Chương 3: Mục tiêu xuất hiện!
“Ê, tao gọi mày đó, câm hả? Dừng lại!” Tự nhiên có một đám người con gái xông ra chặn đường Tô Thanh.
Nhìn qua thì có vẻ là bạn học chung trường rồi, áo đồng phục in logo trường học giống nhau đến vậy mà.
Tô Thanh bề ngoài rất lạnh lùng bình tĩnh nhưng trong lòng cô đang mắng chửi hệ thống một trăm nghìn lần. Cớ gì mà để cô gặp phải bọn lưu manh đầu đường xó chợ này chứ? Cô còn chưa kịp thích nghi với thế giới này nữa mà.
Rốt cuộc thì sau ngàn lần Tô Thanh kêu gào như muốn đoạt mạng thì hệ thống cũng xuất hiện.
Hệ thống: [Quên nói cho cô biết rằng là hôm trước là tôi đã lỡ truyền cả ký ức tương lai vào trong cơ thể cô mất rồi và bây giờ không thể thu hồi lại. Cô cứ theo kịch bản mà làm chỉ cần đừng làm khác tính cách nhân vật trong truyện là được.]
Ồ, hóa ra là màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, à không mỹ nhân muốn anh hùng cứu mới đúng chứ?
Lúc nãy tỏ ra lạnh lùng hơi quá nên mọi người lùi về sau hết mất rồi, bây giờ tỏ vẻ đáng thương thì còn kịp không nhỉ?
“Mày là con Tô Thanh lớp 11A4 phải không?” Chị gái có mái tóc nhuộm đỏ rực đứng ra nói.
Tô Thanh run run, cúi người đứng khép nép nói: “Dạ em chính là Tô Thanh, chị có việc gì sao ạ?”
Cô ta có phải Tô Thanh không vậy? Sao bọn họ nói cô ta bị câm cơ mà sao bây giờ lại nói chuyện được thế?
Mấy người lưu manh bọn họ chần chừ không dám động thủ vì sợ nhầm người.
Hệ Thống: [Cô nên im lặng thì hơn, cố tỏ ra nhu nhược một chút. Cô nên biết Hiểu Minh sắp đi ngang qua đây rồi đấy, nếu như anh ta không giúp cô thì mãi mãi hai người cũng sẽ không quen biết nhau được đâu.]
Tô Thanh dùng tài diễn xuất của mình để đánh lừa bọn họ. Chỉ trong một giây mà cô đã hóa trang thành một cô bé đáng thương không có ai nương tựa.
Bấy giờ qua đối chiếu ảnh mấy người kia gửi cùng với khuôn mặt này họ mới dám chắc đó chính là Tô Thanh. Họ bắt đầu thay đổi sắc mặt, có người quát: “Được lắm con ranh này mày dám dụ dỗ người yêu tao.” Nói rồi cô ta đưa bàn tay thô ráp của mình lên tát mạnh lên mặt cô.
Con mẹ nó. Đánh thật? Sao cảnh anh hùng cứu mỹ nhân như cô nghĩ lại không xuất hiện. Nam chính, nam chính, Hiểu Minh anh biến con mẹ nó đi đâu mất rồi. Anh không biết là tôi đang đợi anh đến cứu sao?
Mà cái hệ thống rách nát này cư nhiên dám lừa cô. Lúc trước nó bảo cái gì mà cô có bị thương hay như nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ có cảm giác đau đâu.
Nhưng cái cảm giác đau đến từng thớ thịt này là sao? Một bên má của cô đã tê dại không còn cảm giác gì nữa mất rồi.
Hiểu Minh, Hiểu Minh làm ơn xuất hiện đi mà.
[Nam chính xuất hiện.]
[Nam phụ xuất hiện.]
Tiếng thông báo tự động của hệ thống vang lên.
Tô Thanh vô thức quay đầu lại nhìn. Hai người họ đang bước về phía này, do ngược sáng nên cô không tài nào nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ.
Nhưng nhìn qua thân hình này, vóc dáng này thì có lẽ sẽ rất đẹp trai. Hai người họ đều rất cao. Có điều người đứng bên phải cao hơn một chút.
Tô Thanh như vớ được cọng rơm cứu mạng, điên cuồng chạy về phía hai người họ.
Cô đứng núp sau hai người họ để cáo trạng: “Hai anh giúp tôi với, tôi thật không biết người yêu cô ấy là ai hết, tôi cũng không có quen bọn họ vậy mà họ có thể vừa gặp đã đánh tôi rồi.”
Tô Thanh khóc lóc, hai người bọn họ đều cảm thấy cô gái này thật sự quá đáng thương. Họ động lòng từ bi mà giúp đỡ.
Nhưng họ lại không ngờ được đó chỉ là diễn xuất thượng thừa của Tô Thanh mà thôi.
Giải quyết xong xuôi mọi chuyện hai người họ lại rời đi luôn khiên Tô Thanh không biết phải làm như thế nào. Cô đành chạy theo bọn họ.
“Hai bạn chờ mình chút có được không ạ?” Tô Thanh chạy một mạch đến chỗ hai người họ rồi thở hồng hộc.
Hai người họ dừng lại.
Đợi khi đã lấy lại được sức cô mới giới thiệu: “Chào hai bạn mình là Tô Thanh học lớp 11A4, rất cảm ơn hai cậu khi nãy đã ra tay cứu giúp. Không biết mình có thể hỏi tên hai cậu được không?”
“Xin chào, tôi là Hiểu Minh.”
“Tư Hạ.”
Tô Thanh tươi cười đưa tay lên để chào hỏi: “Chào cậu, Hiểu Minh, Tư… Tư Hạ” Chợt nụ cười của cô cứng lại, bất động tại chỗ.
“Sao vậy? Tên tôi có gì ghê gớm lắm sao?” Tư Hạ hỏi.
Tô Thanh nuốt ngược nước mắt trở về, khó khăn nói: “Không, không có gì?”
Không phải chỉ là ghê gớm thôi đâu mà nó quá là đáng sợ đi. Tự nhiên chưa bắt đầu cốt chuyện mà đã gặp phải kẻ phản diện số một trong tiểu thuyết rồi.
Muốn cô chết sớm hay gì? Phải biết khi cốt truyện bắt đầu thì anh ta cũng đã yêu nữ chính mất rồi.
Cô không sợ làm sao cho được, chân tay cô bây giờ lạnh toát hết rồi có được hay không?
“Xin lỗi tôi có việc gấp nên phải về rồi. Tạm biệt, cảm ơn hai anh vì hôm nay nhá.” Tô Thanh co giò chạy một mạch như bị ma đuổi về nhà.
Tư Hạ và Hiểu Minh nhìn nhau cười cười.
Cô gái này thật thú vị.