Chương 6
Tối nay, Hoàng Thanh rủ cô tham dự bữa tiệc hội doanh nhân trẻ, cô vốn là không muốn đến những nơi ồn ào nhưng anh bảo cô tập làm quen sau này biết đâu cô sẽ phải đi cùng anh đến những bữa tiệc như vậy. Cô mặc chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, trông rất quyến rũ, sang trọng, tóc được sấy kiểu, khuôn mặt trang điểm có chút đậm nhưng không quá lố. Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao tráng lệ, bên trong hội trường có rất đông doanh nhân trẻ cả nam và nữ. Cô khoác tay Hoàng Thanh đi vào chào hỏi mấy người quen biết. Đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, cô ngắm nhìn xung quanh bỗng nhiên cô đứng hình vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là chủ tịch sao anh ta lại tham dự bữa tiệc này nhỉ, chợt nhớ ra là anh ta chính là doanh nhân trẻ nổi tiếng mà, trong lòng thấp thỏm rồi cũng định thần lại" sao mình phải lo lắng gì chứ, bây giờ có phải giờ làm việc đâu với cả anh ta cũng không có làm gì mình", cô cười trở về trạng thái tự nhiên, quay lại nói chuyện với mọi người. Gia Kiệt và Thu Hà cùng bước đến chỗ cô đang đứng, một người trong đó lên tiếng chào hỏi: " xin chào, chủ tịch Đàm, rất hân hạnh được gặp mặt giao lưu với anh trong buổi tiệc này"
- Anh cười nâng ly nói: " tôi cũng rất vui khi gặp mọi người"
Lần lượt từng người giới thiệu về mình với anh, lúc đến cô thì đứng im lặng không nói nên lời, Hoàng Thanh thấy cô ngại nên lên tiếng: " à, giới thiệu chút đây là Mai Thanh bạn gái tôi", anh vẻ mặt lạnh lùng gật đầu còn Thu Hà nhìn cô chằm chằm suốt từ nãy. Cô cười ngượng khẽ nói: " xin chào" nhìn sắc mặt anh cũng hiểu anh không muốn cô nhắc đến quan hệ giữa anh và cô và tất nhiên là cả chuyện cô là nhân viên của anh nên cô biết điều im lặng. Đến màn vũ hội mọi người đều cùng khiêu vũ với bạn, Hoàng Thanh cũng mời cô ra nhảy, còn anh thì nhảy cùng Thu Hà, trong lúc nhảy nhìn anh tuy không có biểu cảm gì nhưng thực ra anh rất để ý đến cô, mọi hành động của cô anh đều để trong tầm mắt và việc hôm nay cô cùng Hoàng Thanh đến đây anh cũng vô cùng để tâm, nhưng bản thân anh không nhận ra điều đó. Đang nhảy thì đột nhiên tất cả hệ thống điện bị tắt, cô hoảng sợ nhắm chặt mắt lại ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, chỉ nghe thấy tiếng mọi người la hét, tiếng bước chân chạy loạn, bỗng dưng có một người kéo cô đứng dậy ôm vào lòng rồi dẫn cô đi ra ngoài, cô im lặng đi theo vì cứ nghĩ đó là Hoàng Thanh. Bây giờ, Thu Hà vội vàng ôm chầm lấy Hoàng Thanh, trong lòng có vẻ mừng, tưởng rằng ôm được Gia Kiệt, Hoàng Thanh cũng cứ vậy đỡ cô ta đi ra lối thoát hiểm.
Ra đến bên ngoài, cô mới mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên" tại sao lại là anh ta, mình tưởng là anh Thanh chứ" cô ú ớ không biết nói gì, anh lạnh lùng nói: " cô có bị sao không? đứng đó nhìn chằm chằm gì tôi"
- Cô ngập ngừng nói: " ờ, cảm ơn anh! tôi không sao"
Tài xế lái xe tới, anh bảo cô lên xe nhưng cô lại nói: " tôi sẽ về cùng bạn trai tôi, không biết là anh ấy đã ra chưa? anh không chờ giám đốc Hà sao? anh thử gọi xem cô ấy đã thoát ra được chưa?"
- Anh nhíu mày nói: " cô muốn thì đi mà đợi, tôi không rảnh, phiền phức"
Cô nhăn mặt khó chịu với thái độ của anh không nói thêm, còn anh thì bảo tài xế lái xe đi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Thanh nhưng không thấy nghe máy, trong lòng lo lắng quay lại hội trường tìm anh. Hoàng Thanh sau khi đưa Thu Hà ra ngoài thì bị cô ta chu chéo: " anh là tên vô lại, sao anh dám ôm tôi, sàm sỡ tôi, tôi sẽ không để yên, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối"
- Hoàng Thanh bực mình khi bị cô ta vu khống: " đầu óc cô có vấn đề gì không, tôi cứu cô không cảm ơn thì thôi còn vu khống cho tôi" nói xong anh quay người đi nhưng cô ta kéo áo anh lại hét lớn: " đồ yêu râu xanh, lợi dụng sàm sỡ, tôi phải báo công an bắt anh lại". Anh cố hất tay cô ta ra nhưng cô ta bám chặt, bù lu bù loa lên, bảo vệ khách sạn thấy vậy chạy tới hỏi, cô ta nói: " các anh mau gọi cảnh sát đến bắt anh ta lại, anh ta giở trò đồi bại với tôi"
- Anh nhíu máy gằn giọng nói: " tất cả là hiểu lầm, tôi cứu cô ta chứ không có ý đồ xấu"
Bảo vệ không tin nên nói: " Nếu như anh không có ý đồ gì thì mời anh lên trụ sở cảnh sát làm việc một chuyến chứ cô đây không chịu để yên chuyện này tôi cũng không giải quyết được"
Vậy là anh đành phải cùng Thu Hà với bảo vệ đến trụ sở cảnh sát làm rõ sự việc
Cô chạy vào khách sạn, lên hội trường đã không còn ai nữa, cô sốt ruột không biết anh xảy ra chuyện gì, đi xuống lễ tân hỏi nhưng không ai biết. Cô đi ra ngoài cửa khách sạn lại bấm máy gọi liên tục cho anh nhưng máy đã bị tắt, cô đứng rất lâu trước cửa đến tận 11 giờ khuya, thì gọi taxi để đi về. Ngay lúc taxi đến thì chiếc audi đi tới vượt lên đầu taxi đỗ lại trước mặt cô, Gia Kiệt bước xuống xe đi lại chỗ tài xế taxi đưa tiền và bảo anh ta rời đi, sau đó đi đến chỗ cô đứng ngây ngốc nói: " cô lên xe đi tôi đưa về"
- Cô nhìn anh khó hiểu mấy phút sau lên tiếng: " sao anh lại ở đây giờ này?"
Anh không trả lời mà mở cửa ấn cô ngồi vào ghế phụ rồi đi vòng sang ghế lái, cô ngẩn ngơ đến nỗi không thắt dây an toàn, anh thầm nghĩ" người con gái này thật phiền phức" nếu không phải vì nghe được cuộc điện thoại của Thu Hà báo về sự việc thì anh cũng không có quay lại khách sạn, trước khi đi anh đã gọi cho luật sự đến trụ sở công an giải quyết giúp anh. Anh vươn người sang kéo dây an toàn thắt vào cho cô, hành động này của anh khiến cô sợ hãi lấy tay chống trước người anh chuẩn bị tư thế phản kháng nếu anh có ý định xấu. Anh ngồi lại vị trí nhìn cô với ánh mắt chán ghét nói: " cô nghĩ tôi định làm gì cô? tôi không đói đến mức đấy"
- Cô nhướng mày ngoan cố nói: " tôi...tôi...anh thì làm gì được tôi chẳng qua tiếp xúc gần vậy tôi không thoải mái, hừ"
Anh nhấn ga lao vút đi, trong lòng cô vẫn đang rất lo lắng cho Hoàng Thanh, không biết tình hình của anh như nào, đôi lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt đăm chiêu. Anh có thể nhìn ra được nỗi lo trong lòng cô nên lên tiếng: " cô đang lo lắng cho bạn trai mình sao?"
- Cô khẽ đáp: " ừm"
- Anh lại nói tiếp: " anh ta không sao, giờ này chắc sắp được thả rồi"
- Cô hoảng hốt vội hỏi: " sao anh biết? mà tại sao lại thả? anh ấy bị bắt à?"
- Anh khẽ nhếch môi đáp: " tôi cũng không rõ chỉ biết anh ta có ý đồ xấu với Thu Hà và bị cô ấy đưa đến đồn cảnh sát, trước khi đi đón cô tôi đã gọi luật sư đến giải quyết rồi, rất nhanh sẽ được về thôi"
Cô khó hiểu nhìn anh, thầm nghĩ" ngày mai mình sẽ gặp anh ấy hỏi cho rõ sự việc". Suốt đường về nhà cô suy nghĩ rất nhiều câu hỏi, vì nghĩ ngợi nên cô chằn chọc đến 2 giờ sáng mới ngủ thiếp đi.