Chương
Cài đặt

Chương 6: Giận dỗi.

Đám phóng viên thấy Giai Tuệ cuối cùng cũng lên tiếng càng náo loạn hơn, ai nấy cũng muốn moi thông tin từ miệng cô. Giai Tuệ khẽ cười, bọn họ thích hóng tin như vậy, cô cũng sẽ không phụ lòng.

- Sắp tới chúng tôi sẽ có một buổi họp báo về việc này! Lúc đó chính tôi sẽ viết giấy mời các vị tham gia, hi vọng ngày đó các vị tới đông đủ. Việc nào tôi cũng có thể trả lời!

Nói rồi Giai Tuệ lên xe tới trường, nói thật kiến thức cấp ba không quá làm khó cô. Bây giờ Giai Tuệ ngoài sách cấp ba vẫn luôn học thêm giáo trình đại học, người đứng nhất nhì bảng không phải nam chính cũng là nữ chính. Cô cũng không quá quan tâm, thứ cô quan tâm hơn là...

Nhìn Việt Bân trước mắt, Giai Tuệ tháo kính đen xuống nhìn hắn nhướng mày.

- Cậu muốn làm gì?

- Tôi muốn mời cậu đi ăn sáng, chúng ta đã lâu rồi không ăn sáng cùng nhau!

Giai Tuệ nghe vậy nhếch môi cười, nhìn xem. Mới một đòn đánh đã vậy rồi sao, bình thường đều là cô hạ mình xuống hắn còn chê kìa. Nhìn cà vạt Việt Bân có chút lệch, Giai Tuệ tiến tới chỉnh giúp hắn cho khỏi lệch. Việt Bân thấy vậy trong lòng thầm chế nhạo, đúng là chỉ giận dỗi đôi chút. Hắn biết mà, người như Giai Tuệ sao có thể thoát khỏi sức hút của hắn đây?

Nhưng, Việt Bân nhầm rồi! Sau khi chỉnh lại vạt áo cho hắn xong, Giai Tuệ nhẹ nhấc chân nói khẽ vào tai hắn.

- Đừng mơ!

Vỗ vỗ vạt áo phẳng phiu của Việt Bân, Giai Tuệ nhếch môi đeo lại kính đen ngạo nghễ rời đi. Chị đây bây giờ chính là nữ vương, đem theo khí thế ngạo nghễ bước vào lớp học. Cũng chẳng ai dám bàn tán gì về cô nữa, nhìn qua Vu Quân đang cúi đầu Giai Tuệ cũng chẳng rảnh chọc hắn. Phía bên kia Việt Bân bị từ chối, bực tức đá cục đá ngáng đường phía trước. Rõ ràng hắn đang cho Giai Tuệ một chiếc thang bước xuống vậy mà cô ta còn không biết điều, nếu vậy thì hắn phải ra tay nặng hơn rồi!

Viên đá kia lại vô tình đụng trúng nữ chính, nghe tiếng kêu Việt Bân nhìn qua nơi đó thì Gia Linh bẽn lẽn bước ra nở nụ cười.

- Thật ngại quá, không phải mình cố ý nghe lén đâu! Mình chỉ là vô tình đi ngang thôi, cũng không nghe thấy gì!

Giấu đầu hở đuôi, Việt Bân hắn còn chưa nói gì cô ta đã tự khai. Việt Bân lắc đầu, cơn tức vẫn chưa nguôi đi nhưng nhìn thấy dáng vẻ thanh thuần của Gia Linh khiến hắn bớt bực tức hơn nhiều.

- Không có gì đâu, cậu ăn sáng chưa?

Việt Bân ngước mắt lên nhìn Gia Linh, tuy hai người không quá thân thiết nhưng nói qua thì cũng quen! Chưa kể hai người còn từng có vài lần gặp mặt, đều có hảo cảm với nhau.

- Mình, mình đang muốn đi nhà ăn!

Gia Linh nghe Việt Bân hỏi vậy liền lên tiếng trả lời, tuy cô ta có nghe qua bây giờ gia cảnh Việt Bân không tốt lắm nhưng cô ta thấy được năng lực của Việt Bân. Cô ta tin rằng, Việt Bân có thể giúp gia đình gánh vác công việc vả trở lại thị trường.

- Vậy chúng ta đi ăn chung nhé?

- Được thôi!

Nhanh chóng, hai người đi tới nhà ăn. Mặc cho nhiều người dị nghị! Giai Tuệ nghe tiếng bàn tán xung quanh mình cùng tiếng hệ thống báo cáo, vừa hay đúng là thứ cô muốn.

Bây giờ mới là cấp ba, nếu càng nhiều tin đồn xấu, càng tốt cho sau này!

Xoay quân cờ trên tay, Giai Tuệ nhẹ nhàng giải nút thắt kia.

[ Ký chủ, lần này cô muốn đánh nhanh thắng nhanh hay đánh từ từ?]

Nghe hệ thống hỏi vậy, Giai Tuệ nhìn qua tiệm bánh nơi cổng trường nói.

[ Khi nào tiệm bánh kia ngưng bán, ta sẽ đánh cho chúng ngóc đầu dậy cũng không nổi!]

Hệ thống nghe vậy đành yên lặng, nếu nó nhớ không lầm tiệm bánh đó ngưng bán lúc mà nam nữ chính kết hôn. Là chuyện của rất nhiều năm sau, bởi bây giờ họ mới học lớp mười một.

Giai Tuệ chỉ đang trêu đùa hệ thống mà thôi, nhưng nếu muốn hủy đi bàn tay vàng nam nữ chính thì khó đấy nên vẫn phải từ từ từng bước. Dẫn dụ bọn họ vào con đường vĩnh viễn không có lối thoát, đó mới là kế hoạch hoàn hảo.

Giai Tuệ từ lầu cao nhìn xuống nam nữ chính nói chuyện vui vẻ trở về lớp học nhếch môi cười.

Chưa kết thúc ở đó, hôm sau nam chính lại dừng xe trước cửa nhà cô. Giai Tuệ bước ra cửa liền nhìn thấy Việt Bân đang đứng ở bên ngoài, trên tay còn cầm một bó hoa.

- Anh biết em thích hoa Hồng vàng, đây là loài hoa kiêu sa. Chúng ta làm lành được không? Anh rất thích vẻ đẹp kiêu sa của em!

Giai Tuệ nhìn bó hoa hồng vàng chóe bước tới nhận lấy bó hoa, Việt Bân như mở cờ trong bụng không nghĩ tới, tiếp theo Giai Tuệ rút một bông hồng vàng ra cài vào túi áo ngực của hắn kèm theo một câu.

- Anh biết ngoài sự kiêu sa ra, hoa hồng vàng còn có ý nghĩa gì không? Đó là lời từ chối đấy, hoa rất đẹp tôi rất thích. Nhưng thích hơn hết chính là từ chối bạn đấy bạn à! Chúng ta chơi với nhau từ bé, đều là tôi bám riết lấy anh. Giờ tôi buông tha anh rồi, anh cũng nên biết điều mà buông tha tôi đi!

Nói rồi Giai Tuệ phất tay, một con xe sang trọng hơn cả xe của Việt Bân dừng lại trước cửa nhà cô. Giai Tuệ đeo lên chiếc kính đen sang trọng bước đi đầy tự tin lên chiếc xe kia. Trước khi đi còn không quên hạ kính xe cà khịa tên Việt Bân còn ở bên dưới lên tiếng nói.

- Ba tôi khá thích mẫu xe của anh đấy, đáng tiếc tôi không thích đồ cổ!

Nói rồi cô từ từ nâng kính xe lên, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Việt Bân tức gián bóp nát hoa hồng trên tay, thay vì nghĩ Giai Tuệ chỉ là giận dỗi bình thường Việt Bân biết cô ta đang giở tính tiểu thư!

"Chết tiệt, chờ tôi tán đổ cô, lúc đó dù cô có quỳ xuống xin tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu!"

Giai Tuệ chọc ngoáy xong hắn, vô cùng vui vẻ giở thị trường chứng khoán ra xem. Nói đi cũng phải nói lại, tên chết tiệt kia ngày đó khiến cho cô quỳ dưới mưa van xin hắn tha cho gia đình cô một con đường sống hắn vẫn bỏ mặc bao năm quen biết ra quyết sách diệt toàn bộ gia đình cô. Nếu sau này hắn cạn tình cạn nghĩa, cô cũng không ngại cho hắn khổ sở!

Nhìn đứa bé bị ngã, Giai Tuệ vội cho dừng xe. Xung quanh đứa bé không có ai, một mình đứng khóc giữa phố khiến cô có chút xót xa. Bước xuống nhìn đứa bé khóc lớn, Giai Tuệ nhẹ giọng dỗ dành.

- Em bé xinh đẹp, em đừng khóc nữa! Khóc nữa sẽ xấu xí đấy!

Đứa bé đã khóc nhỏ hơn, đem tay bỏ ra nhìn cô.

- Chị là ai?

Giai Tuệ biết bản thân có thể dỗ được đứa bé, đối phó với trẻ con cô là giỏi nhất! Nhất là với các bé gái! Từng ở cô nhi viện từ bé tới lớn, Giai Tuệ từng chăm sóc qua bao nhiêu đứa trẻ chứ!

- Chị là nhà ảo thuật đấy! Có thể biến kẹo ra cho em này!

Nói rồi Giai Tuệ đưa tay ra sau gáy cô bé rút ra một chiếc kẹo mút. Đứa bé thấy vậy nín khóc hẳn, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

- Wa! Chị thật sự là ảo thuật gia sao? Thật sao?

Giai Tuệ vui vẻ xoa đầu đứa bé hỏi.

- Nếu em muốn biết phải trả lời câu hỏi này của chị! Ba mẹ em đâu?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.