Chương 8: Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non
"Đôi ta nghĩa nặng tình dày
Có xa nhau đi nữa cũng ba vạn sáu ngàn
ngày mới xa”
Ba vạn sáu ngàn ngày - 100 năm. Nói dài thì đúng thật là dài nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến hồi phải kết thúc. Huống chi thời gian của An vốn đã chẳng có bao nhiêu. Cô ấy chỉ là một linh hồn nếu không nhanh chóng đi đầu thai sẽ bị tan biến mãi mãi. Vậy nên dù chẳng ai muốn nhưng vẫn phải nói câu "Tạm biệt".
An ôm lấy Yên Hà, ánh mắt tràn đầy lưu luyến nhưng không hề buồn rầu:
"Ta thật sự phải đi rồi! Liệu kiếp sau của ta có thể gặp được nữa cô không?"
Yên Hà sống từng đó thời gian, có cuộc chia ly nào mà chưa từng trải. Cô chẳng dám khẳng định điều gì với An bởi vì nhân duyên là thứ rất khó nói. Hôm nay thế này, ngày mai lại thế khác. Có những khi vốn dĩ là hội ngộ nhưng vì những biến số mà thành xa cách ngàn trùng.
"Không thể gặp lại cũng không sao. Những ngày này đối với ta đã vô cùng quý giá rồi. Sang cuộc đời mới sẽ không bị nhưng đau thương và tủi nhục của kiếp này đeo đuổi nữa. Ta ở đây ngày ngày mong cô hạnh phúc"
"Nếu kiếp này chỉ toàn là chuyện không hay thì thật dễ biết mấy. Một bát cháo là xong hết. Nhưng chàng ấy là lẽ sống của ta, dù là kiếp nào ta cũng không thể từ bỏ lẽ sống của mình"
Nỗi trăn trở của An, ngoài Yên Hà ra chỉ sợ không còn ai thấu hiểu hơn được. Thà là nhớ hết mọi tổn thương chứ không muốn quên đi một khoảnh khắc hạnh phúc. Mà chính vì cô quá hiểu nên mới thật tâm mong An có thể thanh thản mà bước qua một kiếp dài đằng đẵng này.
Yên Hà cắt một lọn tóc của mình, sau đó cuốn nó lại bằng chỉ đỏ, xong xuôi tất cả mới giao vào tay An:
"Cô cứ an tâm mà quên hết mọi chuyện đi. Có sợi dây này của ta, cô nhất định sẽ tìm lại được vị hôn phu của mình dù hai người có cách xa nhau cỡ nào!"
An thoáng sững sờ. Cô ấy cúi xuống nhìn sợi dây màu đỏ óng ánh trong lòng bàn tay mình. Người đã ch.ết muốn giữ nguyên vẹn kí ức mà đi đầu thai phải trả một cái giá vô cùng đắt. Cô ấy vốn đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó nhưng trước hành động này của Yên Hà thì chưa.
Thấy An không phản ứng gì, Yên Hà vội vàng giục:
"Người cô yêu cũng đang sắp sửa đi đầu thai rồi. Nếu cô không nhanh thì sẽ không kịp đâu. Nhớ nhé! Giữ thật kĩ bên người"
An khẽ gật đầu dưới làn nước mắt, rất nhanh sau đó bóng dáng như khói như sương ấy tan dần và hoà vào ánh nắng tươi trong.
Yên Hà ngẩng đầu, hướng mặt về bầu trời xanh thăm thẳm. Khoảng không trên kia mỗi ngày mỗi khác nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi hướng về phía nó giống như ngày hôm nay cô chưa thấy bao giờ. Hít một hơi thật sâu, cô trầm giọng ngoảnh nhìn người đàn ông lặng lẽ đứng bên cạnh mình:
"Chúng ta về thôi!"
Chuyến này đi tưởng là sẽ tốn vài tháng gì đó nhưng hoá ra lại chỉ mất có hai tuần. Nếu bây giờ nhanh chóng lên đường chắc chắn sẽ về kịp Tết Đoan Ngọ.
Nhiều năm trước cứ tới ngày đó, Thành sẽ luôn là đứa dậy sớm nhất đánh thức các em để cùng nhau đến giúp Yên Hà dọn dẹp Phong Hoa cư. Nguyên một đám nhóc chạy qua chạy lại như đàn kiến tha mồi, ồn ào và náo nhiệt hết sức. Ấy thế mà giờ đã lớn hết cả. Ngay cả đứa út ít là Lam cũng sắp sửa đi lấy chồng.
Cuối cùng thì chỉ còn lại Nguyên.
Tính ra trong số 40 đứa nhóc kia, Yên Hà vẫn là lo lắng cho Nguyên nhất. Dù sự dịu dàng và cẩn thận của con bé phải bằng của cả đám cộng lại. Mỗi khi nghĩ về Nguyên, Yên Hà chỉ ước con bé có thể dũng cảm bước về phía trước đón lấy những yêu thương. Cuộc sống này nghiệt ngã trăm bề còn hạnh phúc lại quá đỗi mong manh. Hi vọng Nguyên có thể hiểu được điều đó mà không cần phải trả một cái giá đắt như cô và An đã từng.
Yên Hà dựa vào mạn thuyền, một tay buông xuống mặt sông. Làn nước trong veo nhẹ lướt qua những ngón tay cô. Bộ dạng Yên Hà lúc này y hệt một chú mèo lười đang nằm sưởi nắng.
Nhiều khi Yên Hà vẫn nghĩ nếu cô có thể giống như Nguyên cô sẽ không ngại ngần mà cùng với người mình yêu rời khỏi nơi này, sống cuộc đời giản dị mà bình yên. Nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy vừa loé lên cô liền gạt đi ngay. Mơ mộng nhiều chỉ khiến cho bản thân thêm yếu nhược, mà cô thì không được phép yếu nhược.
"Sao lúc đó anh lại giật đứt chiếc vòng?"
"Vậy tại sao cô lại cắt đứt dây thừng?"
Lúc ấy, sau khi nghe xong, Yên Hà đã ngập ngừng trong chốc lát:
"Ta..."
"Cô làm thế vì điều gì thì ta cũng làm vì như vậy!"
Yên Hà lật đật trở mình, cô tiện tay úp chiếc nón lá lên che mặt cho đỡ rát vì nắng. Nếu hắn cứ như thế này thì cô biết phải làm sao. Thà rằng hắn cứ yêu người khác như mấy kiếp trước có khi cô lại chẳng khó xử như bây giờ.
*
**
Bước ra khỏi điện Bát Giác cũng đã gần tới trưa. Vị nội quan cúi thấp người, hành lễ chào Hưng Đạo vương và Yên Hà rồi quay người trở vào trong.
Suốt từ nãy tới giờ Yên Hà vẫn không thể thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu. Tình hình phía nhà Nguyên căng thăng hơn những gì mà cô đã dự liệu. Dù chúng ta đã gửi quân chi viện cho Chiêm Thành để phòng tuyến phía nam có thêm cơ hội được củng cố nhưng kết quả lại chẳng mấy khả quan. Giờ Đại Việt là con mồi dưới móng vuốt diều hâu, tương lai về một cuộc chiến khốc liệt sẽ xảy ra là điều không thể tránh khỏi.
Hưng Đạo vương cũng giống như cô, từ lúc rời điện hai hàng lông mày trên trán ông không có phút nào được thả lỏng.
"Trước giờ, giặc Thát luôn ưa cách đánh chia quân để kìm kẹp từ nhiều phía. Đại Lý, Nam Tống đều đã bại trận theo cách đó. Giờ đây, Đại Việt hai bề nam bắc gần như trống trải, thật đúng với mong muốn của chúng"
"Kể từ lúc nhà Nguyên cho lập căn cứ ở sát biên giới của ta và Chiêm Thành đến nay, Quan gia đã triệu rất nhiều vương công đại thần vào cung diện kiến. Dựa vào biểu hiện của Quan gia ban nãy, tôi nghĩ những người có tư tưởng cầu hòa có lẽ không ít đâu"
Nhắc đến chuyện đó, Hưng Đạo vương liền lộ rõ vẻ không hài lòng:
"Ta cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ điều quan trọng hơn cả là phải củng cố được nội bộ, nếu nội bộ không yên thì có lập trăm ngàn phòng tuyến cũng bằng thừa ..."
Ông ấy nói không sai. Nỗi lo sợ đang ngày một lớn dần trong lòng những kẻ có bụng dạ đớn hèn cũng là một kẻ thù lớn đối với an nguy của nước nhà. Mà thù trong có nguy hiểm kém gì giặc ngoài. Nếu thuyền không bị sâu mọt từ trong ra thì nước nào tràn vào được. Thái bình thịnh trị của ngày hôm nay có được một phần cũng là nhờ vào sự táo bạo và quyết liệt của những con người thề sống chết ở Đông Bộ Đầu năm ấy. Không biết những kẻ chưa đánh đã bại trong tư tưởng kia khi nghĩ tới một trang sử oai hùng đó có thấy hổ thẹn hay không.
"Đúng vậy, đây là lúc tất cả phải cùng đoàn kết lại. Vương! Chuyện của ngài với Thượng tướng thái sư, tôi biết ngài cũng đã trăn trở điều này từ rất lâu rồi. Nay thế cục đã rõ như ban ngày, hai ngài đều là rường cột của quốc gia, chỉ cần hai người hóa giải hiềm khích, cùng đưa ra chủ trương chống giặc. Tôi tin trên dưới triều đình chắc chắn không còn ai dám phản đối"
Từ xưa đến giờ, tất cả những lục đục trong nội tại hoàng gia Yên Hà chưa từng can dự vào. Nhưng chuyện này có ảnh hưởng tới xã tắc nên hôm nay cô mới ở trước mặt ông to gan nói vài lời.
Hưng Đạo Đại vương trầm ngâm một lúc lâu, mãi sau rồi ông mới chậm rãi trả lời:
"Vấn đề đó này hãy để ta từ từ tính tiếp! Cô vừa từ Thái Nguyên trở về đã tức tốc tới đây chắc cũng mệt. Bây giờ, chúng ta quay lại Vạn kiếp"
Mối hiềm khích sâu nặng giữa Hưng Đạo Đại vương và Thượng tướng Thái sư - Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải tuy rằng có vài điểm phức tạp nhưng đó rốt cuộc vẫn là hiềm khích thuộc về đời trước chứ không phải của chính họ. Bao năm qua, một bên nhún nhường, an phận còn một bên thì án binh bất động không tỏ ra thù hằn, chống đối, chứng tỏ hai phía đều đã muốn hàn gắn từ lâu. Suy cho cùng, tình thân vẫn là tình thân không gì ngăn cách được.
Nhớ lúc trước, khi còn chu du lang bạt như cơn gió, Yên Hà không hề có bất cứ một khái niệm gì về mấy ngày lễ, tết cả. Vì lễ, tết là để đoàn viên mà cô thì chỉ có một mình thế nên Nguyên Tiêu, Trung Thu hay Đoan Ngọ gì đó với cô đều bình thường y như mọi ngày khác.
Còn bây giờ, Yên Hà thật sự đã bị quay như một chiếc chong chóng. Vì sao à? Vì Đại Việt xuân, hạ, thu, đông mùa nào cũng có lễ, tết mà cái nào thì cũng là dịp quan trọng, cần phải để tâm.
Giống như tết Đoan Ngọ năm nay, Yên Hà đã từ dậy sớm cùng Nguyên và Lam để kịp gói thật nhiều bánh tro cho buổi trưa. Những người còn lại sau khi dọn dẹp Phong Hoa cư xong cũng sắn tay vào hỗ trợ việc bếp núc. Ngày hôm nay tất cả cùng xúm lại chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo như để bù lại cho những dịp tụ họp không được đông đủ hồi đầu năm.
Thật chẳng mấy khi mà đám người Yết Kiêu, Dã Tượng đến dự được nên không khí vui vẻ hẳn lên. Đến cả người bình thường vẫn không thích những chỗ ồn ào như Yên Hà cũng sôi nổi hơn hẳn. Hai nhân vật chuyên kẻ tung người hứng như Cao Mang, Nguyễn Địa Lô cứ trêu chọc một câu cô lại "vặn lại" bằng một câu khiến ai cũng phải cười ngặt nghẽo.
Dường như ở đó chẳng có khoảng cách nào hiện hữu, từ đầu tới cuối đều đầm ấm, gần gũi như một gia đình lớn. Lam hạnh phúc nhìn khắp lượt xung quanh, thỉnh thoảng lại che miệng khúc khích cười. Lam không sinh ra ở đây, tất cả những người đang ngồi xung quanh đối với cô cũng không hề có máu mủ ruột rà. Nhưng cũng chỉ có ở đây có mới cảm thấy mình được bao bọc, chở che. Có cha có mẹ thì có đúng là gia đình không? Có chứ! Nhưng nơi đâu có yêu thương thì nơi đó cũng là gia đình.
Giữa khung cảnh náo nhiệt, ánh mắt Lam dừng lại ở gương mặt u ám của Thành. Thật không khó để nhận ra sự u ám đó của anh là vì điều gì mà nảy sinh, ngoài chị gái cô ra thì còn ai vào đây nữa. Mà nhắc tới Nguyên cô càng không nén được tiếng thở dài. Cứ như thế này mãi thật sự không ổn tí nào. Nghĩ đến đây Lam liền đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài.
Nguyên đưa tay quệt sạch mồ hôi trên trán. Sau khi chắc chắn rằng căn bếp này đã sạch sẽ đến mức không còn gì để mà dọn nữa, cô ấy mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế đặt sát bên bếp củi.
Nguyên với tay cơi cho lửa tàn bớt, gương mặt lấm lem vô thức ngước lên nhìn về phía phòng khách đang vỡ ra bởi những trận cười nghiêng ngả. Dẹp bớt những suy nghĩ vẩn vơ, Nguyên bưng bát cơm, gắp thêm cho mình một miếng cá nhỏ, bắt đầu bữa ăn mà ai nhìn cũng phải lắc đầu.
"Chị!"
Nguyên giật mình ngoảnh lại, nhận ra đó là Lam, cô ấy nở nụ cười nhu mì, đứng dậy hỏi:
"Em định lấy cái gì? Chị sẽ lấy cho!"
Lam không để ý tới câu hỏi của Nguyên mà lăm lăm bước tới, cầm tay lấy tay cô ấy, giận dỗi hỏi ngược lại:
"Sao chị không lên ngồi với mọi người?"
"Chị ngồi đây thì có làm sao đâu. Nếu em không muốn lấy gì thì nhanh lên nhà đi, đừng để mọi người mất vui"
Yên Hà ngồi đợi một lúc không thấy Lam quay lại thì cũng đoán ra được vài phần sự việc. Sắc mặt cô trong chốc lát bỗng trầm xuống, trên trán ngay lập tức hiện lên bốn chữ "tâm trạng không tốt", ai cũng nhìn ra được.
Kể từ lúc cùng cô trở về và ở lại hẳn tại Vạn Kiếp đến nay cũng đã được tròn 4 năm, thế nhưng ngoại trừ Lam ra Nguyên lúc nào cũng tìm cách tránh né anh em dẫu cho ngày nhỏ đó là những người thân thiết với con bé nhất. Chẳng phải do xa mặt cách lòng mà bởi Nguyên không muốn sự khác biệt của mình sẽ khiến mọi người xung quanh phải ghê sợ và khó chịu.
Nguyên, dù là trong hình hài của cậu nhóc gầy nhom như chiếc lá úa hay là cô gái xinh xắn, dịu dàng cũng đều có một trái tim nhân hậu của một con người luôn lặng lẽ, hiểu chuyện và chưa từng biết mong mỏi điều gì cho mình. Tính cách đó dường như đã ăn sâu vào máu nên dù là Yên Hà hay Lam có khuyên nhủ thế nào Nguyên cũng vẫn luôn lùi lũi như chiếc bóng trên tường.
Lam cứ tưởng việc mình âm thầm ra ngoài tìm Nguyên sẽ không bị ai phát hiện hết nhưng cả nhà có hai đứa em gái, thiếu đứa nào chẳng lẽ mọi người lại không biết. Sợ Yên Hà lại nghĩ ngợi rồi phiền lòng, Khanh và mấy người nữa cùng nhau đứng dậy, chủ động đề xuất:
"Bây giờ, bọn con sẽ đi tìm hai em. Cô, các thầy và các anh đợi một chút!"
Yên Hà ngoảnh về phía Thành, thầm trông chờ một phản ứng nào đó từ anh. Nhưng Thành chỉ lẳng lặng rót hết chén này đến chén khác, uống đến khi mặt mũi đã đỏ gay lại vẫn không chịu ngừng. Cả hai đều không muốn đỗi phương phải khó xử nên vẫn luôn không dám bước thành ra một mối nhân duyên vốn sẽ rất đẹp lại cứ mãi chẳng được trọn vẹn.
"Mấy đứa dùng cách gì cũng được nhưng nhất định phải lôi được Nguyên đến đây cho cô"
Cách dùng số lượng áp đảo tâm lý lúc nào cũng có hiệu quả. Chỉ trong chưa đầy nửa khắc, cả đám cũng đã đưa được Nguyên lên đến nhà trên. Bóng dáng mềm mại có thoáng chút rụt rè lo lắng vừa xuất hiện ở cửa, cả người Thành bỗng nhiên cứng đờ.
Yên Hà âm thầm ra hiệu. Lam tinh ý đẩy Nguyên tới trước mặt Thành, thản nhiên bịa ra một cái cớ nghe rất vô lý nhưng cô ấy biết chị mình chắc chắn sẽ không dám cãi lại :
"Chị làm cô giận rồi, còn lâu cô mới cho chị ngồi cạnh nữa. Hôm nay chị ngồi tạm chỗ này, đợi bao giờ cho cô nguôi nguôi em sẽ lựa lời giúp chị xin lỗi cô"
Nguyên căng thẳng cúi đầu. Hai bàn tay đang bối rối vò nếp áo khẽ run lên. Khi mà không khí trong căn phòng này đang dàn trở nên gượng gạo. Dã Tượng bất ngờ cao giọng:
"Có thầy Thế ở đây thì cô Hà nhà mấy cô, mấy cậu không chết đói được đâu. Cứ yên chí, nhá!"
Nghe thì như nói với Nguyên nhưng thật ra lại đang chọc ngoáy cả cô lẫn hắn, cái lão Dã Tượng không biết vuốt mặt để lại mũi cái là gì hết. Lam hiểu ra, suýt thì bật cười nhưng cũng may là đã nén lại kịp. Yên Hà nhoẻn miệng cười đây là lần đầu tiên cô nương theo lời trêu chọc của Dã Tượng:
"Với ta ăn ít ăn nhiều quan trọng gì đâu. Chủ yếu vẫn là "Cơm ăn mỗi bữa một lưng - Uống nước cầm chừng để dạ thương anh" thôi!"
Yết Kiêu trợn mắt nhìn cô.
Tới lúc này thì chẳng ai nhịn nổi nữa. Đến Nguyên phải cũng nhắm mắt phì cười. Mấy đùa đơn giản như thế khiến mọi thứ nhanh chóng vui vẻ trở lại. Nhân lúc Nguyên chẳng hề đế ý, Thành điềm nhiên kéo cô ấy ngồi xuống cạnh mình. Không một ánh nhìn hiếu kì hay kinh ngạc, bất cứ ai có mặt cũng xem đó là chuyện đương nhiên.Chỉ có Nguyên là vẫn cứ ngẩn người nhìn vào bàn tay đang bị nắm chặt của mình. Yên Hà vờ như không để ý nhưng trong mắt có thoáng nét cười.
"Con biết gì không Nguyên. Bản thân con coi mình là chiếc bóng nhưng thật ra có một người coi con là mặt trời"