Chương 4: Được cậu em trai quá chất lượng
Tô Thanh chạy một mạch, khi đến nơi cô mới nhận ra rằng mình đã lạc đường mất rồi.
Tô Thanh chính là một người mù đường chính hiệu kể cả ở thế giới thực tại. Đến tận đây rồi cô cũng không sửa nổi.
Không biết phải làm như thế nào, Tô Thanh buộc phải cầu xin cái hệ thống rách nát này.
Nhưng mà nó, dám coi như không nghe thấy lời cô nói mà chết dí ở trong không gian. Tô Thanh đành phải nghe theo lý trí và quay đầu đi về hướng ngược lại. Nhưng khổ nỗi Tô Thanh càng đi càng rối. Chợt dây giày của cô bị tuột, cô ngồi xổm xuống buộc nó lại.
Lúc này ở phía xa truyền đến giọng nói của một thằng con trai làm Tô Thanh giật bắn mình. Nhưng cô còn chưa buộc xong dây giày nên ngậm ngùi lủi vào bên trong góc khuất và cầu trời khấn phật để anh ta không nhìn thấy mình.
“Chị khóc cái gì vậy? Tôi biết ngay là chị không có làm ăn được cái gì cả mà, đến đi đường cũng bị lạc.”
Tô Thanh bối rối cậu ta đang nói cái gì vậy? Nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ như người quen, mà xưng hô như vậy không lẽ… Nó là Tô Kình, em trai ruột của mình.
Nhưng cô đâu có khóc đâu chỉ là đang buộc lại dây giày bị tuột thôi mà. Nếu bây giờ mà cô nói với cậu ta rằng mình không có sợ cũng không có khóc thì chắc chắn rằng cậu ta sẽ nghi ngờ. Người khác thì không nói nhưng cậu ta chính là em trai của nguyên thân nên chắc chắn cậu ta hiểu rõ tính cách của chị gái mình.
“Chị… Chị cũng không phải không nhớ đường mà là lúc chị ra đến cổng trường bị một nhóm người chặn lại, lúc ấy chị sợ quá nên đã chạy. Nhưng không ngờ lại chạy xa đến vậy.” Tô Thanh càng nói càng nhỏ, xen giữa là những tiếng nấc nho nhỏ.
Tô Kình cảm thấy mình hơi quá đáng, chị cô đã sợ thành như vậy nếu cậu còn dọa chị ấy nữa chắc chị ấy không dám về nhà mất.
Tô Thanh len lén nhìn cậu thanh niên trước mắt, đến cô cũng phải thốt lên một câu nói kinh ngạc. Con mẹ nó, gen nhà này cũng tốt thật đẻ được đứa nào đứa nấy đều là cực phẩm.
Hôm trước cô xuyên vào cơ thể này cũng đã rất kinh ngạc. Không ngờ nữ phụ của thế giới này lại đẹp như vậy, lúc trước khi miêu tả nhân vật này thì cô cũng không viết nhiều cho lắm. Cô nhớ hình như mình từng nhắc qua về mái tóc của cô ấy, mái tóc của cô ấy chính là vũ khí tối thượng cho khuôn mặt.
Nhưng cô ấy không biết điều đó, khuôn mặt cô lại bị mái tóc dài ngoằng đó che mất.
Nếu không phải mình là tác giả thì Tô Thanh sẽ nghĩ nữ phụ này bị bệnh thần kinh nhẹ. Sao có thể nhìn thấy đường với cái mái che hết cả mắt này chứ.
Tô Thanh lúc ấy cực kì sầu đời. Cô muốn một kéo cắt phăng mái tóc này nhưng cái hệ thống chết tiệt kia lại không cho cô làm như vậy.
Nói cái gì mà làm thế sẽ đi trái tuyến, không đúng tính cách nhân vật và sẽ gây nên rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Nhưng nếu cô muốn đổi mái tóc khác cũng không phải không được, cô chỉ cần tìm một lý do thật hợp lý để làm. Và nếu như có người hỏi tại sao lại cắt đi mái tóc đó thì cô chỉ cần nói ra lý do đó thôi. Nhưng một điều mà cô bắt buộc phải nhớ đó chính là lý do ấy bắt buộc phải thật hợp lý, thật hợp lý. Cô có hiểu hay không?
Tô Thanh lại càng sầu đời hơn.
“Này chị cứ ngơ ra đó làm cái gì vậy? Còn không mau theo tôi về nhà.”
Tô Thanh kết thúc mạch suy nghĩ của mình, vội vã đứng dậy đi theo sau cậu em trai của mình. Cô cũng không dám nói câu nào nữa chỉ sợ cậu ta sẽ nổi giận.
Không phải Tô Thanh chỉ lo lắng suông thôi đâu, trong ký ức của nguyên chủ có rất nhiều lần cậu ta lớn tiếng mắng chửi cô, lại còn rất hay bắt nạt cô ấy nữa.
Nguyên thân nếu như gặp phải cậu ta cũng sẽ tìm mọi cách để trốn tránh.
Nhưng Tô Thanh lại không cho là như vậy, có vẻ như Tô Kình rất quan tâm đến chị gái mình. Vậy nên cậu ta mới lo lắng chạy đi tìm khi không thấy chị gái mình. Nếu như cậu ta đã không quan tâm đến chị gái mình thì mặc kệ có là gặp ngang đường hay như thế nào thì cậu ta cũng sẽ không thèm quan tâm.
Nhưng Tô Kình lại không biết cách biểu đạt tình cảm của mình với chị gái.
Tô Kình sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ nên ít nhiều cũng đã hình thành nên tính cách của cậu. Cậu rất ghét cái cảm giác được cha mẹ quan tâm quá nhiều, lúc nào cũng muốn kiểm soát cuộc sống của cậu.
Ngược lại chị gái mình cha mẹ lại không quan tâm, chị ấy thích làm cái gì thì làm mua cái gì thì mua chỉ cần không xin tiền của cái nhà này là được. Có khi cậu thấy chị gái mình nửa đêm không về cũng chẳng thấy cha mẹ lo lắng hay hỏi han gì.
Tô Kình biết cha mẹ mình không thương cô. Nhưng cậu cũng không thể công khai lo lắng hay quan tâm đến cô được bởi vì nếu làm như vậy thì cha mẹ sẽ càng gây khó dễ cho cô, càng có cớ để làm tổn thương cô. Nên Tô Kình chỉ còn cách quan tâm cô theo một hướng khác vừa không làm cha mẹ nghi ngờ vừa không làm cô lo lắng.