Chương
Cài đặt

Chương 5: Tìm cách trốn ra khỏi nhà

Tô Thanh đi theo, đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến căn nhà mà nguyên chủ đang sống.

Đó là một căn nhà cấp bốn. Nhìn cũng khá là khang trang, sạch sẽ.

Tô Thanh đang đinh bước vào thì Tô Kình nói: “Tí nữa nếu họ hỏi tại sao cô đi cùng với tôi thì cứ nói là đến cổng mới gặp, hiểu không?”

Tô Thanh ngơ ngác gật đầu. Cô còn nói gì được nữa chân tay cô đang lạnh run đây này, vào thì con mẹ nhanh lên hộ chị mày cái. Cậu có áo bông để mắng chứ cô đây không có nhé.

Tô Kình thấy chị gái mình đứng run rẩy thì giật mình, cậu quên mất là chị mình không có áo ấm để mặc mà cũng chẳng ai mua cho.

Cậu đuổi chị mình vào nhà trước rồi một lát sau mới theo vào. Vừa vào thì cậu đã nghe thấy lời khiển trách của cha mẹ với chị gái.

“Mày, mày chết dấp ở đâu mà bây giờ mới về hả? Mày có biết em trai mày phải đi tìm mày không hả?” Mỹ Lệ tức giận nói.

Vừa nhìn thấy Tô Kình bà ta đã nhanh chóng chạy lại đưa nước ấm cho cho con trai, sợ cậu lạnh bà ta con khoác thêm cho cậu một cái áo.

Tô Thanh nhìn vậy mà đau lòng. Cô đang quỳ dưới sàn nhà lạnh buốt. Cô chỉ biết cúi đầu.

Tô Kình cho rằng chị gái của mình đang rất đau lòng. Nhưng thật ra cô ấy đang chém gió với hệ thống, vì đã che mọi giác quan ngoại trừ thính giác nên cô không còn cảm thấy lạnh nữa.

Tô Thanh: [Cậu nói tôi biết đi tôi còn phải quỳ ở đây bao lâu nữa? Tôi sợ cái chân này không chịu nổi mất. Có khi nào bị què luôn không?]

Hệ Thống: [Biết chết liền.]

Hệ thống cùi bắp như vậy? Chán chả buồn nói, cứ nghĩ sẽ được thư giãn thoải mái với cuộc sống mới nhưng lại khổ sở chịu đựng cái cảm giác cha không yêu mẹ không thương.

Cô nhất định phải tìm cách thoát khỏi cái gia đình này càng sớm càng tốt mới được. Chứ cứ ở trong cái nhà này chắc cô chết sớm quá.

“Con đâu có đi tìm chị ta, con là đến câu lạc bộ lấy sách. Lúc về gặp chị ta ở ngoài cổng.” Tô Kình lên tiếng.

Mỹ Lệ tươi cười âu yếm cậu nói: “Ừ, con trai mẹ nói vậy thì tha cho cô ta một lần.”

Nói xong bà quay lại nhìn Tô Thanh với ánh mắt sắc bén: “Không có lần sau nghe chưa? Lên phòng đi.”

“Vâng”. Tô Thanh uể oải nói.

Tô Thanh lên phòng mình, mở cửa phòng ra cô sốc nặng.

Một căn phòng trống rỗng, chỉ có một cái giường nhỏ và một cái chăn! Đến gối cũng không cho cô lấy một cái. Mới đầu cô còn nghĩ họ không thích cô nên mới đối xử với cô như vậy nhưng cô không ngờ… Họ không coi cô như con gái mình mà đối xử.

Con cho dưới nhà khéo còn được họ quan tâm chăm sóc hơn. Huống chi là con người, cô chỉ cần họ bỏ ra một chút tình cảm để quan tâm cô mà thôi, sao lại khó đến vậy?

Tô Thanh không tài nào chịu nổi nữa, cái chăn này đem cho con chó dưới nhà đắp còn hơn chứ cô mà đắp chắc nửa đêm sẽ chết vì rét mất.

Tô Thanh: [Hệ thống, có cách nào cho tôi một cái chăn để đắp qua đêm nay không?]

Gọi mãi không thấy hệ thống đâu, cô lại càng tuyệt vọng. Tô Thanh đến bên cửa sổ để đóng nó lại cho bớt rét thì thấy một cái rổ được treo lơ lửng ở đó bên trong còn có một cái chăn bông.

Ông trời phù hộ.

Tô Thanh vui vẻ đem chăn vào phòng, nhưng chiếc chăn bông rất dày lại nặng cô phải loay hoay một lúc lâu mới có thể đem nó vào nhà.

Tô Thanh lấy chiếc chăn mà họ đưa làm thành một cái gối đầu, chăn bông thì cô đắp lên người. Tô Thanh thỏa mãn ngủ một mạch đến sáng.

Buổi sáng.

Tô Thanh đang ngồi trong phòng tự cảm thán mình. Trước kia cô là tác giả viết truyện nên thời gian cô đi ngủ cũng rất thất thường. Chưa bao giờ cô thức dậy vào buổi sáng cả, hôm nào sớm nhất thì cũng là hơn 10 giờ trưa. Hôm nào bận viết bản thảo thì cô thức tới tận hai ba giờ sáng.

Cuộc sống như vậy chỉ khổ một thời gian đầu thôi, nhiều dần cô lại cảm thấy không quen khi ngủ sớm dậy sớm.

Cô có cảm giác hơi là lạ nhưng mà bắt buộc phải dậy sớm thôi cô không muốn nhà trường đuổi học vì tội suốt ngày đến muộn đâu.

Chờ một chút nữa sẽ đến thời gian đi học lúc ấy hẳn xuống, cô sợ vừa xuống lại thấy họ đang quây quần bên nhau ăn sáng thì không được hay cho lắm.

Lúc ấy thì cô lại cảm thấy xấu hổ hơn.

“Đi học thôi, muộn rồi.”

“Được rồi, chị ra ngay đây.” Tô Thanh vội vã cầm cặp sách lao thẳng ra ngoài.

*Bộp*

Tô Thanh vì mở cửa vội quá nên không để ý sau cửa có người. Nghe tiếng cửa va chạm với cái gì đó phát ra âm thanh cô mới quay đầu lại nhìn.

“Ơ, Tô Kình chị tưởng em đi trước rồi chứ, sao lại đứng đằng sau cửa làm cái gì? Bị cộp đầu hả, có đau hay không?”

Tô Thanh lo lắng chạy lại xem tình hình thế nào. Chỉ thấy chán cậu bị đạp đến nỗi sưng vù lên. Nhìn khối sưng trên trán cậu to bằng quả nho thì cô không kìm được bật cười thành tiếng.

Tô Kình đang xoa vết thương trên trán thì ngạc nhiên ngẩng đầu. Chị cô đang cười? Nhưng trước đây cậu chưa bao giờ thấy chị mình cười một lần nào cả.

Cậu cảm thấy chị gái mình quá là hiền lành và nhu nhược. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chị gái mình cười lên lại xinh đẹp như vậy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.