Chương 4: Thế giới 1: Phá bỏ.
Chuông vào học nhanh chóng kêu lên, Giai Tuệ và Việt Bân tạm thời đình chiến. Cô mặc kệ hắn về chỗ, bản thân thong dong giở sách ra đọc. Dù sao vì để quản lý tốt công ty, thay vì như trước kia chỉ cần hiểu qua cô muốn hiểu sâu hơn. Nhìn đống bản đồ biến động thị trường kinh tế, Giai Tuệ nhướng mày. May mắn lúc trước cô từng học qua, cũng từng làm về kinh tế một thời gian. Đem ánh mắt liếc qua đống bài tập nhanh chóng lấy lại làm. Tiết học nhàm chán cứ vậy mà trôi qua, Giai Tuệ nhìn đám người đang nhìn mình như cháy mắt hỏi.
- Có chuyện gì?
- Cậu thật sự rời khỏi hội học sinh sao?
Giai Tuệ có chút bất ngờ, việc cô rời khỏi hội học sinh mới báo sáng nay, vật mà bây giờ đã có người biết. Không biết nên nói nơi này thông tin nhanh, hay là nhiều kẻ buôn chuyện đây! Thấy Mạn Nhu không có ý định buông tha cho mình nếu không có câu trả lời, Giai Tuệ trong đầu bỗng dưng nảy ra ý trêu đùa.
Mạn Nhu dù sao cũng là kẻ đưa chuyện số một, hai ở đây không lợi dụng điều này. Chậc, không vui!
- Ai nói với cậu điều này?
Việt Bân nghe vậy cũng động tâm, tự giác thu lại những gì hai người bàn dưới cách khá xa nói.
- Nhóm trường chúng ta đã đồn ầm lên rồi, đấy cậu xem! Chúng ta là bạn thân, vậy mà cậu còn giấu mình!
Bạn thân sao? Giai Tuệ nhìn kĩ người bạn thân này, đưa tay lên vuốt tóc che đi ý cười nói.
- Tớ cũng đâu giấu gì cậu, chỉ là thông tin đó chưa chắc đã chính xác. Miếng mồi ngon như ở hội học sinh, sao mình có thể buông đây? Nơi đó mỗi năm tiếp đón bao nhiêu lớp người mới, ai nấy đều là con quan chức, không cũng đều là phú thương. Sao có thể bỏ qua được?
Giả vờ nói nhỏ chút, nhưng Giai Tuệ tin rằng Việt Bân vẫn nghe thấy. Mạn Nhu nghe xong, trong ánh mắt thấp thoáng sự thất vọng.
- Là vậy à, chỉ là mình thấy công việc trong hội học sinh vất vả quá! Nếu có gì khó khăn, cậu có thể tìm mình.
Tay cầm lấy bình giữ nhiệt, Giai Tuệ nghe Mạn Nhu nói vậy khẽ cười. Nếu ai không hiểu còn cho rằng những gì cô làm trước giờ đều có một tay Mạn Nhu kia giúp đỡ đâu.
- Mình nói với cậu cũng vô dụng, người không ở trong hội học sinh như cậu thì hiểu sao được công việc của bọn mình? Thay vì nói với cậu thêm rắc rối, nếu có rắc rối mình tự giải quyết được rồi.
Chê cô ta phiền sao? Mạn Nhu tức giận, nhưng bên mặt vẫn chưng ra một nụ cười giả tạo bẽn lẽn nói.
- Đúng rồi, nhưng cậu tuyên bố thích tên mập kia là sao?
Giai Tuệ nhìn qua tên mập nãy giờ vẫn luôn ngồi một góc, cô đã cho hệ thống điều tra qua "tên mập" mọi người vẫn thường không thích. Nhìn hắn vậy thôi, cũng là con của giới hắc bang. Trang bị cho mình một bộ mặt ngây thơ, vô dụng hoàn hảo tránh khỏi soi mói của những kẻ ở đây. Không ít người tò mò thân phận của hắn, suy cho cùng vẫn không tìm ra được manh mối liền tung tin hắn chỉ là con của một người mới nổi. Giai Tuệ bước tới, không ai hay biết. Dưới lớp áo dày kia là cơ thể săn chắc, dưới lớp kính cận dày cộp là đôi mắt sắc bén như Ưng, dưới lớp góc giả nồi cơm điện là mái tóc ba phân đầy nam tính. Giai Tuệ bước tới, trước sự ngỡ ngàng của mọi người đặt lên bên má của Vu Quân một nụ hôn.
- Người này tôi thích chính là thích, tôi đã đánh dấu rồi nhé! Sau này cậu ấy sẽ là của tôi!
Ngay cả Vu Quân cũng không tin nổi hành động của ả điên này, tức giận tới nắm tay thành quyền Vu Quân chỉ có thể diễn cho tròn vai. Cúi đầu cam chịu, thật tức chết hắn. Không những bị ả điên này phá kế hoạch, còn bị lôi vào đống rắc rối của ả. Giai Tuệ thấy Vu Quân hẳn sắp không chịu được, đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt kia. Giai Tuệ cúi xuống, bên tai hắn mờ ám thì thầm.
- Đừng gấp, có gì chúng ta ra sau trường nói sau.
Vu Quân dưới đôi kính dày kia đầy ý tứ nhìn cô, Giai Tuệ nháy mắt với hắn một cái. Còn vì sao Việt Bân nghĩ rằng tên Vu Quân này giàu hơn mình vì hắn căn cứ độ hám tiền của cô mà thôi. Một con ả hám tiền như Giai Tuệ trong mắt hắn, hẳn sẽ không khác là mấy.
Vô hại nở nụ cười, tin tức này nhanh chóng là tin sốt dẻo toàn trường. Nhưng chẳng để dừng ở đó, một ngày sóng gió sao có thể kết thúc dễ dàng? Việt Bân đập bàn đứng dậy nói.
- Tôi vẫn còn ở đây, vậy mà cậu dám đưa đẩy với kẻ khác?
Giai Tuệ nhìn lên tên tra nam kia khẽ cười, không lâu nữa cậu sẽ vừa lợi dụng tôi, vừa yêu đương với người con gái khác. Vậy tại sao tôi lại không thể cho cậu một quyền trước nhỉ?
- Chúng ta tôi đã nói lúc nãy, mới vài tiếng trước thôi! Bổn cô nương chơi với cậu chán rồi, Việt Bân cậu đừng cho mình vị trí cao quá! Nhắc lại lần nữa cho cậu hay, chúng ta ngoài là bạn ra thì chẳng có mối quan hệ nào hơn đâu!
Nói rồi Giai Tuệ hiên ngang mở cửa rời đi, đây sẽ là cú đánh động tinh thần đầu tiên của cô với nam chính mà thôi. Với một tên ích kỷ như hắn, chắc chắn không lâu sau sẽ có đối sách. Nhưng khiến gia đình nguyên chủ trước kia, không những suy sụp mà còn khó khăn. Giai Tuệ vân vê đóa hoa trên tay rồi bóp nát, cô sẽ không để bọn chúng có cái kết viên mãn đâu!
Thấy Giai Tuệ rời đi như vậy, Mạn Nhu giả lả cười tiến gần tới Việt Bân đang ê chề mở giọng tức giận nói.
- Giai Tuệ đúng là không có mắt nhìn, cậu tốt như vậy lại đi để mắt tên mập xấu xí kia! Đã vậy còn để cậu mất mặt, dù sao cô ấy làm như vậy không tốt chút nào. Không hề khéo léo, cũng chẳng tinh ý! Cậu đúng là nuông chiều cậu ấy tới hư rồi!
Phải vậy không? Việt Bân suy xét lại những gì bản thân và Giai Tuệ cùng trải qua. Có vẻ như hắn đã thật sự nuông chiều Giai Tuệ quá rồi! Cảm thấy túi rung, là điện thoại của nhà gọi tới, Việt Bân đen mặt. Hắn biết người nhà gọi tới là chuyện gì rồi! Tắt máy, Việt Bân gọi cho tài xế tới đón mình. Nhưng cũng chính vì vậy, nam nữ chính lỡ đi một lần tạo ra cú ngoặt trong cốt truyện. Lần này sẽ là Nam Lăng cùng Gia Linh sau khi ăn cơm xong liền xuống khỏi sân thượng, Việt Bân vừa lúc đi ăn xong ngược lên. Một đám học sinh khác vui vẻ cười đùa chen lấn nhau vô tình đẩy nữ chính rơi xuống vòng tay nam chính, hai người họ cứ vậy mà tim đập thình thịch với nhau. Lần này, cô đã khiến nam chính không lên lại phòng làm việc nữa mà trực tiếp đi về, vậy nên chuyện diễn ra vẫn diễn ra. Duy chỉ khác lần này nam phụ đã nhanh tay đỡ được nữ chính, Giai Tuệ đọc báo cáo tặc lưỡi. Đúng là con trời, bị thương một chút cũng không được! Nhưng đáng cười hơn, nhìn Nam Lăng tràn đầy hạnh phúc thế kia. Sau này mà nữ chính yêu kẻ khác, không biết sẽ đau lòng tới mức nào đây. Nhắc mới nhớ, hai con đỉa kia sẽ không để làm lỡ mất món ăn ngon. Con mồi trước mắt, bọn chúng sẽ không để yên như này mới phải!
Quả nhiên, không lâu sau Việt Bân liền gọi cho cô. Giai Tuệ tắt máy, nhìn Vu Quân len lén đi ra cổng sau có chút buồn cười liền mở cửa xe đi xuống.
- Hi, bae!