Chương 7: Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Vừa đưa được Yên Hà lên bờ, Yết Kiêu ngay lập tức ngã khuỵ xuống làm cô hoảng gần chết. Trước khi đưa tay ra đỡ lấy hắn, cô cũng không nghĩ là người đàn ông đó lại nặng tới mức này. Mà cũng có lẽ là vì cô già thật rồi. Năm xưa đánh nhau suốt ba ngày với đám tiểu yêu trên Bạch Vân sơn[1] thân thể cô cũng có rệu rã như vậy đâu.
Để đặt được Yết Kiêu nằm lên trên giường mà cô suýt chúi đầu về phía trước mấy lần liền. Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện nan giải nhất. Yên Hà thừa nhận là cô đã từng bị thương khắp từ đầu tới chân trong suốt nhiều năm liền nhưng nói về khoản băng bó thì thật sự là cô dở tệ. Lúc trước thì cậy bản thân có năng lực tự hồi phục, sau này tuy là đã bị hắc ấn làm suy giảm mất khả năng đó nhưng bù lại được Nguyên chăm sóc chu đáo nên cô càng không biết tí gì về băng bó vết thương hết.
Đấu tranh tư tưởng mất một lúc, cuối cùng Yên Hà cũng quyết định đánh liều thử một lần. Tay cô chầm chậm lột bỏ tấm áo ướt sũng, theo phản xạ bình thường cô ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng được một lúc Yên Hà mới chợt nhớ ra đôi mắt này của mình có lấy trăm cái đèn rọi vào cũng như không. Thật là, sao tự dưng ngớ ngẩn thế không biết. Cảm giác truyền đến từ đầu ngón tay như đang nói với cô về sự nghiêm trọng của vết thương trên người Yết Kiêu. Nó không những sắp sửa chạm tới xương mà còn nhiễm đầy âm khí, không loại bỏ sớm chắc chắn hắn sẽ biến thành cái xác khô.
Yên Hà đau lòng, cầm lấy cái cổ tay trống không của hắn:
"Đã hứa với ta là sẽ không để rơi cơ mà."
Yên Hà chạm tay lên gương mặt đáng ghét đó, trong lòng tự dưng trùng xuống một đoạn. Những người khác chỉ chăm chăm muốn dựa vào cái thân già của cô, từ đó tới giờ chẳng có ai là ngốc như hắn hết. Mà cũng may, bên trong hắn có một phần hồn phách của cô bảo vệ, việc trừ bỏ âm khí và trị thương sẽ không gặp trở ngại gì quá lớn. Hắn sẽ bình phục nhanh thôi.
"Yên Hà! Chiếc vòng... hiện đang ở chỗ ta."
Âm thanh kì lạ vọng tới từ phía cửa hang đã thu hút sự chú ý của Yên Hà. Cô chú ý tới nó vì đây là giọng của một linh hồn. Hình như là một thiếu nữ còn rất trẻ.
Cô ấy tiến lại đưa chiếc vòng cho Yên Hà rồi giải thích:
"Ban nãy, lúc anh ta giật ra ta đã giúp cô nhặt về. Vẫn còn y nguyên, không mất mát gì cả."
Giữa hang đá một ngọn lửa được thắp lên dù không quá rực rỡ nhưng cũng đã khiến cho nơi này sáng sủa và dễ chịu hơn một chút. Sau nửa ngày bị ngâm nước được ngồi sưởi mình như vậy thật là thoải mái hết chỗ nói.
Yên Hà hơ hơ hai tay trước đống lửa quay sang hỏi cô gái nhỏ tên An đang ngồi bên cạnh:
"Tại sao cô lại chưa đi? Hay là... cô vẫn còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành?"
An cầm trên tay một cây gậy nhỏ, gẩy gẩy nhẹ mấy cục than hồng cho tia lửa bắn ra, thẫn thờ đáp:
"Ta thác mệnh cũng đã lâu như vậy có tâm nguyện thì cũng để làm gì đâu, chỉ là... ta sợ! Sợ nếu đi đầu thai lúc này ta sẽ quên hết mọi thứ, kể cả hôn phu của ta. Như thế ta làm sao tìm được chàng."
An và vị hôn phu tội nghiệp của cô ấy suýt chút nữa là đã có một đám cưới thật đẹp. Thế nhưng số phận trớ trêu, trong một lần gánh vải ra chợ bán An bị bắt tới đây. Hôn phu thương nhớ, khổ công đi tìm, chưa kịp tới nơi thì đã bỏ mạng dọc đường.
Từ hạnh phúc đi tới bi kịch chỉ cần một cái hụt chân. Vậy mà từ bi kịch đi tới hạnh phúc lại phải bước qua bao chông gai và có khi là mãi mãi chẳng bước tới được. Bài học về giá trị của hạnh phúc thật quá khắc nghiệt, khắc nghiệt đến đau lòng.
Thấy Yên Hà cũng lặng đi theo mình, An vội vàng lái sang chuyện khác để thay đổi không khí:
"Dù sao thì được gặp lại cô, ta và mọi người thật sự rất vui! Mấy trăm năm không gặp cô vẫn xinh đẹp y như vậy."
Yên Hà rũ mắt, từ cử chỉ ấy có thể nhìn ra được nỗi buồn man mác trong lòng cô đang cuộn trào:
"Thật xin lỗi vì phải để mọi người đợi từng đó năm. Ta khi ấy lực bất tòng tâm, không còn cách nào khác."
Phong ấn Bách Khổ vào thời điểm đó thật sự quá mạnh, Yên Hà chỉ có thể trấn yểm nó một cách tạm thời. Sau đó quay về, sửa lại long mạch để tăng thêm linh khí cho Đại Việt. Linh khí mạnh thêm thì phong ấn Bách Khổ cũng bị sẽ áp chế đi phần nào. Biết là như thế nhưng suốt thời gian qua đối nó đối với cô vẫn luôn là một nỗi trăn trở rất lớn.
"Cô đừng nói như vậy! Nhờ có cô bọn ta mới không bị biến thành ác linh hại người. Tuy là phải chờ đợi nhưng bọn ta đều tin rằng cô nhất định sẽ quay trở lại. Có thể được ra ngoài nói bọn ta phải kiên nhẫn thêm chút nữa, bọn ta cũng bằng lòng."
Bàn tay An đặt trên vai Yên Hà nhưng lại giống như vừa chạm vào lòng cô bởi vì lúc này cô thật sự cảm thấy rất ấm áp. Khoé miệng Yên Hà bất giác nở ra một nụ cười thanh thản hiểm thấy. Mọi người hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc. Chỉ cần được vậy, cô chẳng dám mong gì hơn.
Yên lặng một lúc, An bất ngờ đứng dậy ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời đầy nắng trước cửa hang. Phong ấn Bách Khổ vừa tiêu tan thì quang cảnh nơi này liền ngập tràn sinh khí. Những cánh chim trắng muốt lũ lượt bay qua đem theo hơi ấm êm dịu lạ kì.
"Sự sống có màu sắc thật đẹp. Nó khiến ta muốn ngắm mãi không thôi. Chắc nước mình bây giờ đã thay đổi nhiều lắm!"
"Đúng là đã thay đổi rất nhiều. Không có Giao Chỉ, cũng không có Tĩnh Hải Quân nào hết, chỉ có Đại Việt thôi."
Đôi mắt An bỗng chốc còn lấp lánh hơn cả ánh lửa. Cô áy sà tới, rối rít bắt Yên Hà kể cho mình nghe tất cả mọi chuyện.
Mấy trăm năm lịch sử không thể chỉ ba câu sáu điều là kể hết được nhưng nhìn An cứ tha thiết mong chờ như vậy Yên Hà cũng không từ chối nổi. Suy nghĩ một lúc cô quyết định sẽ bắt đầu kể từ trận thuỷ chiến trên sống Bạch Đằng.
***
Con sông lấp lánh như mảnh gươm bạc, suốt một dải dài không nổi lên một gợn sóng dù là nhỏ nhoi. Ngay cả chiếc thuyền nan duy nhất trên mặt sông lúc đó cũng ngẩn ngơ đứng lặng. Nếu không có tiếng sáo bất ngờ vút lên thì nơi ấy thật sự chẳng khác nào một bức tranh thuỷ mặc vô cùng tĩnh lặng.
Thứ âm thanh trong vắt, phong tình kia đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt lúng liếng nhìn theo. Đặc biệt là mấy cô gái đang giặt áo trên bến. Họ thầm hát theo tiếng sáo ấy, có những lúc muốn cất lên thành lời nhưng lại thôi, chỉ giữ lại trên môi nụ cười e ấp, dịu dàng.
Tiếng sáo đột ngột ngưng bặt, không gian lúc này đã thật sự im ắng, im ắng đến hút hẫng.
Biết mình đã bị phát hiện rồi, cô nhóc lặn ngay xuống mặt nước chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn lấp lánh quan sát động tĩnh của người trên thuyền.
Chàng trai buông cây sáo, đi về phía đuôi thuyền. "Chú cá nhỏ" trông thấy chàng vốn định lẩn vào nước để trốn đi. Ai ngờ chàng vẫn nhanh hơn một bước:
"Ta nhìn thấy em rồi!"
Cô vẫn luôn nấp ở dưới đuôi thuyền nghe chàng thổi sao từ mấy hôm nay. Bởi vì thuyền chàng cách bờ quá xa, nếu chỉ đứng trên bến thì chẳng nghe rõ được. Mấy cô gái khác tuy chỉ nghe được loáng thoáng cũng đã thấy rất hài lòng. Nhưng cô thì không chịu, cô trực tiếp bơi ra để nghe cả tiếng, ngắm cả người.
Ngày nào, cô cũng mất công trốn người hầu để đi ra đây. Kết quả là chưa được ba ngày đã bị bắt quả tang. Thấy cô không nhúc nhích chàng chủ động lên tiếng:
"Lại gần đây! Ta sẽ đỡ em lên."
Ngần ngừ một lúc, cuối cùng "chú cá nhỏ" vẫn tiến đến chìa tay về phía chàng trai. Chàng mỉm cười giữ lấy tay cô.
Khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp vừa ngước lên khỏi mặt nước, chàng trai sửng sốt tới mức quên cả tự chủ, bàn tay vốn đang nắm chặt bất ngờ buông ra. Cô nhóc rơi tõm xuống sông chẳng khác gì một quả khế rụng.
Cả quá trình cô đều trở tay không kịp, may là cũng bình tĩnh nên không bị uống một ngụm nước nào nhưng dù thế đầu óc cô vẫn chẳng thể thoát được cảm giác choáng váng. Lúc tỉnh ra thì chàng đã ôm lấy cô nhấc lên thuyền. Nước sông khiến mắt và mũi cô đỏ ửng giống như vừa mới khóc xong.
Cô dụi mắt nhìn chàng vẫn đang chìm nửa người dưới nước không chịu đi lên:
"Em là công chúa đúng không?"
Cô ủ rũ gật đầu. Buồn bã chờ chàng nói mình từ sau đừng tới nữa. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô, chàng nhẹ nhàng nói:
"Từ ngày mai nếu muốn nghe ta sẽ lên bờ thổi cho em nghe. Mùa này thuồng luồng đến đây kiếm ăn nhiều. Xuống nước sẽ rất nguy hiểm... "
Tầm mắt tối sầm.
Yết Kiêu ngơ ngác nhìn khắp xung quanh mình. Không gian nhiễu loạn như tấm giấy bị mực vẽ chằng chịt, chẳng nét nào rõ ràng hơn nét nào mà tất cả đều cùng mông lung đến khó hiểu.
"Yên Hà! Cậu ta đã chết rồi. Người chết thì không thể sống lại được."
"Tôi có thể khiến cậu ấy sống lại."
Giọng Hưng Đạo vương vang lên có chút bàng hoàng:
"Cô định làm gì? Cô từng nói nói hồi sinh người chết là nghịch thiên phản địa, là đại tội... "
"Nghịch thiên phản địa hay không giờ phút này đã chẳng còn quan trọng nữa. Xin ngài... chuyện này đừng để cho Yết Kiêu biết."
Yết Kiêu chập chờn tỉnh dậy, thân thể hắn vô lực như bị thả trôi giữa mênh mông nước, trái ngược hẳn với tâm trí đang càng lúc càng tỉnh táo hơn. Hắn không nhớ rõ mình đã nằm đây bao lâu rồi chỉ biết lúc này ngoài trời hình như đã sắp sáng. Giấc mộng ban nãy khiến hắn quay cuồng giữa mơ và thực. Trong giấc mộng mọi thứ đều chân thật tới khó tin nhưng khi tỉnh dậy tất cả lại lờ mờ như kinh thành Thăng Long mỗi độ thu về, bị phủ mờ sương.
"Rồi sao nữa?"
Giọng nói lạ lẫm vang lên đầy phấn khích giống như có xen lẫn cả tiếng cười. Giữa không gian lặng ngắt thường thấy của khoảng thời gian từ nửa đêm trở về sáng, tiếng hành quân rầm rập vang lên. Âm thanh ấy như gần lại như xa, dội vào vách đá khiến bất cứ ai nghe được cũng phải rùng mình.
Đoàn quân dần dần hiện ra từ trong ánh lửa bập bùng. Họ ầm ầm tràn đến như một cơn bão, trước quân giặc bạo tàn không hề chùn chân sợ hãi. Người trước ngã xuống, người sau lại xông lên gánh trên vai thù nước nợ nhà tiếp tục chiến đấu. Những con người nhỏ bé đã dựng nên cả một dân tộc lớn lao. Tầm vóc và sức mạnh của dân tộc ấy vĩ đại đến mức cả trăm năm sau mỗi khi người ta nhắc đến vẫn phải nghiêng mình.
"Trận Đông Bộ Đầu đã khiến bốn phương trấn động bởi từ trước tới nay Hốt Tất Liệt chỉ tay về đâu nơi đấy liền bị xoá tên trên bản đồ. Nhưng chúng ta chỉ trong vài tháng đã khiến Ngột Lương Hợp Thai phải ê chề rút quân về nước. Chính chúng ta đã viết ra một chân lí đó là kết cục tất yếu của kẻ xâm lược chính là thất bại, thứ thuộc về nhân dân luôn là chiến thắng sau cùng."
Ánh lửa lấp loáng vụt tắt chừa chỗ cho ban mai đang chầm chậm lấp đầy không gian phía trong hang.
An đưa tay chống cằm, trong phút chốc cô ấy không nhịn được mà cảm thán:
"Để gìn giữ được thái bình này thật chẳng dễ dàng."
Nỗi đau ngàn năm bị chà đạp dưới chân bọn giặc phương Bắc có lẽ phải rất rất lâu nữa mới có thể xoá nhoà được. Trong lúc chờ cho vết thương ấy hoàn toàn phai mờ, chúng ta quyết tâm không để cho bi kịch đó xảy ra lần thứ hai. Dù cho thứ phải đánh đổi còn khốc liệt hơn cả hi sinh.
"Đúng thật là không dễ dàng chút nào nhưng chúng ta nhất định sẽ làm được. Hôm qua hay mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy."
Yên Hà chưa bao giờ nói sai. Năm ấy, cô đứng trước toàn quân tuyên bố "Ý trời cũng chính là lòng dân". Và trận đánh ở Đông Bộ Đầu đã chứng minh đó không phải là lời nói suông.
Thật ra Yên Hà không cần phải xem trước tương lai mới nói ra được những lời ấy. Vì sự thực là vận mệnh nằm trong tay chúng ta, hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta quyết định chứ không phải bất cứ một kẻ nào khác. Kẻ địch không tin rồi chúng ta sẽ khiến họ phải tin.
Chú thích:
[1]Bạch Vân sơn: Núi Yên Tử.
Tên chương được trích từ bài thơ: Những câu hát bên sông Hương của tác giả Nguyễn Phúc Ưng Bình.