Chương 5 : Chuẩn bị.
- Hi bae!
Vu Quân nhìn Giai Tuệ xinh đẹp từ trên xe bước xuống, thu lại vẻ mặt nơm nớp lo sợ hắn nhìn cô nhíu mày.
- Cô hôm nay nói như vậy trên lớp là có ý gì?
- Yên tâm, tôi cũng chỉ mượn cậu làm lá chắn mà thôi. Dù sao bình thường cũng không ai chú ý tới cậu, tôi mượn cậu một chút. Không sao chứ?
Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Vu Quân thật cảm thấy phiền phức.
- Cô đừng lôi tôi vào chuyện của mình, chọc giận Việt Bân tôi gánh không nổi hậu quả đâu!
Còn giả vờ nữa sao? Giai Tuệ tiến tới, đem mắt kính cậu ta gỡ xuống, Vu Quân vẫn cúi gằm mặt.
- Cậu lo gì chứ, tôi ở đằng sau chống lưng cho cậu. Hơn nữa mọi chuyện bây giờ cũng đã rồi, lúc đó cậu cũng không phản bác. Giờ phản bác cũng vô dụng thôi, chờ tới tháng sau khi tôi chán sẽ đá cậu!
Nói rồi Giai Tuệ hôn lên chiếc kính, đeo lại lên mắt của Vu Quân. Cô quay lưng lên xe, không nói thêm một lời. Tài xế nhanh chóng lái đi, Vu Quân thấy cô rời xa tay nhanh chóng hạ kính xuống ném tới thùng rác.
- Đúng là biết đùa.
Ánh mắt sắc bén nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng từ sớm, một chiếc xe màu đen sang trọng khác dừng trước Vu Quân.
- Có chuyện gì sao cậu chủ? Mắt kính của cậu đâu?
- Bị chó gặm hỏng rồi! Một con chó dại!
Nhìn qua cửa sổ, qua những hàng cây. Sông được ánh mặt trời chiếu lên lấp lánh khiến lòng người thập phần rối bời.
- Mày đúng là thằng vô dụng! Kêu mày kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa thôi, khi đó công ty họ Giai nhất định sẽ thuộc về chúng ta! Tại sao mày lại phá hỏng như thế? Chết tiệt!
- Ba à! Cô ta chỉ giận dỗi chút thôi, nếu như con dỗ dành cô ta sẽ ngoan ngoãn. Ba yên tâm!
Giai Tuệ một bên, từ hệ thống nghe được Việt Bân đang tự tin như vậy khẽ nhếch môi cười. Đúng là, ngây thơ. Nhưng dù bây giờ kéo dài bước ngoặt của nam nữ chính cũng không phải là cách, Giai Tuệ hiểu thứ thuôc về nhau nhất định sẽ thuộc về nhau. Là định mệnh thì chẳng tránh khỏi, trừ khi đập nát định mệnh kia.
Tối hôm ấy, ba mẹ Giai Tuệ trở về, thấy con gái từ trên bước xuống vội chạy tới hỏi.
- Con sao vậy? Chuyện hôn ước là sao?
Giai Tuệ nhìn ba mẹ mình lo lắng, mỉm cười nắm tay mẹ trấn an.
- Mẹ yên tâm, con không sao cả! Chuyện hôn ước bị hủy cũng là một sớm một chiều mà thôi, bây giờ đang kinh tế khó khăn. Có thêm nhà họ Việt khiến công ty chúng ta chẳng khác gì ôm rơm nặng bụng, một bước thêm khó khăn. Cắt cái đuôi đó đi, chúng ta không còn gánh nặng tài chính.
Mẹ cô nghe vậy, khuân mặt bỗng chốc trở nên khác lạ. Giai Tuệ thấy vậy liền hiểu, lúc trước ký chủ yêu tên Việt Bân tới ngu ngốc, ai nói cũng không nghe. Giờ chỉ vì tài chính mà như vậy, hẳn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Giai Tuệ lại nói thêm.
- Mẹ à, thật ra đó chỉ là cái cớ để con khiến mẹ yên tâm mà thôi! Việt Bân bên cạnh không ít kẻ chú ý, con cũng đã mệt mỏi vì suốt ngày phải canh gác hắn. Mẹ biết, hắn đào hoa như nào mà? Con trước kia vì hắn đắc tội với không ít các vị tiểu thư khác, hôm trước con mới thấy một vụ các công ty nhỏ liên kết với nhau lật đổ một công ty lớn. Việc này ám ảnh con, khiến con suy nghĩ rất lâu. Giai gia nhà chúng ta, tuy bây giờ vẫn ở thế thượng phong nhưng dòng đời luân chuyển. Chưa chắc được điều gì, con nghĩ rằng lúc trước bản thân còn quá non nớt! Con xin lỗi ba mẹ, lần này con trưởng thành rồi! Nhất định sẽ không khiến ba mẹ lo nữa!
Mẹ cô nghe vậy mới an lòng, bởi bà biết. Tuy Giai Tuệ có tình cảm rất lớn với Việt Bân, nhưng suy cho cùng con bé rất có năng khiếu trong kinh tế thị trường. Có lẽ con bé đã hiểu được khó khăn mà nhà bà đang gánh chịu!
- Được, con làm như vậy khiến ta rất yên tâm. Được rồi, ta đã báo cho bên kia việc con muốn hủy hôn lúc sáng. Hôm nay con mệt rồi, cứ nghỉ đi! Không lâu nữa chúng ta sẽ mở họp báo công bố chính thức việc này!
- Vâng, con biết rồi. Hai người vội vã từ ngoài về đã ăn gì hay chưa?
Thấy con gái thoát khỏi mê mộng, mẹ Giai nhẹ nhàng nở nụ cười.
- Được rồi, con không cần lo cho chúng ta! Chúng ta trên đường về đây đã ăn rồi, bây giờ chúng ta cần làm một số việc. Con cứ đi nghỉ đi, mai chúng ta gặp lại!
Nghe được mẹ nói vậy, Giai Tuệ gật đầu ngoan ngoãn ôm lấy bà vào lòng mà nói.
- Thời gian trước con đã khiến ba mẹ vất vả rồi, sau này chúng ta nương tựa nhau nhé! Con yêu hai người!
Nói xong Giai Tuệ hai tai đều đỏ, vội chạy lên phòng. Ông bà Giai tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng không cản được nụ cười dần mở rộng nơi khóe môi.
[ Ký chủ, sao cô không chờ tới khi nữ chính xen vào hôn ước giữa hai người mới hành động? Như vậy sẽ khiến nam nữ chính mất đi danh dự! ]
Giai Tuệ giải xong bài tập, nghe hệ thống hỏi như vậy liền nở nụ cười.
[ Đúng là cách đó rất hay, nhưng tại sao ta lại phải dùng tài nguyên của nhà mình để giúp nhà hắn vượt qua xong để lũ vô ơn đó cắn nhà ta một cái? Nếu biết trước sẽ trở mặt, ta thà trở mặt ngay từ đầu! Sau đó từ từ hủy hoại hắn còn hơn. Nữ chính thì có đam mê diễn thành bạch liên hoa không phải sao? Sống trong ngôi trường đó, không phải ta sau này nhất định sẽ có nhiều kẻ đứng ra ghét bỏ cô ta mà thôi! Đó là điều chắc chắn xảy ra, là hiệu ứng thay thế! Nên ta cũng không lo lắm, với cô ta thì từ từ chơi. Chỉnh nam chính trước đã! ]
Hệ thống nghe vậy liền yên lặng, có lẽ ký chủ của nó đã nghĩ ra phương án nào đó rồi! Giai Tuệ nhếch môi cười, quả thực cô đã nghĩ ra rất nhiều phương án rồi. Tiếp theo hẳn là phải xem nam chính làm thế nào cô sẽ dựa vào đó mà dùng kế sách mà thôi!
Sáng hôm sau, tin hai nhà Giai và Việt từ hôn lan rộng khắp các mặt báo. Hai bên đường đầy cánh phóng viên đứng chầu chực sẵn. Giai Tuệ mới thức dậy liền bị khủng bố tin nhắn, cô chẳng quan tâm lắm mà tắt chúng đi.
Vừa xuống dưới lầu, cô đã thấy ba Giai đang trầm ngâm đọc báo, mẹ Giai đang quét bơ lên bánh. Nhìn thấy cô đi xuống, mẹ nhẹ nhàng nở nụ cười.
- Xuống ăn đi con, ăn xong còn đi học!
Giai Tuệ nghe xong ngoan ngoãn gật đầu đi xuống, thấy ba vẫn đang đọc báo chăm chú cô có chút tò mò.
- Ba không ăn sao?
Lúc này ba cô mới hạ báo xuông, nhìn đứa con gái bé bỏng đang nhìn mình khiến ông có chút mất tự nhiên.
- Mẹ con đang quét bơ cho ta!
Ông vừa nói xong, mẹ liền đưa bánh mỳ mới quết bơ xong tới chỗ ông. Ông vui vẻ ăn một miếng, cái miệng dẻo không quên nịnh vợ.
- Bà xã làm gì cũng ngon!
Hình như cô có thể hiểu tại sao nguyên chủ lại ngây thơ mà cố chấp trong tình yêu vậy rồi. Có lẽ cô ấy chỉ mong có một người thương mình như ba thương mẹ mà thôi! Đúng là ngây thơ!
Nhấp một ngụm sữa lớn, bữa sáng trôi qua như bình thường. Nhưng khi đi ra...
Giai Tuệ đeo lên một chiếc kính râm, cả người trang điểm tỉ mỉ, ngay cả trang sức đều là bản giới hạn. Cô nhếch môi nở một nụ cười ngạo nghễ, thấy ánh đèn flash còn không quên nháy mắt.
- Cô Giai, xin cô cho biết thêm về hôn sự với nhà họ Việt!
- Cô giai, cô và thiếu gia họ Việt hủy hôn là sự thật sao?
- Cổ phiếu nhà họ Việt đang dần xuống dốc, có phải là do cô không có được tình yêu của cậu Việt nên mới làm như vậy hay không?
Giai Tuệ hạ mắt kính xuống nhìn qua đám phóng viên.
- Từ từ nào, các người đang chặn đường một học sinh chăm ngoan như tôi đi học đấy!