Chương 3: Thế giới 1 "Vì tớ thích cậu"
- Đẩy cái gì? Muốn nói gì thì nói đi!
- Hình như cô ấy có cách thu hút sự chú ý của cậu rồi! Cậu tính phòng thủ như nào đây?
Việt Bân đẩy tay người bạn mình ra bên môi nhếch nhẹ khóe miệng.
- Binh tới tướng ngăn, dù sao cũng không được lâu đâu! Tôi với Giai Tuệ còn khác lạ gì nhau, tôi quá hiểu cô ta rồi.
Nam Lăng nhìn người bạn của mình lắc đầu lại có ý tốt nhắc nhở, dù sao hai người họ cũng có kinh tế mật thiết. Nếu như loại chuyện này bị phá hỏng, không phải chỉ riêng hai nhà gặp vấn đề.
- Dù sao gần đây công ty nhà cậu cũng đang cần có sự giúp đỡ của bên nhà cô ấy, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Phía nhà gái cũng rất cưng chiều con, nếu không cẩn thận...
Không để Nam Lăng nói xong, Việt Bân khó chịu lên tiếng. Không biết tại sao tên bạn mình hôm nay lại nhiều lời như vậy.
- Dù sao chúng tôi cũng là thanh mai trúc mã, cô ta lại mê luyến tôi như vậy việc này không cần cậu lo.
Nam Lăng nhún vai, vốn dĩ Giai Tuệ là kiểu người con gái vô cùng chú trọng tiểu tiết cũng như dáng vẻ bề ngoài. Vậy mà cô ấy hôm nay lại không cầu kỳ như trước kia, nói thật, suy cho cùng hôm nay cũng là lần đầu anh được thấy mặt mộc của cô. Không ngờ cô gái đó lại có một khuân mặt thanh thuần mềm mại tới vậy. Khác với những lúc trước, nếu đã làm tới nước này, hẳn mục tiêu phía sau rất lớn.
- A Lăng!
Giọng nữ mềm mại xen chút tinh nghịch quen thuộc gõ cửa hội học sinh, Việt Bân vì mải làm việc nên cũng không quá chú ý.
- Cậu cứ vào đi, trong này không có quá nhiều người!
Nghe vậy Giai Linh mở cửa bước vào, nhìn Việt Bân chú ý xem hồ sơ, tâm tình của Gia Linh có chút nhộn nhạo.
- Mình có mang cơm trưa, muốn hỏi cậu có ăn cùng không. Không ngờ lại có người ở đây!
Nam Lăng với sự đối tốt bất ngờ của người trong lòng hai mắt cười tươi lòng đã sớm nở hoa.
- Cậu có lòng rồi, thật ra cậu ấy cũng có việc sắp rời đi.
- Không có gì, chỉ là vài món bình dân mà thôi. Mong cậu sẽ thích. Chúng ta hẹn nhau vào buổi trưa trên sân thượng nhé? Mình chờ cậu tại đấy!
- Được, cậu đi trước đi. Mình còn chút chuyện, xíu gặp cậu sau!
Gia Linh nhìn qua đống giấy tờ lộn xộn nhẹ gật đầu, với dáng vẻ hiểu chuyện cười.
- Được rồi, vậy trưa gặp cậu nhé!
[ Ký chủ, nam nữ chính sắp có một bước ngoặt, cô tính như nào? ]
[ Tính như nào là tính như nào? Ngươi biết bây giờ nam nữ chính vẫn ôm trong mình bàn tay vàng, dù ta có làm gì cũng sẽ bị phản phệ ngay thôi. Trước tiên phải có cách làm cho danh tiếng nam nữ chính bất ổn, sau đó dần dần làm lui đi vận khí của họ. Cuối cùng mới cho một đòn giáng kết thúc.]
[ Vậy cô muốn bắt đầu từ ai trước?]
Nhìn một đám người phía dưới, Tử Yên lẳng lặng cười. Nhìn con nhện từ từ giăng bẫy trong im lặng cô nghiêng đầu, im lặng chính là cái bẫy nguy hiểm đáng sợ nhất.
Việt Bân đem dự án cô làm thả xuống, năng lực làm việc của Giai Tuệ quả thực là đáng khâm phục. Một bản dự án không có chỗ chê, nếu như sau này cô nghỉ thật có lẽ sẽ vô cùng khó khăn cho hội học sinh. Ngoài ra bọn họ cũng đã sắp tốt nghiệp, nếu giờ mất đi cân bằng e sẽ ảnh hưởng tới kết quả sau này. Việt Bân trầm ngâm suy tính. Dù sao người có thể thay đổi ý kiến của Giai Tuệ cũng chỉ có hắn mà bây giờ đi tìm cô ngay đã quá sớm.
- Xíu nữa lên sân thượng ăn cơm cùng tôi không?
Nam Lăng lên tiếng hỏi, Việt Bân lại không có tâm trạng liền hừ lạnh.
- Không, tôi phải quay về lớp!
- Sao nay lại ngoan ngoãn về lớp vậy? Mấy kiến thức đó không phải cậu đã học xong rồi sao?
Việt Bân không nói thêm lời nào chỉ đặt đống giấy tờ xuống rồi rời đi. Nam Lăng nhún vai, đúng là tên mặt lạnh từ trước tới nay cũng vẫn vậy.
Khi Việt Bân trở về lớp đã thấy Giai Tuệ ngồi cạnh cửa sổ, tại một chỗ khác. Lúc trước Giai Tuệ mặt dày luôn bám theo hắn, vì vậy ngay cả chỗ ngồi cũng ngồi cạnh hắn. Lúc trước cô cũng từng vài lần chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn nhưng chưa từng chuyển chỗ, lần chơi này của cô vừa hay lại đạt đến điểm tò mò của Việt Bân. Hắn muốn xem, cô diễn được bao lâu. Không hiểu sao hắn có tự tin, không ai có thể thoát khỏi mị lực của bản thân hắn.
- Cô cho cậu đổi chỗ sao?
Bước tới nhìn Giai Tuệ đang chuẩn bị bài vở, hắn biết cô giả vờ. Chương trình này họ đều đã được học trước, nếu không phải vì ba mẹ muốn họ được trải nghiệm đi học như học sinh bình thường họ đã sớm tốt nghiệp. Cô còn ở đây giả vờ gì chứ? Là ngại vì lúc nãy giở tính khí khó chịu với hắn sao?
- Không thì tôi có thể ngồi đây sao?
"Ting! Tài khoản đã được chuyển 10 vạn!"
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của họ, một cô nàng nóng bỏng lập tức dọn đồ xuống ngồi cạnh Việt Bân khiến hắn có chút kinh ngạc.
- Cậu thiếu tiền tới mức nào mà bán chỗ ngồi? Giá của tôi có 10 vạn thôi sao?
- Tôi cũng thấy 10 vạn hơi nhiều, nhưng mà dù giàu hay nghèo. Có lợi mà không biết hưởng dụng có phải rất ngu ngốc không?
Giai Tuệ tà mị cười, giống như đã nghĩ thông gì đó vỗ vai Việt Bân.
- Tôi với cậu xét trên phương diện tình bạn, chúng ta cũng được coi là thân. Lúc trước cậu lợi dụng năng lực của tôi làm không ít việc cho bản thân cậu, bây giờ gia đình hai ta hợp tác. Nhà tôi đang kéo công ty nhà cậu lên, tôi kiếm chút lợi từ cậu, không quá đáng đi?
- Cậu! Trong lớp không bàn việc công ty, cậu không rõ sao? Hơn nữa dù bây giờ có như thế nào, nền kinh tế thị trường giờ đang không ổn định, có công ty nào không lao đao? Tuy rằng công ty tôi đang nhờ gia đình cậu kéo lên, nhưng sau khi nền kinh tế ổn định. Ai dựa ai còn không biết đâu, cậu ngoài thân phận là một người bạn tôi thì nên nhớ, bản thân có thân phận thứ hai là vị hôn thê của tôi đấy!
Lời này của Việt Bân nói ra đã trực tiếp bóp chết mộng tưởng của không ít cô gái, Giai Tuệ nghe vậy chỉ nghiêng đầu mỉm cười.
- Không phải! Ba mẹ cậu chưa nói gì với cậu sao? Chúng ta, đã không còn hôn ước rồi! Đã không còn hôn ước từ 1 giờ trước. Lúc tôi bước chân vào ngôi trường này!
Kéo công ty nhà nam chính lên thì sao chứ? Sau này không phải chính hắn cắn một ngụm, xác nhập công ty nhà cô vào nhà hắn sao? Một ngụm nuốt chửng không chừa đường sống nào. Hơn một trăm nghìn công nhân khi công ty xác nhập bị đuổi việc. Đâu đâu cũng là cảnh khốn khó của họ, giờ đây nếu bớt đi một sợi dây phiền phức, cô có thể giúp nguyên chủ tránh khỏi một số khó khắn sau này. Ít nhất, bây giờ nếu cô về lại công ty, nhất định công ty MP của họ sẽ không bị hợp nhất hay phá sản. Bởi bao nhiêu toan tính của nam chính, cô đều đã nắm được. Chỉ tiếc, nếu muốn hạ bệ hắn, vậy chưa đủ. Cô đành làm từng bước một, nếu không bị cắn lại hẳn sẽ mất trắng. Chưa kể tới...còn nữ chính.
- Cậu đừng mơ, hôn sự là do hai bên quyết, hai bên đề nghị! Nếu chỉ một bên hủy, thì đừng mong cậu rời khỏi tôi!
À! Ra muốn làm đỉa, hút máu tới cùng sao? Nếu vậy, cô cũng đã có sẵn một cái bẫy khác chờ hắn.
- Vậy thì sao? Tôi với cậu cũng không yêu nhau thật lòng! Cần gì làm khó nhau vậy chứ?
- Làm vị hôn thê của tôi là làm khó cậu sao?
- Đừng nói nữa, tôi có người tôi thích rồi! Cậu ta ở kia!
Giai Tuệ nói rồi chỉ vào một góc, nơi có một nam sinh đeo kính, cắt mái tóc bằng hơi mập ngồi. Cậu ấy luôn luôn là nhân vật mơ hồ nhất truyện, chỉ cần lôi cậu ta vào, phải chăng cô sẽ thoát? Mặc dù thấy hơi có lỗi, dù sao...cô cũng không biết tên cậu ấy.
- Chậc, cậu ta ngoài nhiều tiền thì còn cái gì hơn tôi? Đừng nói với tôi, cậu là nhắm tới tiền cậu ta nhé?
- Này anh bạn, không phải cậu là tên mặt lạnh sao? Sao nhiều lời vô bổ vậy? Ý tôi đã quyết, cậu có mặt dày hơn cũng vậy thôi! Dù sao hôn lễ cũng không thể tiến hành nếu cô dâu không đồng ý!
Việt Bân và Giai Tuệ chính thức khai chiến, dù sao một bên muốn đi, một bên muốn níu. Thế cục giằng co nhanh chóng được thiết lập, chỉ là lần này khác với mọi lần trước.