Chương 4
Hôm nay ngày nghỉ, cô quyết định hẹn Hoàng Thanh đến nhà để giới thiệu với ông và bố mẹ. Trước đó, cô cũng đã nói chuyện với anh việc ông nội hối thúc chuyện hôn nhân của mình, anh tỏ ra không vui, anh yêu cô và muốn mang lại cho cô cuộc sống sung túc nên anh cần thời gian chuyên tâm vào sự nghiệp rồi mới cầu hôn cô, anh nói: " chuyện hôn nhân đại sự là việc quan trọng tại sao em lại đồng ý với ông dễ dàng như vậy?"
- Cô nói: " em không đồng ý với ông nhưng em cũng muốn giới thiệu anh với mọi người vì chúng ta yêu nhau thật lòng và xác định tiến tới hôn nhân mà, hay là anh không muốn gặp mặt người nhà em?" khuôn mặt trùng xuống, cảm giác thất vọng.
- Anh vỗ nhẹ an ủi cô: " không phải, em đừng nghĩ linh tinh, thôi được rồi anh sẽ đến gặp mọi người dù sao cũng để mọi người biết không lại tìm mối cho bà xã tương lai của anh" anh cười đùa cô
- Cô đánh nhẹ vào tay anh nói: " em mới không là bà xã của anh"
Anh mua quà cho tất cả mọi người trong gia đình cô, vào nhà đã thấy ông và bố cô ngồi ở phòng khách, anh bước vào chào hỏi: " cháu chào ông, chào bác ạ!"
- Ông cô nhìn soi xét còn bố cô cười gật đầu mời anh ngồi. Cô thấy thế liền đi đến bên cạnh ngồi xuống nói với ông: " thưa ông! hôm nay cháu mời anh Thanh đến chơi và muốn giới thiệu với mọi người hiện tại chúng cháu đang quen nhau"
- Anh lên tiếng: " Dạ vâng, chúng cháu quen nhau cũng 5 năm rồi bây giờ mới đến thăm ông và hai bác, cháu xin lỗi vì đã thất lễ ạ!"
Ông cô không tỏ bất kì biểu hiện gì trên khuôn mặt mà bố cô lại rất hài lòng. Sau mấy phút ông nói: " rất vui vì cậu đến chơi, không biết gia đình cậu như nào?" cô nghe ông hỏi thế thấy có chút ngại" sao ông lại có thể hỏi thẳng như vậy chứ" quay sang đặt tay lên đầu gối ông nói khẽ: " kìa ông, làm gì có ai hỏi như điều tra vậy ạ!", ông mặc kệ lời của cô chỉ nhìn và chờ đợi câu trả lời của anh
- Anh im lặng mấy phút rồi đáp: " Dạ! bố mẹ cháu hiện đang sinh sống ở nước ngoài còn một mình cháu ở đây làm việc thôi ạ!"
- Ông nói tiếp: " Bố mẹ cậu bên đó làm nghề gì? nhà cậu có anh chị em không?"
- Anh đáp: " cháu là con một, bố mẹ cháu ở bên đó có một nhà hàng ăn ạ!"
- Ông lại nói: " Vậy sao cậu không cùng sinh sống với họ?"
- Anh nói: " Dạ chuyên ngành của cháu là đầu tư bất động sản mà cháu thấy đất nước mình đang rất có tiềm năng, cháu muốn phát triển sự nghiệp trong nước"
- Ông lại hỏi: " Vậy sau này cậu cũng sẽ có thể ra nước ngoài định cư đúng không?"
- Anh trầm ngâm rồi đáp: " chuyện đó cháu chưa nghĩ tới nhưng cháu sẽ cố gắng xây dựng tương lai tốt cho chúng cháu"
Ông nội cô không nói gì thêm, mẹ cô bước ra bảo mọi người ra bàn ăn dùng cơm. Trong bữa ăn, ông cô không nói chỉ có bố mẹ cô hỏi chuyện anh và anh cũng đáp lại rất nhiệt tình, họ có ấn tượng tốt về cậu con rể tương lai này nhưng ông của cô thì trái lại, ông có con mắt nhìn người thấu đáo hơn, ông nghĩ người đàn ông này rất tham vọng, chính vì lẽ đó mà ông không có cảm tình với anh. Nếu cô lấy anh sau này sẽ không được hạnh phúc và yêu thương hết mực.
Ngày hôm sau, cô đi làm với tâm thế vui tươi vì nghĩ bước đầu thành công để mọi người chấp nhận chuyện yêu đương của cô và ông sẽ không hối thúc chuyện hôn nhân của cô nữa. Vừa vào chỗ ngồi cô đã được trưởng phòng giao cho đống công việc, sau hôm cô bị đối tác giở trò thì cô không phải đi gặp khách hàng nữa nhưng công việc tới tấp, cô thầm nghĩ" hôm nay lại phải về muộn rồi". Buổi trưa, cô úp mì vừa ăn vừa làm để cho kịp tiến độ công việc, mọi người đã đi ăn hết chỉ còn mình cô trong phòng. Gia Kiệt đi qua thấy cô thổi mì rồi đưa vào miệng xì xụp, mắt dán lên màn hình, bộ dáng này của cô trông thật ngốc nghếch, anh nhếch môi cười như không cười rồi đi lướt qua. Cô ngồi làm việc cả buổi mãi đến tận 7 giờ tối, bảo vệ tòa nhà lên nhắc nhở cô mới thu dọn để đi về, xuống đến cửa cô nhắm mắt ngước lên trời hít thở bầu không khí mát mẻ rồi đi bộ đến bến chờ xe buýt. Bỗng nhiên, chiếc maybach đỗ lại tài xế xuống xe nói với cô: " chào cô! sếp tổng bảo tôi mời cô lên xe ạ!", cô hơi cúi người nhìn vào trong xe thấy anh ngồi mặt không biểu cảm rồi đứng thẳng lên nói: " sao lại bảo tôi lên xe, anh nói với sếp tổng tôi phải ra bến xe buýt để đi về không lỡ chuyến mất, có việc gì có thể mai đến văn phòng nói được chứ ạ", tài xế đi ra gần cửa kính nói với anh rồi cúi người mở cửa xe và bảo: " mời cô lên xe, tôi sẽ chở cô về", cô ngập ngừng không muốn lên thì tài xế lại hối thúc, cuối cùng cô đành lên xe. Ngồi trong xe thấy anh im lặng không nói gì cô sốt ruột lên tiếng: " anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"
- Anh trầm ngâm 1 chút rồi nói: " chuyện bà tôi và ông của cô hứa hôn sự cô đã nói chuyện với ông cô chưa?"
- Cô đáp: " tôi đã nói rồi, anh yên tâm sẽ không có chuyện kết hôn giữa tôi và anh"
- Anh nói tiếp: " Tốt, tôi mong là bà tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa", anh nói khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng khiến cô có chút cảm giác ngại.
Bà của anh nào có chịu dễ dàng bỏ qua chuyện hôn nhân tốt đẹp như vậy. Bà thường xuyên đến trại trẻ mồ côi do bà xây dựng và cũng là chủ tịch hiệp hội từ thiện thành phố, bà nói với ông nội cô muốn cô cùng đi với bà đến đó vào cuối tuần này, ông vui vẻ đồng ý thay cho cô luôn. Sau bữa tối, ông gọi điện cho cô
- Ông nói: " Chủ nhật, cháu thu xếp thời gian cùng bà Hoa bạn ông đến trại trẻ mồ côi của bà ấy nhé!"
- Cô vội đáp: " không được đâu ông, chủ nhật cháu có hẹn với bạn rồi"
- Ông nói: " hẹn gì thì cũng hủy đi, cháu phải giữ thể diện cho ông chứ, ông đã hứ với bà ấy rồi mà bà ấy cần có người đi cùng phụ mấy việc, ông già rồi làm sao giúp được" không để cô nói thêm cúp máy luôn. Phía bên này cô nghe tiếng tút tút mà ruột gan nháo nhào, mới vừa lúc chiều anh ta còn nói giọng điệu lạnh lùng như kiểu cô muốn dây dưa với anh ta khiến cô ngại ngùng mà bây giờ lại gặp tình huống khó xử như này. Cô vò đầu bất mãn, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô đi vào phòng và gọi điện cho Hoàng Thanh, anh bắt máy liền trả lời: " alo! anh đây, em nhớ anh nên gọi hả"
- Cô nói nũng nịu: " Dạ có chút, anh đang làm gì vậy?"
- Anh đáp: " anh đang xem tài liệu, từ hôm đó ông và bố mẹ em có nói gì không?"
- Cô nói: " Mọi người không nói gì cả, mà đợt này anh bận lắm sao? em thấy anh ít gọi cho em hơn đấy"
- Anh vội nói: " Anh xin lỗi vì không quan tâm em nhiều hơn, ít dành thời gian cho em, mà em yên tâm anh sắp hoàn thành công việc rồi. Sau đó, anh sẽ dành thời gian đưa em đi du lịch chịu không?"
- Cô vui vẻ ra mặt cười nói: " Anh nói thật chứ, sẽ đưa em đi du lịch nơi mà em thích nhé!"
- Anh cười nói: " Chắc chắn, anh đã bao giờ thất hứa với em đâu, em nghỉ sớm đi mai còn đi làm, anh đọc tài liệu chút rồi cũng đi ngủ"
- Cô gật đầu đáp: " Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon"