Chương 6: Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm
Yên Hà một lần nữa bừng tỉnh. Lần này vạn vật xung quanh đã lại chìm vào sự vô phương, vô định quen thuộc. Cái ảo ảnh đáng ghét đó thật sự đã làm tốn không ít thời gian của cô.
Không thể chậm trễ được nữa, Yên Hà tiếp tục rẽ lối bơi xuyên qua lớp vòng bảo vệ thứ hai. Cảm nhận được có kẻ tới xâm phạm, từ trên đỉnh cột đá, những tia sét đột ngột phóng ra hướng thẳng lên trời cao. Chỉ trong thoáng chốc bầu trời đã trở nên vần vũ, mặt hồ nổi lên từng đợt sóng dữ như cơn bão biển.
Yên Hà thoáng dừng bước, cẩn thận phân tích tình hình. Ả người Nguyên kia không chỉ gỡ mất cờ trấn yểm mà còn động tay động chân với vòng bảo vệ. Nghĩ tới đây Yên Hà chợt thấy hối hận vì lúc nãy không chém cho ả ta thêm vài nhát nữa. So với mấy kẻ âm hiểm thì mấy kẻ liều lĩnh mới chính là đáng lo nhất. Ả ta không sợ bị phản phệ mà sửa luôn phong ấn. Với cách hành động bất chấp tất cả thế này nói không chừng, mai sau ả sẽ còn làm ra những việc kinh khủng hơn.
Sóng nước càng lúc càng dữ dội. Yên Hà chòng chành y như chiếc lá bị gió cuốn đi. Nhưng Yên Hà biết, ngày hôm nay cô không hề đơn độc. Yết Kiêu chắc chắn sẽ không để cô đơn độc. Hắn dắt cô băng qua những hỗn độn và mịt mù. Chính sự kiên định đó đã tiếp thêm cho cô bao sức mạnh. Ngay lúc này đây trong lòng cô đã không còn một chút sợ hãi nào nữa.
Cô rời khỏi Yết Kiêu, thẳng lưng bước về phía trước. Lúc này dáng hình tưởng như nhỏ bé, yếu nhược ấy toả ra sự quật cường tới kinh người. Không ai có thể ngăn cản cô lại, dù là trời sập xuống và dù đất có vỡ ra. Xung quanh có 100 linh hồn đang dõi theo từng bước chân của cô, họ nói với Yên Hà rằng họ biết cô nhất định sẽ làm được.
Yên Hà cầm thật chắc thanh kiếm trong tay. Có thể phá giải hoàn toàn phong ấn, trả lại tự do cho những oan hồn kia không tất cả sẽ được định đoạt trong ván cờ này. Mấy trăm năm trước, cô từng đứng ở đây chiến đấu với nó suốt mấy tháng ròng rã. Kết quả là đã không làm gì được còn bị lưu lại một hắc ấn phía sau lưng. Nhưng trận này chắc chắn sẽ khác.
Yết Kiêu bàng hoàng nhìn Yên Hà tự tay cầm kiếm rạch một đường lên ngực mình. Dòng máu đỏ thẫm hoà với làn nước bồng bềnh chảy ra. Hắn thoáng trông thấy một bàn tay đen ngòm vươn tới hung hăng quấn quanh người cô, bám chặt như một con đỉa.
Cô cắn răng, nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Thứ mà lớp bảo vệ cuối cùng này thích nhất chính là sự oán hận. Dù là bất cứ ai chỉ cần mang trên mình oán hận cũng sẽ bị nó hút tới cạn kiệt cả sinh khí. Sự oán hận của cô đối với quân xâm lược được tích tụ qua bao trận chiến, đến nay đã thấm hết vào xương máu. Để xem nó có thể hút hết được hay không.
Yết Kiêu không dám tin vào mắt mình nữa. Trong lòng rối loạn bao nhiêu thì bên ngoài hắn trở nên kích động bấy nhiêu. Đôi chân sốt ruột vùng bước đi, đôi tay muốn ôm lấy thân thể đang dần bất động ấy nhưng một sức mạnh vô hình nào đó cứ ráo gắt gao níu hắn lại. Càng như thế trái tim trong ngực hắn càng muốn nổ tung ra. Yên Hà lơ lửng trên cao. Tà áo đỏ vô thức bung ra như cánh hoa đang nở. Cảnh tượng ấy diễm lệ tới vô ngần nhưng hắn nhìn thêm một khắc lại đau thêm một khắc. Đau đến mực không thở được, trái tim chỉ muốn vỡ tan.
Chỉ trong chốc lát, tay chân Yên Hà đã hoàn toàn tê dại. Cái lạnh lẽo từ vết đâm từng chút một lan đi khắp cơ thể báo hiệu cho cái chết chỉ còn cách trong gang tấc. Nhưng Yên Hà không hề hoảng sợ, thậm chí cô còn thấy vô cùng an tâm bởi người mà cô lo lắng nhất đã được chiếc vòng tay bảo vệ an toàn. Dù cho cô biết lòng hắn lúc này y như đang bị treo giữa đống lửa. Cảm giác phẫn uất và bất lực ấy khó chịu ra sao Yên Hà đều đã nếm trải hết. Chính vì thế nên cô vẫn thầm mong rằng Yết Kiêu có thể đặt niềm tin ở nơi cô. Chế.t sao? Cô chưa thể dễ dàng chế.t đi như thế được.
Thời khắc mà Yên Hà chờ đợi đã tới rồi, bàn tay bóp chặt trên người cô đột ngột rơi vào trạng thái tê liệt. Nó quằn quại và co giật liên hồi như vừa trúng phải kịch độc. Từ bốn phía, tiếng gầm thét hắt đến vang khắp cả một vùng trời.
Sao hả? Tự mình trúng phải hắc ấn của chính mình cảm giác thế nào? Ngươi say sưa hút lấy sự hận thù trong cơ thể ta mà quên đi mất hắc ấn của mình cũng chính là từ khổ đau mà tạo nên.
Có khổ đau thì ắt sinh ra oán hận. Không những nó gậy ông đập lưng ông mà hắc ấn trên người Yên Hà cũng bị giải trừ sạch sẽ.
Nó giờ chỉ còn như một con hổ mất nanh co quắp nằm trên nền đất. Sự khinh bỉ thoáng ánh lên trên đôi mắt xám của Yên Hà. Bàn tay này năm xưa vốn là của một viên võ tướng người Hán. Ông ta vâng lệnh hoàng đế nhà Đường tới Đại Việt khi đó là Tĩnh Hải Quân để thúc ép việc giao nộp cống phẩm. Vì nghe lời đồn đại rằng đất phương Nam có loài voi chín ngà vô cùng quý hiếm nên ông ta một mình xách theo cung kiếm đi vào rừng sâu. Đến lúc binh sĩ tìm được ông ta thì tất cả những gì còn lại chỉ còn là một bàn tay đầy máu. Tiết Độ Sứ Tĩnh Hải Quân Cao Thiên Lý[1] là một kẻ tinh thông pháp thuật. Chính lão ta đã dùng bàn tay của viên võ tướng kia làm vật bảo hộ cho phong ấn Bách Khổ. Nếu có thời gian cô nhất định đóng gói nó gửi thẳng về phương Bắc nhưng hiện tại cô vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm.
Chướng ngại vật cuối rốt cuộc cũng đã bị loại bỏ. Tới lúc này, Yên Hà cũng chẳng cần phải dè dặt gì nữa. Kiếm Bạch Đằng trên tay cô sáng loà như đường chân trời lúc bình minh lên. Mười dặm xung quanh không ngừng xao động, dường như chính hồ nước này cũng đang vô cùng gấp gáp vì đã ngóng đợi thời khắc ấy quá lâu.
Yên Hà đứng trước bốn chữ "Vạn Kiếp Làm Nô" tất cả căm giận lập tức bộc phát. Từng nhát, từng nhát cô chém ra tạo thành những vệt sáng chói mắt, chúng quét trong không gian một đường thật dài như cách mà cơn lốc đi qua. Khi vừa va vào chiếc cột liền khiến cho thiên địa đảo điên. Từng lớp mây đen tụm lại che kín cả mặt trời, thời gian chưa đầy một cái chớp mắt mà khắp nơi đã nổi lên giông gió.
Chiếc vòng Yên Hà tặng Yết Kiêu trước ngày lên đường triệt để phát huy tác dụng, nó biến ra một quả cầu kết giới bảo vệ hắn tránh khỏi tất cả những vật nguy hiểm do nước tạt tới.
Trăm đôi mắt hướng về phía Yên Hà đang dồn hết sức lực khắc vào chiếc cột những dòng chữ đặc biệt cổ quái. Không biết cô khắc lên chữ gì mà khắc tới đâu chiếc cột tưởng như không gì suy suyển được lại rung chuyển tới đó.
Đất đá trên đầu ào ào rơi xuống như mưa. Có những tảng đá cao quá đầu người. Nhưng Yên Hà chẳng hề quan tâm, cô liên tiếp chém tới chiếc cột như hận không thể khiến nó biến thành tro ngay lập tức.
Yết Kiêu cũng chẳng để tâm đến hiểm nguy đang rình rập từng phút một. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có Yên Hà, hắn giật đứt chiếc vòng ném xuống đất. Sau đó, hắn nhanh nhẹn lách qua nhưng tảng đá đang thi nhau rơi xuống đất, hắn bơi về phía cô như thiêu thân bay về phía ngọn đèn đang leo lét sáng.
Ở cao tít trên kia, mép vực nứt toác ra, áp lực cuốn nguyên một mảng đất đá lớn rơi vào lòng vực. Yên Hà đứng bên dưới, cảm nhận được cái chết đang tới mỗi lúc một gần liền ngẩng lên vung kiếm chém vỡ toang. Khi cô tưởng rằng mọi hiểm nguy đến đó là chấm dứt thì bàn tay kì quái kia lại rệu rã vùng dậy như một cái xác sống. Cùng với mảnh xương nhọn hoắt, nó lầm lũi tiến về phía Yên Hà từ đằng sau. Mục đích của con quái vật ấy đã quá rõ ràng, nó muốn kéo cô cùng đi xuống địa ngục.
Lâu rất lâu về trước, Yên Hà mê man nằm trên chiếu cỏ. Tiết trời lạnh buốt càng khiến hắc ấn phía sau lưng cô đau như bị dao cứa. Giờ phút ấy ở ngoài kia người người nhà nhà đang quây quần bên nhau chờ năm mới sang. Những đốm lửa nhỏ xíu bay lên từ bếp bánh chưng thật ấm áp. Cách mà mọi người ấp ủ cho nhau có lẽ còn ấm áp hơn. Yên Hà đoán thế!
Cô một mình đứng ở cửa hang nhìn về phía đông đang sáng dần. Tết Nguyên Đán, tết Nguyên Tiêu, tết Đoan Ngọ rồi tết Trung Thu, cô đều đứng ở nơi này, xin một chút yên vui từ bên ngoài gửi tới qua từng làn gió nhẹ. Chỉ cần nhắm mắt lại, cô cũng có thể cảm nhận được sự ngập tràn hi vọng vào tương lai của những tâm hồn hiền hậu và chân phương. Lúc đó, mọi cô đơn, mọi đau đớn đều thật xứng đáng.
Bãi bể nương dâu, Yên Hà đã thầm coi chuyện máu chảy đầu rơi của mình là một vòng lặp hiển nhiên. Như hết đêm ngày lại sang, như đông tàn xuân lại tới. Nhưng Yết Kiêu ở đây, hắn chẳng dùng những lời hứa hẹn mà dùng hành động dứt khoát đặt dấu chấm hết cho vòng lặp tưởng như vô hạn ấy.
Hắn ôm trọn thân thẻ nhỏ bé của Yên Hà trong lòng, tự nguyện biến thành kết giới bảo vệ cho cô. Máu từ vết thương trên vai hắn rỉ ra, ngưng tụ trong làn nước như đám mây màu đỏ.
Yên Hà hoảng hốt cực độ, run rẩy đưa tay cầm máu cho Yết Kiêu. Hắn xoa đầu cô, nhẹ nhàng trấn an, sau đó bật người đưa Yên Hà bơi lên mặt nước.
Cột đá rung lên một lần nữa rồi đổ sập xuống. Từ nay, nó đã không còn cơ hội để tác oai tác quái trên đất Đại Việt này nữa. Ngay sau khi phong ấn Bách Khổ tan thành ngàn mảnh, hai bên vách đá cũng rục rịch khép lại chính thức đưa thứ phong ấn thâm độc kia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Một trăm linh hồn phấp phơi bay lên, chạm tay vào ánh sáng mặt trời sau bao năm bị chôn vùi dưới đáy vực sâu thẳm.
Yên Hà nhìn ra sự cảm kích và hạnh phúc đọng đầy trong những giọng nói xa lạ.
"Tạm biệt, Yên Hà!"
"Bọn ta phải đi rồi! Mong rằng mai sau sẽ có ngày được gặp lại!"
"Cảm ơn cô vì đã không bỏ cuộc! Cảm ơn cô vì đã không quên bọn ta!"
Chú thích:
[1]: Cao Thiên Lý aka Cao Biền.