Chương 7: Từ từ.
Giai Tuệ nhìn đứa bé nghe cô hỏi ánh mắt liền buồn hẳn, hình như cô lỡ lời rồi.
- Ba mẹ em đi tới một nơi rất xa rồi, bà có nói ba mẹ sẽ không về nữa!
Nghe vậy, cô đành làm ảo thuật, tạo ra một bông hoa đưa cho cô bé. Bên miệng nở nụ cười.
- Thật ra, chị là một ảo thuật gia đấy! Ba mẹ em chỉ là đang ở một nơi rất xa dõi theo em mà thôi, miễn sao em ngoan. Một ngày nào đó ba mẹ sẽ về gặp em!
Đứa bé ngước mắt lên nhìn cô, Giai Tuệ xoa đầu đứa bé.
- Thật sao chị?
- Chị không nói dối!
Nhìn đứa bé đáy mắt trở nên vui vẻ, Giai Tuệ nói thêm.
- Nhưng em phải ngoan, nghe lời bà và chăm chỉ học tập. Sống thật tốt, như vậy sau này khi gặp lại ba mẹ, em có thể khoe thật nhiều thứ tốt đẹp!
- Em cảm ơn chị!
- Vậy, sao em lại đứng ở đây? Bà em đâu?
Nói tới đây, cô mới nhìn quanh. Đứa bé nở nụ cười nói.
- Bà em đang ở nhà, em đi mua kem thôi! Em phải về đây, bà sẽ lo lắng cho em đấy! Em cảm ơn chị nhé!
Nghe vậy Giai Tuệ thở phào nhẹ nhõm, mong rằng thế giới này có thể đối xử nhẹ nhàng với đứa bé ấy. Nhìn đứa bé chạy đi, Giai Tuệ bước lên chiếc xe sang trọng của mình nhớ lại ngày tháng ấy. Cô chưa từng được ăn kẹo thoải mái, khi ấy cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Đem chiếc kẹo mút bóc tới để vào miệng, thật ngọt. Nhưng có vẻ những thứ ngọt ngào không thuộc về cô, Giai Tuệ có chút ghét bỏ sự ngọt khé cổ ấy.
Tới nơi, lại một đám người chắn đường, Giai Tuệ chẳng quan tâm kiêu ngạo bước đi trên con đường của mình. Không nhìn dáng vẻ kẻ khác săm soi mình, không quan tâm những lời nói đầy dao nhọn, không bận tâm ánh mắt sỉa xói kia, chỉ có vậy cô mới là chính mình. Vững tâm với con đường báo thù, cũng không bị thương tổn.
Không lâu sau, Việt Bân cũng tới sau cô. Sau tất cả, hắn ta vẫn được nhiều nữ sinh yêu thích, điều đó khiến hắn ta vẫn nghĩ bản thân là trung tâm vũ trụ. Đúng là lối suy nghĩ của nam chính, luôn cho mình là đúng. Giai Tuệ khẽ cười, nhìn hắn đầy tự tin trong sự tung hô của mọi người tay nhẹ chụp lại vài tấm ảnh.
- Nếu cô còn yêu cậu ta, cần gì làm mọi chuyện tới mức này? Giận dỗi cậu ta có nhiều kẻ theo sau sao?
Giai Tuệ nhìn qua Vu Quân hai tay đút túi quần đi tới, trên mặt cậu ta vẫn đeo chiếc kính đó. Giai Tuệ im lặng, tắt điện thoại đi vỗ lấy vai Vu Quân nhẹ giọng nói.
- Cậu ghen sao? Yên tâm, tôi chỉ chụp vài bức lưu niệm lúc cậu ta còn ở thời hoàng kim để sau này còn có cái đâm chọc mà thôi! Đối với tôi, cậu có sức hấp dẫn hơn nhé. Bảo bối nhỏ, đừng ganh tị quá!
Nói rồi Giai Tuệ rời đi, nhìn theo bóng cô hắn nghiêng đầu rồi cúi xuống nở nụ cười.
- Đúng là một cô nàng điên!
Vừa mới đi ra ngoài, Giai Tuệ liền đụng mặt nữ chính. Cô ta bước tới cạnh cô, trên mặt nở nụ cười thanh thuần.
- Chào Giai Tuệ, mình là Gia Linh! Nam Lăng nói, nếu mình muốn xin vào hội học sinh thì nên tới để thu thập vài kiến thức từ cậu. Chưa nói tới, cậu sẽ là người bàn giao công việc cho mình đúng chứ? Sau này mình là người của hội học sinh rồi, chúng ta cũng coi là từng có qua lại. Nếu gặp khó khăn, cậu có thể tìm mình.
Giai Tuệ đưa tay nhấc kính lên, khuân mặt lạnh lùng nhìn Gia Linh. Chậc, tốt bụng quá nhỉ? Đúng là ngựa non háu đá.
- Cậu đã vượt qua bài kiểm tra của hội chưa?
Giai Tuệ biết, Gia Linh có bàn tay vàng. Không sớm thì muộn cũng sẽ vượt qua mà thôi, nhưng nhìn cô ta chưa gì đã tới thị uy. Giai Tuệ có chút ngứa mắt.
- Chuyện này, sắp tới bọn mình mới thi...
- Chà, mới thi mà cậu đã biết kết quả bản thân được tuyển cơ đấy! Cậu có khả năng tiên tri sao? Cậu có thể xem giúp mình vài quẻ không? Xem rằng, mình có cho cậu đậu hay không?
Vẫn nụ cười vô hại, Giai Tuệ lập tức đánh tan khuân mặt thanh thuần kia. Để lại trên đó sự cứng đờ, lúc này cô mới hài lòng.
- Thôi nào, mình đùa thôi. Còn phải xem thực lực cậu nữa đấy, lần này rất nhiều ứng cử viên có năng lực. Cậu cố gắng nhé, có gì khó khăn, hẳn Nam Lăng đã giúp cậu rất nhiều nhỉ? Đúng rồi, Lưu Văn có nhờ mình xin cách liên lạc của cậu. Nhưng mình với cậu cũng không thân lắm, mình cũng ngại cho! Mong cậu đừng để ý quá nhé!
Lưu Văn, công tử họ Lưu làm chuyên về giới nhà đất, công ty cũng ổn định hơn nhà họ Việt. Chỉ tiếc, danh tiếng người con trai không quá tốt khiến cho gia đình bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng suy cho cùng, ai thông minh đều hiểu. Lưu Văn xét về giá trị kinh tế vẫn hơn Việt Bân một bậc. Khẽ vuốt danh thiếp trên tay, Giai Tuệ "vô tình" làm rơi xuống sàn. Lưu Văn là nam phụ tuyến ba, si tình thay đổi tính cách đào hoa của mình vì nữ chính nhưng từ đầu chí cuối vẫn là ở kiếp friendzone, không khác nam phụ tuyến một lắm.
Mới cấp ba thôi các cưng, yêu sớm quá làm gì chứ! Không tốt đâu!
Đó là những câu người lớn thường nhắc với con em mình, Giai Tuệ nhếch môi. Để cô nhắc lại với bọn họ nhé? Nhìn Nam Lăng chạy tới cạnh Gia Linh, Giai Tuệ tặc lưỡi. Đúng là không có gì đặc sắc!
Chiều hôm ấy, Giai Tuệ bỏ tiết, thay vì ở lớp cô lên tới phòng giao dịch chứng khoán.
- Cô bé, cháu chưa đủ tuổi đâu!
Nghe nhân viên nói vậy, Giai Tuệ nghiêng đầu qua nhìn người phía sau mình.
- Chú yên tâm, cũng đâu phải làm gì phạm pháp! Cháu tới tham quan thôi, người cần giao dịch là cậu ta kìa!
Nhân viên nhìn qua người vệ sĩ cao lớn, có chút đáng sợ. Cuối cùng vẫn mắt nhắm mắt mở.
- Nghe gì chưa? Sắp tới sẽ có một dự án du lịch mới, rất nổi tiếng đấy! Lần này chính phủ có đầu tư, nghe nói đất ở đó trở nên sốt giá vô cùng! Ai nhanh tay đầu tư ở đó, nhất định sec có hời to đấy!
Giai Tuệ tay nâng cốc trà sữa, đeo tai nghe lướt qua những bàn luận. Nhìn qua Việt Bân cũng đang chăm chú nghe nghiêng đầu, đúng là theo kịch bản. Chính món hời này đã giúp cho nhà họ Việt thoát khỏi khó khăn vươn tới đỉnh cao, Giai Tuệ nhìn nhìn bảng chứng khoán lên xuống nhíu mày.
[ Ký chủ, cô có muốn đầu tư vào hạng mục này không?]
Giai Tuệ nghe hệ thống bỗng nhiên ngoi lên hỏi có chút phiền não.
[ Không cần, tôi không muốn góp vốn vào hạng mục này với nam chính.]
[ Vậy cô muốn giành hạng mục này về tay mình sao?]
[ Cũng không cần, dù sao cũng không giành lại nam chính!]
[ Nhưng cô như vậy...]
Không để hệ thống nói xong, Giai Tuệ liền lên tiếng ngắt lời.
[ Ngươi nói nhiều quá đấy, thời gian ở đây còn dài! Cứ từ từ!]
Hệ thống nghe vậy đành yên lặng, nó đã từng xem rất nhiều ký chủ ở hệ thống khác kể lại. Rõ ràng kí chủ nhà người ta không đáng yêu thì cũng ngầu bá cháy. Sao tới lượt ký chủ nhà mình, vừa bình bình lại khó ở thế này? Hệ thống tự kiểm điểm nhân một trăm lần!
Giai Tuệ chẳng quan tâm hệ thống nhà mình bị làm sao, trong đầu cô sớm đã vạch xong kế hoạch. Tiếp theo là...
Nhìn qua Vu Quân không hề biết có người nhìn mình, Giai Tuệ nở ra nụ cười đầy ý vị.
- Đoán xem, tiếp theo sẽ là màn kịch nhỏ nào nào?
Khi Việt Bân lướt qua ban công, ánh mắt hắn thu lại vào một đôi nam nữ. Dù người con gái kia có hóa thành tro hắn cũng nhận ra, là Giai Tuệ đang ôm ấp cùng Vu Quân. Lòng tự tôn của Việt Bân như đang bị một cú giáng đòn nặng nề, ai mà chấp nhận được! Một người con gái vừa là thanh mau trúc mã với mình, lại vừa là hôn thê của mình bỏ mình chỉ vì một tên mập bình thường chứ? Hắn không chấp nhận được! Một ý định xấu xa len lỏi trong hắn.
[ Cảnh báo, nam chính bắt đầu có ý định xấu xa.]
Thôi nào, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà!
Đưa tay vuốt lấy má Vu Quân, ánh mắt Giai Tuệ lấp lánh ý cười.