Chương 2: Sống lại
“Tô Thanh, em đứng dậy cho tôi. Trả lời câu hỏi trên bảng cho tôi.” Một thầy giáo với khuôn mặt chữ điền nghiêm giọng nói.
Tô Thanh mới vừa nhập hồn đang còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Cô nhìn xung quanh, mắt cô dần dần lấy được tiêu cự.
Hình như chỗ này quen quen, giống như một lớp học cấp ba bình thường. Mọi người đang chăm chú nghe giảng.
Hình như vừa nãy có người quát cô thì phải…
“Còn ngơ ngác cái gì nữa, tôi đang nói em đó, trả lời câu hỏi trên bảng nhanh đi.”
Tô Thanh nhìn lên bảng định trả lời câu hỏi một cách xuất sắc để cho mọi người trầm trồ. Nhưng…
Con mẹ nó.
Toán học, một môn mà cô không biết một cái mô tê gì hết. Ngay cả bài toán lớp một cô còn không biết giải huống chi là bảo cô giải đạo hàm.
Tô Thanh: [Hệ thống giúp tôi câu này đi, tôi không biết làm.]
Hệ Thống: [Cô nghĩ tôi biết? Nhìn tôi như vậy thôi chứ nhưng dù sao tôi vẫn chỉ là một cái máy vô tri, không thể giúp cô được. Nhưng tôi có một cách, đó chính là cô hãy tích lũy độ thiện cảm của mọi người để đổi lấy đạo cụ.]
Tô Thanh liếc mắt khắp căn phòng, nhưng ai cũng không muốn giúp cô. Người thì nhìn cô với ánh mắt khinh thường người nhìn cô bằng anh mắt thương hại.
Biết là không thể trông chờ vào mấy người ở đây nên cô chỉ có thể tự thân vận động thôi.
Tô Thanh: “Thưa thầy, em chọn đáp án C ạ.”
Thầy giáo nhìn cô một lát rồi cho cô ngồi xuống.
Tô Thanh: [Hệ thống nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi.]
Hệ Thống: [Để tôi truyền tải ký ức nguyên chủ vào người cô.]
Sau đó là một trận đau đầu ập đến, cô quay cuồng với những ký ức.
Nguyên thân tên là Tô Thanh. Cô sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, suốt ngày Tô Thanh phải chịu đựng những tiếng chửi rủa của cha mẹ. Nhà cô có một thằng con trai tên là Tô Kình, nó chính là em trai Tô Thanh.
Mặc dù Tô Thanh là chị nhưng cô không thể cãi lại lời cậu ta nói. Chỉ cần cô cãi lại một câu thôi thì cậu ta sẽ méc với mẹ hoặc cha ngay. Đến lúc đó chờ đợi cô chính là những trận đòn roi.
Nhưng có một lần cô bị bắt nạt thì Hiểu Minh lúc đấy đi ngang qua, anh đã ra tay giúp đỡ cô. Lúc ấy trái tim của Tô Thanh đã thuộc về Hiểu Minh mất rồi.
Sau ngày hôm đó, Tô Thanh lúc nào cũng đi tìm Hiểu Minh nói chuyện phiếm. Lúc thì tìm anh làm bài tập, lúc thì ăn cơm chung.
Mới đầu Hiểu Minh cũng rất khách sáo với cô, anh không tiện từ chối tấm lòng của một cô gái. Nhưng lâu dần anh lại cảm thấy rất phiền khi có một người con gái cứ lẽo đẽo sau lưng mình.
Nó khiến anh cảm thấy khá là ngột ngạt.
Tô Thanh: [Hệ thống, sao tôi cảm thấy khá là quen.]
Hệ Thống: [Phải không?]
Tô Thanh càng nghĩ lại càng cảm thấy quen quen. Tô Thanh… Hình như là tên nữ phụ mà cô viết trong cuốn tiểu thuyết mạng “Bên em” thì phải.
Vì ngày ấy viết truyện thì Tô Thanh cũng đâu có nghĩ gì nhiều mà lấy tên mình làm tên nữ phụ luôn, dù sao đi nữa thì lúc ấy cô đang rất là bí tên. Cô nghĩ lấy đại tên mình thì cũng đâu có làm sao đâu. Cho đến ngày hôm nay, cái tên đó đối với cô chính là một bi kịch.
Phải chi lúc ấy mình lấy tên mình làm tên nữ chính thì bây giờ có phải hạnh phúc rồi không…
Tô Thanh bất lực kêu gào trong lòng.
“Cậu làm gì mà cứ ngẩn người ra như vậy?” Cậu bạn bàn bên quan tâm hỏi.
Vì cuộc đối thoại giữa Tô Thanh với hệ thống toàn là bằng suy nghĩ nên tất nhiên mọi người xung quanh sẽ không nghe thấy được.
Dù sao cậu bạn cũng đã lên tiếng hỏi thăm mình rồi thì ít nhiều mình cũng phải trả lời cậu ta lấy một câu cho phải phép chứ.
Thế là Tô Thanh đáp lời: “Mình không sao.” Rồi cô cười cười không nói gì.
Cậu bạn đó cũng ngơ người luôn. Phải biết Tô Thanh trong cái lớp này chính là một người vô hình, mọi người coi như không nhìn thấy cô ấy. Mà cô ấy cũng rất ít nói chuyện với mọi người xung quanh. Thậm chí có lần anh còn thấy cô vì trốn tránh người trong lớp mà đi vào khu vực cấm của nhà trường để rồi bị nêu tên trước toàn trường.
Nhưng hôm nay anh lại cảm thấy Tô Thanh có cái gì đó hơi khác. Cô không còn im lặng như trước nữa, cô không còn lo sợ hay thấp thỏm khi bị gọi đến tên nữa.
Hệ Thống: [Cô biết người vừa mới bắt chuyện với cô là ai không?]
Tô Thanh uể oải nói: [Làm sao mà tôi biết được chứ? Trong ký ức nguyên thân đâu có xuất hiện người này.]
Hệ Thống tiếp tục nói: [Cậu ta chính là Tần Quốc, bạn thân nam phản diện số một trong tiểu thuyết này. Nhiệm vụ của cô chính là công lược chỉ số thiện cảm của cậu ta. Bây giờ độ thiện cảm của cô và cậu ta là mười điểm.]
Really?
Nam phản diện số một?Tư Hạ? Nhưng anh ta là người mà không có nhân tính, giết người như ngóe mà, sao cô dám lại gần cho được. Dù là bạn thân anh ta thì cũng rất là đáng sợ rồi. Mặc dù cô không còn nhớ rõ cốt truyện mình viết như thế nào nhưng cô vẫn nhớ rõ một điều đó chính là Tần Quốc sẽ vì nam phản diện mà giết người rồi bị xét án tử hình.
Cậu ta từ bé đã là bạn thân của Tư Hạ rồi. Sau này lớn lên lại chỉ có một mình Tư Hạ là bạn thân nên cậu ta vẫn luôn rất quý mến cậu bạn này.
Sẵn sàng vì cậu ấy mà trả cái giá thật đắt.
Tô Thanh rùng mình một cái, quay lại liếc Tần Quốc một cái rồi quay đi luôn. Cô rất sợ đó nha, không biết có bị bạn thân của nam phản diện bắt đi làm mồi cho cá sấu ăn không nữa…