu vết trước khi rời đi.
Trong một lúc bất cẩn, Lâm Cảnh Nguyên làm rơi khăn tay xuống suối, nàng định cúi người nhặt lên thì không may, cả người té nhào xuống. Dòng suối ở đây tuy không lớn nhưng nước chảy khá xiết, vì thế, nàng bị dòng nước cuốn đi một khoảng mà không biết làm cách gì. Được chừng một thời gian, nhìn thấy một cành cây bên khe suối, Lâm Cảnh Nguyên vội vàng dùng tay giữ lấy, vì thế, nàng không còn bị cuốn theo dòng nước nữa.
Đang định di chuyển lên bên trên thì bất ngờ, ở gần sát bên nàng, từ bên dưới có cái gì đó chuyển động, một người xa lạ tự nhiên nổi lên trên mặt nước khiến Lâm Cảnh Nguyên vừa giật mình, vừa hoảng sợ. Kết quả, ngụm nước suối trong miệng chưa kịp nhả ra đã toàn bộ phun thẳng vào người đó.
"Ngươi là ai?"
"Câu này ta hỏi mới đúng, ngươi là ai mà tự dưng nổi trên mặt nước vậy? Định hù chết người khác sao?" Nhìn nam nhân xa lạ trước mặt, Lâm Cảnh Nguyên lớn tiếng hỏi.
"Ngươi không biết ta?" Lý Sở Tiêu không tin có người không nhận ra mình. Y dùng tay kéo nữ nhân trước mặt lại gần hơn, hỏi: "Ngươi thật không biết ta sao?"
"Tên điên, ngươi là ai mà ta lại phải biết?"
"Thì ra đây là chiêu thức mới của các cô nương sao? Muốn dùng khoảnh khắc hiểu lầm để tạo lại dấu ấn khó phai với bổn vương. Không ngờ thủ đoạn gì các ngươi cũng nghĩ ra được." Là nam nhân dưới một người trên vạn người, Lý Sở Tiêu từ năm mười sáu tuổi đã chứng kiến rất nhiều thủ đoạn của nữ nhân để có thể gần gũi, tiếp xúc với mình, y không ngờ hôm nay ra suối tắm cũng bị người ta tìm đến giở trò. Nhưng thủ đoạn lần này đúng là hơi mới lạ so với những lần trước đây. Nhìn nữ nhân trong lòng, Lý Sở Tiêu phải công nhận nữ nhân này quả nhiên tuyệt sắc.
"Thật là! Nếu thần kinh không được tốt thì nên về nhà mời đại phu đến bắt mạch đi, ra đường kiểu này trước sau cũng bị người ta đánh cho chết đó." Lâm Cảnh Nguyên nhắc nhở tên điên bên cạnh.
"Ngươi nghĩ bổn vương không nghĩ ra thủ đoạn mới này sao?" Lý Sở Tiêu không ngờ nữ nhân này lại diễn kịch giỏi như vậy. Y cố tình để mặt tiếp xúc gần với nàng ta. Y muốn xem vở kịch này sẽ kết thúc thế nào?
Lâm Cảnh Nguyên không muốn tiếp tục ở dưới làn nước lạnh này thêm chút nào nữa, nàng sợ sẽ bị cảm lạnh mất. Nhưng nam nhân bên cạnh thì không chịu buông tha, không còn cách nào khác, nàng đành giở thủ đoạn cuối cùng.
Lâm Cảnh Nguyên nhấc chân lên, đá thẳng vào chổ hiểm của y, đồng thời, tay tát mạnh vào mặt của y, cảnh cáo:
"Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần thứ hai nếu không ta cho người đánh chết!"
Ngạn Thừa phụng lệnh hành sự. Sau khi hoàn thành, hắn vội vàng đến bên bờ suối gặp mặt chủ nhân thì tình cờ thấy một vị tiểu thư xinh đẹp với khuôn mặt tức giận rời đi. Hắn nghĩ chắc đây lại là một nữ nhân muốn dụ dỗ vương gia nhưng bất thành.
"Vương gia!"
"Điều tra xem xung quanh ngôi miếu hoang đó có hộ dân hay người nào sinh sống, qua lại không?"
Lý Sở Tiêu vừa thay y phục mà Ngạn Thừa đưa đến, vừa ra lệnh cho thuộc hạ. Ban đầu, y nghĩ nữ nhân này muốn quyến rũ mình để có được lợi lộc gì đó. Nhưng khi nhìn thấy cánh hoa tầm gửi lưu lại trên tóc, mùi hương liệu y lưu lại tại miếu hoang khi tiếp xúc gần với nàng ta thì Lý Sở Tiêu nghi ngờ mục đích phía sau của nữ nhân này không đơn giản như vậy.