Chương
Cài đặt

Chương 8: Sóng nhỏ sao lật thuyền?

Vu Quân nhìn Giai Tuệ trước mắt, vẻ xinh đẹp động lòng người cùng ánh mắt giảo hoạt kia thật đáng ghét nhỉ?

- Lợi dụng tôi xong rồi chứ?

Cảm nhận được có ánh mắt từ phía khác đang như muốn giết mình, Vu Quân chỉ có thể thở dài.

- Lợi dụng gì chứ? Chúng ta là đang bồi đắp tình cảm mà người yêu của em!

Nói rồi, Giai Tuệ vô cùng tự nhiên chu môi giả vờ làm thành một nụ hôn gửi tới Vu Quân. Vu Quân chán ghét né đi nụ hôn của cô, ánh mắt hắn dừng vào một hình bóng. Giai Tuệ nhìn qua, là nữ chính đang đi cùng Nam Lăng trở ra. Giai Tuệ cúi đầu nhấc lại chiếc kính của mình lên rồi mỉm cười, đừng nói là...

- Sao vậy, anh bạn thích Gia Linh à?

Vu Quân nghe cô nói vậy, nhìn qua ánh mắt lấp lánh ý cười kia quay đi.

- Tôi chỉ tự hỏi, cô ta có gì mà thu hút nhiều nam nhân tới vậy. Càng tò mò hơn, tại sao cô bỗng dưng thay đổi?

Vỗ vai Vu Quân, Giai Tuệ nở nụ cười.

- Nếu cậu muốn biết, tại lễ hội tuần tới hãy trở thành bạn nhảy của tôi đi! Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu!

Nghe Giai Tuệ nói vậy, Vu Quân cũng chỉ gật đầu.

- Quân tử nhất ngôn!

- Quân tử nhất ngôn!

Lễ hội đầu năm, lễ hội của trường sắp tới. Ngày đó kế hoạch cụ thể triển khai lễ hội Giai Tuệ sớm đã sắp xếp xong, nhưng nếu cô không nhầm nữ chính sẽ giành được giải thưởng nổi bật nhất khiến cho nữ phụ ganh tị. Ngày đó, nam phụ Nam Lăng cùng nữ chính đi tới. Nếu cô nhớ không nhầm, nữ chính tìm tới nam chính nhờ dạy nhảy, qua thời gian dạy nhảy này hai người nảy mầm tình cảm. Đêm đó nhân lúc Nam Lăng đi nghe một cuộc điện thoại, Việt Bân đã hẫng tay trên của Nam Lăng. Hai người có nụ hôn đầu tại đêm ấy, như một phát vả vào mặt của nữ phụ có danh hiệu vị hôn thê của Việt Bân cô đây!

Đưa tay đút vào túi áo, lại ngậm thêm chiếc kẹo ngọt. Giai Tuệ nhìn đám người kia rồi lẳng lặng rời đi, có vẻ như để nam chính rảnh quá sẽ không ổn rồi!

- Việt Bân không xong rồi, phía cung cấp trang phục cho vở kịch của chúng ta đã hủy hợp đồng do vải có vấn đề không đủ chất lượng như chúng ta yêu cầu! Họ sẽ không giao qua, tiền đền bù cũng đã trả lại cho chúng ta rồi!

Giai Tuệ một bên ngồi nghe hết câu chuyện, cô nhấp trà hoàn thành nốt công việc của mình nhìn đội trưởng nhóm trang phục chạy tới báo cáo. Việt Bân nghe xong liền hạ bản báo cáo xuống, thần sắc hốt hoảng.

- Tìm các nguồn phụ đi, nếu mai không tới kịp chúng ta sẽ không xong mất!

- Không được đâu hội trưởng, chỗ vải chúng ta yêu cầu là loại vải không có trước. Chúng ta phải đặt, bởi lúc trước chính hội trưởng nói rằng vải kém chất lượng sẽ làm xấu đi bộ mặt của trường chúng ta! Lúc đó đã đắc tội với không ít nhà cung cấp vải, bây giờ nếu muốn mua cũng khó.

Chưa gì đã tự mình hại mình, Giai Tuệ nhếch môi khuân mặt vẫn một vẻ chẳng bận tâm. Chợt, lúc đó Việt Bân mới nhìn qua cô.

- Giai Tuệ, em là người có nhiều mối quan hệ với các cửa hàng vải và cửa hàng thời trang nhất nhỉ? Có thể giúp hội chúng ta chứ?

Giai Tuệ đem mắt kính của mình tháo ra day thái dương, mặc dù cô chẳng có chút đau đầu. Nhìn qua Việt Bân nhẹ nói.

- Tôi sẽ không tham dự vụ này, Việt Bân anh nên biết tôi sắp bàn giao công việc rồi. Không muốn ôm rơm nặng bụng, càng không muốn dọn dẹp hậu quả của anh đâu! Tự anh gây họa, làm mất lòng các nhà khác, giờ gặp khó khăn lại kêu tôi giúp? Anh nghĩ tôi là gì mà anh nói liền phải nghe? Mà giả sử lần này tôi có giúp đi nữa, mọi người sẽ ca tụng anh, ca tụng người tài giỏi. Ai sẽ biết tôi mới là người đứng sau? Tôi từ khi vào hội học sinh, giúp anh như trâu, như bò! Anh chỉ đứng đó, sai và sai sau đó hưởng trọn công lao. Nếu anh không phục, anh có thể tự làm lấy và chứng minh năng lực của mình đi!

Giai Tuệ đứng lên, tới gần Việt Bân đang khó chịu, cô cúi người xuống từ phía sau ôm lấy bả vai hắn ghé sát lại tai hắn thì thầm.

- Đừng nói với tôi, chỉ một chút việc nhỏ như vậy anh cũng không làm được nhé!

Nhìn tay Việt Bân đang siết chặt bút, Giai Tuệ hài lòng rời đi. Đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, nếu hắn không làm được cho tốt. Năng lực như vậy mà làm nam chính, cô có chút buồn cười.

Quả nhiên, Việt Bân sau đó đã liên hệ với một công ty chuyên sản xuất vải ở thành phố khác. Nhưng đích thân hắn phải tới đó chọn hàng và thương lượng.

- Việt Bân! Nghe Nam Lăng nói dạo này cậu rất bận!

Gia Linh mỉm cười tay cầm hộp cơm bước vào, Việt Bân đang làm việc nghe giọng nói quen thuộc ngẩng đầu lên. Nhìn Gia Linh bước tới, thoáng chốc trên môi hắn cũng nở nụ cười.

- Đúng vậy, bởi vì sắp tới có nhiều việc diễn ra quá. Tôi có chút bận rộn mà thôi, không quá ảnh hưởng.

Đặt hộp cơm xuống bàn Việt Bân, Gia Linh nhẹ giọng nói.

- Cậu lại mạnh miệng rồi, tớ thấy trưa cậu cũng không xuống nhà ăn! Đây, tớ có làm cơm hộp, cậu ăn thử đi! Nghe Nam Lăng nói cậu bận việc, thường bỏ bữa trưa nên tớ mới liều mình làm thử. Cậu đừng chê nhé!

Giai Tuệ thông qua hệ thống nhìn một màn cơm chó này nhếch môi, đúng là dù thế nào nam nữ chính cũng tìm tới nhau nhỉ? Lúc trước cho dù biết nữ phụ và nam chính có hôn ước, Gia Linh vẫn đem cơm tới cho Việt Bân và làm nhiều thứ mập mờ cùng cậu ta.

"Chúng tôi chỉ là bạn!" đúng là bạch nguyệt quang làm người khác không thể quên nhỉ?

Nhìn bàn cơm sang trọng trước mắt, lại nhìn qua Vu Quân đang hì hục ăn, Giai Tuệ nở nụ cười.

- Ăn cơm của tôi rồi, sau này cậu là người của tôi nhé?

Vu Quân đang ăn chút nữa nghẹn cơm, nhìn ả điên trước mắt Vu Quân hừ một cái cố nuốt trôi cơm rồi giả vờ mạnh mẽ.

- Đừng có điên, xin cô để tôi bình thường một hôm! Tôi gắn mác là người yêu cô đã đủ khổ rồi đấy!

Giai Tuệ không nói gì, cô chỉ mỉm cười. Đem ly nước cam nâng lên, nhìn làn sóng nhỏ được tạo nên trong ly ánh mắt khẽ biến đổi.

Bên kia, cuối cùng Gia Linh cũng đã vào việc chính.

- Việt Bân này, hôm tổ chức lễ hội có đêm nhảy đấy! Mình trước giờ vẫn chưa từng học nhảy, không biết cậu có thể giúp mình không?

Việt Bân nghe vậy, tay đang đưa tới hộp cơm có chút sững lại. Sau đó lại tiếp tục với lấy hộp cơm đem vào lòng nhẹ nói.

- Cậu muốn mời mình là người nhảy cùng cậu sao?

Gia Linh nghe vậy, hai má bỗng dưng hây đỏ vội lên tiếng giải thích.

- Không phải, mình biết cậu nên nhảy cùng Giai Tuệ mới đúng. Mình chỉ là muốn nhờ cậu dạy mình nhảy mà thôi! Mình ngại nhờ Nam Lăng lắm, cậu ấy dạo này cũng rất bận rồi!

Việt Bân nghe vậy, thoáng chốc thất thần như đang suy nghĩ gì đó, sau đó hắn lại gật đầu.

- Được chứ, nhưng mình không có nhiều thời gian lắm. Vậy để mình giúp cậu tập nhảy!

Giai Tuệ nghe hệ thống báo lại, truyện vẫn đi theo diễn biến không có gì bất ngờ lắm. Bởi lẽ cô biết, một làn sóng nhỏ chẳng đủ làm lật thuyền. Nó chỉ có thể làm thuyền lao đao mà thôi, nhưng thứ cô thích chính là dùng nhiều sóng nhỏ làm lật thuyền kìa.

- Ei, anh bạn! Chúng ta chơi một trò chơi không?

Giai Tuệ vui vẻ bám lấy Việt Bân đang vùi mình vào sách toán học, Việt Bân vừa nghe vậy liền biết có điềm rồi! Nhìn qua Giai Tuệ ánh mắt lấp lánh ý cười ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên nghi hoặc.

- Cô lại muốn giở trò gì?

Chiều hôm ấy khi tan học, vừa ra ngoài cổng trường, Giai Tuệ liền bị Nam Lăng chặn đường. Nhìn người có khuân mặt điển trai pha chút dịu dàng trước mắt, Giai Tuệ liền cười nói.

- Anh tìm tôi sao?

Nam Lăng nhìn Giai Tuệ trước mắt, mấy ngày nay hắn đã theo dõi cô liên tục bởi những sự khác thường cô đem tới. Không ngoài dự liệu, Giai Tuệ thực sự đã thay đổi. Nhìn vào mắt người con gái kia, Nam Lăng lên tiếng.

- Đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói!

Nói rồi Nam Lăng rời đi trước, nhìn hình bóng hắn rời đi, Giai Tuệ tặc lưỡi. Vai khá rộng đấy nhỉ?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.