Chương 5
Chủ nhật, bà anh bảo tài xế chở đến nhà cô đón cùng đi luôn. Cô mặc áo thun, quần jeans giản dị, tóc buộc cao, da trắng, môi hồng nên cô không tô son chỉ thoa kem dưỡng và kem chống nắng. Ra ngoài, tài xế mở cửa cô cúi chào bà và ngồi vào trong xe, bà anh cười hiền nói: " hôm nay thật sự làm phiền cháu đi cùng ta đến trai trẻ rồi"
- Cô đáp: " Dạ không có đâu bà, cháu sẵn lòng mà"
- Bà hỏi: " Cháu làm việc ở công ty có bị khó dễ không? công việc có áp lực không?"
- Cô lắc đầu trả lời: " không đâu bà, mọi người rất vui vẻ, công việc thì không có gì là quá sức với cháu cả"
- Bà cười vỗ nhẹ lên tay cô: " Vậy thì tốt, nếu có gì cháu cứ nói với bà, bà sẽ giải quyết cho", cô cười ngại khẽ đáp: " vâng ạ"
Đến nơi, bọn trẻ nhìn thấy bà vội chạy tới ôm chầm, vây quanh lấy, cô cảm thấy chúng rất hạnh phúc khi được gặp bà trong lòng cũng vui lây. Bà giới thiệu cô với tụi nhỏ: " Các cháu, ta giới thiệu chút đây là chị Thanh Mai, cháu gái của ta, các cháu làm quen với chị ấy nhé!" nói xong bà bảo cô ở lại trò chuyện với tụi nhỏ bà đi vào nói chuyện với hiệu trưởng. Bọn trẻ dắt cô tới bãi cỏ chỗ khu vui chơi của trường
- 1 bé gái lên tiếng: " chị Thanh Mai chị là cháu bà thật sao? sao em chưa bao giờ thấy chị đến đây?"
- Cô cười trả lời: " Ừhm, chị là cháu gái của bạn bà nên cũng coi là cháu bà, các em ở đây có nhiều bạn bè như vậy vui lắm đúng không?"
- Cậu bé nhanh nhảu đáp: " vâng, vui lắm ạ! có nhiều trò chị có muốn chơi cùng bọn em không?"
- Cô gật đầu, rồi vô tình nhìn sang hướng khác thấy có 1 bé trai khoảng 5 tuổi ngồi ở ghế đá buồn bã nhìn về nơi xa, cô hỏi 1 bé gái: " em gái, em có quen cậu bé kia không?"
- Cô bé đáp: " Em biết, em ấy mới chuyển vào đây 1 tháng nhưng nó ngày nào cũng ngồi đó không chơi hay nói chuyện với ai cả"
- Cô ngạc nhiên hỏi tiếp: " Thế em có biết vì sao em ấy lại như vậy không?"
- Cô bé lắc đầu
Cô đi đến chỗ cậu bé nói: " em trai chị có thể ngồi đây được không?", thằng bé không biểu cảm gì cũng không nói, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt hít luồng không khí trong lành thốt lên: " Oa, không khí ở đây thật trong lành, dễ chịu" rồi quay sang hỏi: " em có thấy vậy không?", cậu bé vẫn ngồi im lặng. Cô kiên nhẫn nói tiếp: " Chị kể cho em nghe 1 truyện cười mà đảm bảo nghe xong em sẽ không nhịn nổi cười" nói rồi cô bắt đầu kể, sau khi kể xong cô cười khoái chí nhìn sang cậu bé cũng thấy môi nở nụ cười, hai người 1 lớn 1 nhỏ cứ như vậy ngồi cười. Cô lấy trong túi ra 1 cái móc khóa hình hộp quà rất ngộ nghĩnh đưa cho cậu bé và nói: " chị cho em cái này là món quà gặp mặt được không?", cậu bé quay sang phải 1 lúc sau mới đưa tay nhận lấy, ngắm ngía món đồ rồi nắm chặt trong tay. Cô không muốn hỏi nhiều vì sợ thằng bé sẽ buồn khi khơi gợi nỗi đau của bé, cô cười nắm tay bảo:" chúng ta cùng ra chơi với mọi người nhé?", thằng bé mím môi ý không muốn nhưng cô dỗ dành: " không sao đâu, chúng ta cùng ra chơi với các bạn sẽ rất vui, tin chị đi", mấy phút sau cậu bé mới nhẹ gật đầu. Cô dắt cậu bé đến chỗ bọn trẻ rồi rủ chúng cùng chơi trò chơi, tụi nhỏ trông có vẻ rất yêu quý cô, vui đùa với cô vui vẻ mà tất cả hành động từ lúc cô đến bà ngoại anh với các cô trong trường đều chứng kiến, bà vô cùng hài lòng về cô cháu dâu này, bà tin cô sẽ khiến cháu trai của bà thay đổi, sẽ lại mở lòng mình ra. Buổi trưa, cô xin phép bà xuống nhà ăn phụ các cô chuẩn bị bữa trưa và cho bọn trẻ ăn, bà thấy vậy cũng bảo mọi người hôm nay cùng ăn với bọn trẻ ở nhà ăn. Cô hăng hái, đôn đáo chia phần ăn xong còn đút cơm cho mấy đứa nhỏ chưa tự ăn được, sau khi bọn trẻ ăn xong cô mới ngồi ăn với các cô bảo mẫu. Hiệu trưởng nói với bà ngoại anh: " Thưa bà, tôi thấy Mai Thanh là 1 cô gái tốt, tính tình hiền hậu, đoan trang, rất xứng đôi với cậu Gia Kiệt đấy ạ!"
- Bà gật đầu cười: " đúng vậy, con bé là cháu gái của ông Chương bạn tôi cô cũng biết đấy, đúng là duyên phận, ngày trước chúng tôi chỉ là vui đùa hứa hẹn sau này sẽ kết thông gia khi 2 đứa cháu trưởng thành, cũng không nghĩ là thật vậy mà mọi chuyện đến rất tự nhiên, tôi cũng rất hài lòng, tuy là thằng Kiệt nó vẫn đang bị vướng mắc tình cảm cũ chưa mở lòng với ai được nhưng tôi tin con bé sẽ làm cho cháu tôi thay đổi"
- Hiệu trưởng nói: " Vâng, chắc là vậy rồi, bà xem cô ấy mới đến mà mọi người ai cũng yêu quý thì không lý nào cậu Kiệt không yêu thương"
Buổi chiều, cô cùng bọn trẻ đi tham quan quanh trường, rồi đến khu vườn chăm sóc cây cỏ với các cô, rất nhanh đã gần tối, cô và bà phải về. Bọn trẻ ủ rũ, bịn rịn không muốn để cô về, cô dỗ dành nói: " các em ngoan, phải nghe lời các mẹ, chăm chỉ học tập và giúp đỡ nhau, cuối tuần nghỉ làm chị sẽ lại đến chơi với các em nhé!" đứng dậy thấy cậu bé đứng im 1 góc cô đi đến quỳ xuống ôm thằng bé vào lòng: " em nhớ phải ngoan nhé! chị sẽ thường xuyên đến thăm em, phải hòa đồng, vui vẻ với các bạn" thằng bé rơm rớm nước mắt gật đầu. Cô và bà chào tạm biệt mọi người lên xe đi về, trên đường về bà anh hỏi: " Cháu có mệt không? lũ trẻ không làm phiền cháu chứ"
- Cô cười tươi đáp: " Cháu không mệt bà ạ! cháu còn thấy rất vui nữa, bọn trẻ thật đáng yêu bà nhỉ"
- Bà nắm tay cô gật đầu: " ừ, chúng đều là những đứa trẻ thiệt thòi nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đáng yêu, bà muốn mang lại cho chúng những điều tốt đẹp nhất, bù đắp cho chúng tình yêu thương, nếu được cháu thường xuyên đến thăm tụi nhỏ nhé!"
- Cô cười đáp: " dạ vâng, ngày nghỉ cháu sẽ đến chơi với tụi nhỏ, cháu cũng yêu quý chúng bà ạ!"
- Bà hỏi: " cháu đến nhà ta ăn cơm nhé!"
- Cô ngại ngùng đáp: " Dạ thôi, cháu xin phép về, để hôm khác bà nhé! cháu có chút việc ạ"
Bà biết cô ngại nên cũng không ép cô, bảo lái xe chở cô về nhà.