Chương 5: Tóc mai sợi vắn sợi dài
Chói mắt! Lạ thật đấy!
Yên Hà đã không còn bị quấy rầy bởi cảm giác đó từ rất lâu rồi. Một kẻ mù loà thì làm sao mà bị chói mắt cho được. Nhưng... nếu vậy thì tại sao cái sự chuếnh choáng kia lại chân thực thế này?
Yên Hà choàng tỉnh dậy. Bấy giờ, cô mới phát hiện ra mình đang nằm giữa một rừng cây, trên đầu là trời xanh, xung quanh là hoa cỏ. Một vùng rạng rỡ và sáng tươi thật chẳng quen chút nào. Yên Hà đờ đẫn đưa tay chạm vào mắt mình, nghi hoặc trước tất cả những gì đang diễn ra.
Chỉ sau một cú ngã, mắt cô không chỉ hồi phục mà bản thân cô còn bị đưa tới nơi đây. Kẻ tạo ra ảo ảnh này cũng thật kì công. Đến từng chiếc lá, từng cánh chim chao nghiêng trong gió đều vô cùng sống động. Cảnh sắc ở đây quả thực rất đẹp nhưng phía sau nó lại ẩn chứa những hiểm nguy khôn lường. Yên Hà biết nếu ở trong ảo ảnh quá lâu đầu óc sẽ trở nên u mê, mụ mị và nếu không cẩn thận rất có khả năng sẽ bị mắc kẹt lại mãi mãi. Vì thế cô cần phải tìm cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Cánh tay nhỏ nhắn của cô bám chặt vào thân cây, kéo cả thân thể đau nhức đứng dậy. Yên Hà đảo mắt thận trọng quan sát mọi thứ. Dựa vào kinh nghiệm của cô muốn thoát khỏi ảo ảnh thì bắt buộc phải tìm ra được lỗ hổng của nó. Nói dễ hiểu hơn thì chuyện này giống như việc muốn thoát ra khỏi một căn phòng bị vây kín thì ta phải tìm được các vết nứt vỡ trên tường. Dù chỉ là một vết nhỏ nhưng khi biết cách tác động thì ta hoàn toàn có thể mở được một lối để đi ra ngoài.
Ảo ảnh càng màu mè, xa hoa thì càng tồn tại nhiều lỗ hổng. Thế mà cảnh vật trong này đơn sơ và tự nhiên đến mức đau đầu. Nếu ai đó nói với Yên Hà rằng không hề có kẻ nào khác nhúng tay vào chuyện này thì còn lâu cô mới tin.
Trên con đường mòn mọc đầy hoa cúc dại và cỏ lạc tiên, càng đi Yên Hà lại càng thấy sai sai vì dù cô có rẽ sang hướng nào thì cũng sẽ bị dẫn ngược trở về chỗ cũ. Không gian trong này đầu đuôi lẫn lộn cứ như có ai đó đang cố tình trêu ghẹo. Yên Hà là một người rất dễ mất kiên nhẫn nhưng lạ là lúc này cô hề không bực tức chút nào cả. Cô chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn trời và nở một nụ cười thật kì dị.
Định quay ta như một cái chong chóng ấy hả? Nếu đã là như vậy thì... có muốn cùng ta chơi một trò chơi này không?
Yên Hà thong thả dạo quanh khu rừng kì lạ này thêm một lần nữa. Tất nhiên là không phải để ngắm cảnh, cô đang muốn thu thập thêm mấy thứ cần thiết đủ để dựng thành một bản đồ Chấp Diệu hoàn chỉnh.
Lần cuối cùng cô dùng tới bản đồ Chấp Diệu là vào 60 năm trước. Trời ạ, cứ lúc nào hồi tưởng là lại thấy mình già hết sức. Nhưng tóm lại là khi đó cô đang du ngoạn ở Đại Lý thì có một tên đạo sĩ cứ bám theo, nằng nặc đòi được làm truyền nhân của cô. Bị đeo đẳng tới phát bực, Yên Hà chẳng buồn phủi bụi nữa mà ngồi phịch luôn xuống mỏm đá bên đường:
"Ngươi lấy giấy bút ra đây! Ta sẽ dạy ngươi phần cơ bản trước."
Tên đạo sĩ hí hửng trải giấy, liếm đầu bút, chăm chú theo dõi phản ứng tiếp theo của cô. Yên Hà lấy hết khí thế từ lúc sinh ra đến giờ mà đọc một lèo:
"Hành khô, tỏi ớt, trứng gà, nấm hương, hành củ, su hào, thịt băm, mộc nhĩ,... "
Tên đạo sĩ tỉ mẩn ghi chép công thức làm nem rán lại, vừa chép vừa nức nở cảm thán:
"Tuyệt diệu! Quả là tuyệt diệu"
Chẳng tuyệt diệu thì không. Chỉ sau ba ngày tết mà cô chẳng mặc vừa áo quần nữa là biết ngay sự tuyệt diệu của nem rán nó lớn tới cỡ nào rồi đấy.
"Thôi! Viết xong rồi thì kiếm cho ta ít củi và đá. Học phải đi đôi với hành mới được!"
Yên Hà thề là cô chưa dạy ai tận tình đến mức đấy đâu. Hì hục mãi bản đồ Chấp Diệu mới dần dần thành hình. Cô bước vào giữa Chấp Diệu, trong đầu niệm thuật chú, chớp mắt cô đã ở giữa Đại Việt mà không hề tốn công tốn sức. Cô bỏ lại tên đạo sĩ vẫn đang đứng cạnh mớ hỗn độn mà hết lời ca ngợi. Hình như là phải đến mấy giờ sau ông ta mới nhận ra được có gì đó không ổn.
Đúng vậy, tác dụng của bản đồ Chấp Diệu chính là tạm thời bẻ gãy không gian mở ra con đường ngắn nhất dẫn tới nơi mà ta muốn đến. Nhưng hôm nay cô không chỉ muốn dùng nó để thoát khỏi đây mà cô còn muốn dựa vào nó để tìm được kẻ đã bày ra tất cả những chuyện này.
Yên Hà cầm trên tay thanh kiếm Bạch Đằng, nhắm thẳng chính giữa Chấp Diệu định chém xuống một đường. Không ngờ được ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên.
"Thục Châu!"
Thanh kiếm còn chưa kịp hạ xuống đã phải khựng lại ngay giữa không trung. Yên Hà thất thần mở trừng mắt. Nếu không kịp đem mũi kiếm chống lên đất thì sợ là cô đã ngã khuỵ xuống từ nãy. Suốt cả ngàn năm qua chưa có ai gọi cô như thế, mà còn là với giọng nói này.
Cô run rẩy ngoảnh lại nhìn.
"Thục Châu!"
Người trước mặt lại gọi thêm một tiếng. Chỉ mới thế thôi cũng đã gỡ hết xuống mọi nghi ngờ, phòng bị và cứng rắn trong lòng cô.
Đất trời như hoá thành bức tranh cát bị dòng nước mắt cuốn đi, trở nên mờ mịt. Chẳng buồn nghĩ xem đây là thực hay ảo, cô chạy ào về phía người đó. Đem bao uất ức và mong nhớ dang rộng hai tay ôm chầm lấy chàng.
Yên Hà ngược xuôi giữa bao kiếp người, dõi theo người đó hết trưởng thành lại già đi. Nhưng dù chàng ở trong dáng vẻ nào chỉ cần là nở nụ cười là trái tim cô lại tự dưng đau nhói.
Ngày đó, là cô tự nguyện rời xa chàng. Sau này, cũng là cô đã tự nguyện đặt tay chàng vào tay người con gái khác, không rõ là đã qua bao nhiêu lần như thế. Yên Hà biết tất cả là do mình tự nguyện nhưng cứ nghĩ tới cô vẫn muốn bật khóc một cách tức tưởi.
Ngót ngàn năm nằm dưới lòng thành nội cô vẫn luôn tự dằn vặt mình bằng câu hỏi. Một mảnh quá khứ kia rốt cuộc đã sai từ đâu mà chỉ trong chốc lát mọi thứ bỗng hoá thành bi kịch. Sai từ khi cô đồng ý lấy Trọng Thuỷ hay từ khi cô dẫn gã tới chỗ nỏ thần? Thật ra chẳng thể nói sai từ chỗ nào hết mà đó chính là số mệnh. Dù chúng ta có chạy trốn có vùng vẫy ra sao thì kết cục cũng chỉ có một, không cách nào thay đổi.
"Tìm đâu cho thấy cố nhân
Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ
thương"[1]
Yên Hà cứ tưởng rằng thời gian chảy trôi bản thân cuối cùng cũng đã chịu xuôi theo vận mệnh. Nhưng không ngờ, trong thâm tâm cô vẫn còn đang đầy sự cố chấp.
Cây cỏ xung quanh bất ngờ rung lên bần bật. Tiếp sau đó từng dãy núi ở phía đằng xa thi nhau đổ rầm xuống tạo ra thứ âm thanh long trời lở đất. Cơn địa trấn khiến Yên Hà lảo đảo trong giây lát. Nhưng chỉ trong giây lát vì Yết Kiêu chẳng biết từ đâu xuất hiện bất thình lình kéo cô về phía mình.
Yên Hà ngước nhìn người đàn ông thường ngày vẫn luôn trầm tĩnh với một bụng thắc mắc. Chủ yếu là không biết vì sao hắn lại đến được đây và lại còn có vẻ... rất rất tức giận.
Đối diện với Yết Kiêu, người đó không chịu lép vế. Chàng trừng mắt, đem tất cả sự căm ghét phô bày hết lên trên mặt tưởng như người đang đứng trước mặt chàng lúc này chính là Trọng Thuỷ năm xưa:
"Buông ra!"
Yết Kiêu bình thường vẫn rất kiệm lời, phàm là những chuyện có thể dùng hành động, hắn nhất định sẽ không mở miệng. Trước câu nói không mấy thiện chí của người đó, đôi mắt hắn khẽ ánh lên sự khinh bỉ và châm biếm. Yết Kiêu đẩy Yên Hà ra phía sau lưng hắn, tay vẫn không rời tay. Hành động đó tựa như đang nói rằng hắn nhất định sẽ không buông tay cô dù chuyện gì có xảy ra.
Mặt đất lại ầm ầm rung lên một cách kì quái. Giống như con quái vật đang phẫn nộ cựa mình, muốn hất văng tất cả mọi thứ ra khỏi người nó. Yên Hà chạm vào cánh tay Yết Kiêu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. May sao ngay lúc này, không gian cuối cùng cũng chịu đứng yên một chỗ. Hắn cũng có vẻ nguôi giận nhưng gương mặt thì vẫn tối sầm như đường chân trời trước cơn giông.
"Thục Châu!" Chàng chìa tay về phía Yên Hà tha thiết khẩn cầu "Đi với ta, ở nơi này chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa. Mình hãy lại đây!"
"Này nhé! Nói chuyện với người khác mà quay lưng lại thì không được tính là chân thành đâu."
Giọng nói tinh nghịch quen thuộc vang lên. Một Yên Hà khác bất ngờ xuất hiện. Chiếc bóng đang đứng cạnh Yết Kiêu lúc này mới dần dần tan ra rồi biến mất như sương mai khi mặt trờ ló rạng.
Yên Hà nghiêng đầu nhìn về phía Yết Kiêu. Đôi mắt xinh đẹp thoáng nheo lại giống như đang hỏi: Anh nghĩ đó là ta thật đấy à? Sao lại thế được? Ta có sướt mướt như vậy bao giờ đâu!
Hoá ra người vẫn luôn hiện diện ở đây suốt từ nãy lại chính là chiếc bóng của Yên Hà. Mọi việc diễn ra khiến cả Yết Kiêu và người đó đều hết sức sững sờ. À không, phải là Yết Kiêu và kẻ giả mạo mới đúng. Loại huyễn thuật đơn giản như vậy mà cũng dám đem ra để lừa cô. Hài hước! Hiện tại, Yên Hà đang rất muốn xem thử thân phận thật của kẻ giả mạo kia là gì. Thế nên ngay khi tên đó vừa quay người lại, cô liền rút kiếm chém cho y một nhát vào giữa ngực.
Không để cho đối phương kịp định thần, Yết Kiêu nhanh chóng lao đến đạp cho kẻ giả mạo một cước nữa bay thẳng vào giữa bản đồ Chấp Diệu.
Dưới sức mạnh của Chấp Diệu, kẻ giả mạo hiện nguyên hình. Đó là một người con gái rất xinh đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng thấy ả thật sự rất đáng ghét. Chắc vì từ ả toát ra sự cao ngạo ngất trời, dường như trong mắt ả tất cả mọi người đều thấp kém như cỏ rác.
"Thứ tiện nhân Nam man." Vừa mở miệng câu đầu tiên ả thốt lên chính là mắng chửi "Một kiếm hôm nay ta nhất định trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Đạt Cát Nạp! Ngươi cứ chờ đấy. Ngươi và cả đám mọi rợ kia nữa. Chuẩn bị tinh thần mà nhận lấy sự..."
Bỏ qua dáng vẻ hung hăng, sừng sộ như con gà chọi của ả, Yên Hà đi đến vỗ vỗ vào vai Yết Kiêu, hỏi bằng một giọng điệu hoang mang hết sức:
"Anh hiểu ả nói cái gì không?"
Gì chứ? Đứng giữa Đại Việt mà bắt người khác hiểu tiếng nước Nguyên của ả ta ấy hả? Cái lí lẽ quái gì vậy? Ban nãy nói tiếng Đại Việt nghe cũng trôi chảy đấy, sao không nói luôn đi. Đến sứ thần nhà Nguyên mà dám huênh hoang còn bị cô vỗ mặt bôm bốp cho cơ mà.
"Ngươi... "
Ả pháp sư đến từ nước Nguyên còn chưa kịp lên tiếng Chấp Diệu đã bất ngờ bừng sáng, mở ra một vòng xoáy sâu hun hút cuốn ả ta xuống theo. Dù sao đó chỉ là cái bóng của ả nên là có bị cuốn chục lần chắc cũng chẳng sao đâu.
Mà Yên Hà thật sự đã đoán không sai. Trong cái mớ ảo ảnh này, ả chính là cái lỗ hổng lớn nhất. Vấn đề cấp bách đã được giải quyết, Chấp Diệu cũng theo đó lóe sáng thêm một lần nữa, lối ra đã ở trước mặt, Yên Hà cầm lấy tay Yết Kiêu, mỉm cười:
"Chúng ta đi thôi!"
Dứt lời cô kéo hắn cùng nhau nhảy xuống dòng xoáy vô hồi. Bên dưới vòng xoáy một hố đen bất tận được mở ra nhưng Yên Hà lại chẳng hề sợ hãi, không những thế cô còn tỏ ra vô cùng thích thú. Đôi mắt cô lung linh và trong trẻo như chứa cả thiên hà.
Lần đầu tiên hắn gặp Yên Hà, đôi mắt cô cũng sáng và đẹp như vậy. Người con gái có dáng vẻ xinh đẹp và kiêu hãnh giống như đang nhắc nhở người khác rằng: Ta là người mà ngươi chỉ có thể ngắm, cả đời cũng đừng mong chạm tới được.
Thật ra Yên Hà là người rất hay đùa. Bất cứ ai ở xung quanh cô cũng có khả năng trở thành đối tượng bị cô trêu chọc. Chắc chỉ có Hưng Đạo vương là cô chưa động chạm tới bao giờ nhưng hắn ngày đó thực sự đã ăn đủ.
"Cô... cô!"
"Sao lại gọi thế? Ta mới tròn 18 tuổi lần thứ một ngàn ba trăm thôi mà. Gọi chị đi lần sau ta sẽ không trêu cậu nữa!"
Hắn chịu nhún nhường gọi cô là chị suốt mấy năm liền thế mà hễ cứ gặp cô lại chỉ nhằm vào hắn mà kiếm chuyện. Đám người Cao Mang mỗi lần nhớ tới thì chỉ có thể cười đến mức ngã từ trên ghế xuống. Thật sự không muốn khơi ra một tí nào.
Hồi đó, hắn chỉ cảm thấy quá phiền phức mà không nhận ra mình đã dần quen với sự quấy phá của Yên Hà cho tới khi cô bỗng trở nên thật xa lạ. Yên Hà bất ngờ trở về sau mấy năm biệt tích. Đối với mọi người vẫn là dáng vẻ thân thiện, gần gũi chỉ có với hắn đôi mắt xám mới trở nên lạnh căm như mũi sắt trên đầu ngọn giáo.
"Ban nãy, cô hiểu lời ả người Nguyên nói đúng không?"
Yên Hà không thèm giấu diếm tiếng khúc khích đầy xấu xa, cô chun mũi cười:
"Vừa rồi thấy anh giận dữ như thế ta đoán chắc là do ở trong ảo ảnh lâu nên bị ảnh hưởng. Ta bắt nạt ả một chút trả thù cho anh ấy mà."
Ảo ảnh được dựng theo tâm trí và cảm xúc của người rơi vào nó. Khi chỉ có mình cô ở trong đấy mọi thứ vẫn hết sức bình thường, thế mà Yết Kiêu vừa mới xuất hiện cảnh vật suýt nữa là tan tành hết cả. Nhìn hắn vậy mà cũng nóng tính thật đấy. Thế mà lúc trước bị Yên Hà chòng ghẹo như thế cũng chỉ đứng im.
Dưới chân hắt lên thứ ánh sáng thật chói mắt. Đoán là sắp đến điểm kết thúc của hố đen này, Yên Hà không nhịn được ngoảnh lại muốn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt hắn, bởi vì một khi bước ra khỏi đây cô sẽ lại không thấy gì nữa.
Cậu thanh niên mặt mũi có chút thanh tú ngày đó giờ đã là người đàn ông rắn rỏi, sừng sững như một bức tượng đồng. Một vẻ ngoài như thế khiến xung quanh hắn có không ít những ánh mắt mến mộ dõi theo, trong số ấy chẳng thiếu công chúa, quận chúa hoàng gia nhưng hắn thà chết vẫn không chịu.
Một ngày nào đó của mai sau, Yên Hà sẽ lại đặt bàn tay này vào tay của cô gái khác như cô vẫn làm trong suốt cả trăm năm qua. Vậy nên cô cũng muốn nhớ thật kĩ khoảnh khắc này. Để gương mặt đó có thể nở nụ cười hạnh phúc bao đắng cay cô cũng sẽ cố gắng hoá chúng thành dịu ngọt.
Chú thích:
[1]Trích trong Truyện Kiều - Nguyễn Du.