Chương 3
Buổi tối, Hoàng Thanh đến đón cô đi ăn, suốt mấy ngày bận rộn với công việc nên hai người họ không gặp nhau. Anh chở cô đến nhà hàng của Nhật vì có món shushi cô thích ăn, lúc bước vào nhà hàng cô nhìn thấy Gia Kiệt( nam 9) đang ngồi ăn cùng Thu Hà, cố vờ như không thấy nhưng anh thì lại nhìn cô và Hoàng Thanh 1 cách thăm dò, Thu Hà thấy vậy quay lại nhìn với ánh mắt khó chịu. Hoàng Thanh kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, anh đưa cô nói: " em chọn món đi", cô cầm lấy và gọi mấy món cô thích cũng gọi cho cả anh luôn. Anh quay sang nắm tay cô, ánh mắt trìu mến: " công việc của em đã ổn chưa? mà em có ăn uống đầy đủ không vậy? anh trông em ốm đi thì phải"
- Cô cười đáp: " làm gì có, em vẫn béo khỏe mà, công việc cũng dần quen rồi"
- Hoàng Thanh: " em thấy tốt là anh vui rồi, nếu có ai bắt nạt bảo bối của anh nhớ nói để anh xử lý"
Cô đánh nhẹ vào tay anh mắng yêu: " anh học ở đâu mấy lời đường mật vậy chứ? em hiền lành vậy ai nỡ bắt nạt"
Suốt buổi hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đối diện anh nhìn thấy mà tỏ vẻ chán ghét. Tình yêu với anh bây giờ nó là xa xỉ, trái tim anh đã đóng băng từ ngày người anh yêu suốt 10 năm trời rời bỏ anh để chạy theo ước mơ, không lời từ biệt. Vì vậy anh xem thường phụ nữ, anh lạnh lùng và không gần gũi nữ sắc, mặc cho xung quanh anh biết bao mỹ nhân bám lấy chỉ mong được anh yêu. Bà ngoại anh đã rất tức giận vì chuyện tình cảm của anh, nhớ lời hứa hẹn hôn ước năm xưa với ông nội cô nên mới sắp đặt hai nhà gặp nhau.
Cuối tuần, bố cô lái xe chở cả nhà đến nhà hàng đã hẹn. Cô mặc chiếc váy hoa chiết eo, tay cánh tiên để lộ cánh tay thon nhỏ, làn da trắng ngần, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, khuôn mặt trang điểm phớt nhưng vẫn tôn lên vẻ xinh đẹp thuần khiết. Lúc đến nơi thì chỉ có bà ngoại và bố mẹ anh còn anh vẫn chưa đến, bà ngoại sốt ruột hối thúc bố anh gọi. Chừng 1 tiếng sau, anh bước vào, cô đang cúi xuống ăn nghe tiếng anh chào ngẩng lên, mặt mở to tròn, miệng há hốc" đúng là dọa chết cô rồi mà", mẹ cô thấy vậy vỗ vào đùi cô khiến cô trở về trạng thái, điều chỉnh lại tâm lý, anh thì vẫn tỏ vẻ bình thản không có gì lạ cả, đi đến ngồi xuống cạnh bà. Bà ngoại anh vui mừng cười giới thiệu, sau đó ông nội cô cũng giới thiệu lại
- Ông cô nói: " hiện tại, Cháu gái ông đang làm ở công ty có gì nhờ cháu bảo ban, giúp đỡ em nó nhé!"
- Anh đáp: " ông yên tâm"
- Bà anh nói tiếp: " hôm nay thật là bữa tiệc vui của hai gia đình, nếu có thể tôi mong hai nhà chúng ta kết thành thông gia"
- Cô đang ăn mà bị nghẹn khi nghe thấy vậy, còn anh nhíu mày quay sang nói: " bà ơi! bà lại bắt đầu rồi, chuyện hôn nhân của con cháu bà không cần phải bận tâm làm gì, bà cứ nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già là được", bà gõ vào đầu anh mắng: " ôi dời, sao tôi lại có thằng cháu không biết nghe lời vậy hả, nếu mà tự lo được thì tôi đã không phải buồn phiền, không nói nhiều nữa, hai đứa cứ thử làm quen trước đi", anh trong lòng rất tức giận nhưng không dám cãi trước mặt mọi người
- Cô định nói thì mẹ cô nhéo nhẹ tay, lắc đầu ý là không được nói gì cả, trong lòng cũng khó chịu
Sau khi về nhà, cô gặp ông nói chuyện
- Cô nói: " ông ơi! sao chuyện hôn nhân đại sự của cháu mà ông không bàn với cháu vậy chứ, ông tự quyết định như vậy cháu không đồng ý"
- Ông nói: " con bé này, ông cũng là muốn tốt cho cháu thôi, nhà người ta điều kiện tốt như thế, cháu trai cũng xuất chúng thời buổi này kiếm đâu ra"
- Cô đáp: " nhưng cháu không yêu anh ta, với cả cháu có người yêu rồi, cháu sẽ kết hôn với anh ấy"
- Ông nhíu mày nói: " cháu có người yêu sao không bao giờ thấy dẫn về giới thiệu hay là cháu nói dối, ông phải xem nó là đứa như nào, gia cảnh làm sao? không thể tùy ý gả cháu cho nó được"
- Cô nói nũng nịu: " cháu còn trẻ mà ông, chuyện đó để tính sau đi, hôm nào cháu sẽ dẫn về giới thiệu với mọi người đảm bảo ông sẽ thích anh ấy"
- Ông thở dài: " Thôi được, tạm thời như vậy, nhưng cháu mau chóng đưa nó về để ta xem xét nếu không phải chấp nhận hôn sự ta sắp đặt" cô ôm chầm lấy ông cảm ơn.
Bên này, anh một mực quả quyết với bà
- Anh: " Tất cả mọi việc cháu đều nghe theo ý bà nhưng chuyện hôn nhân cháu không thể làm theo, hơn nữa cô ấy có người yêu rồi, nếu cháu kết hôn với cô ấy là trái đạo lý, cháu cũng không có tình cảm với cô ấy"
- Bà anh day day ngực, nói thều thào: " giỏi, giỏi lắm! bây giờ đủ lông cánh rồi nên lời bà nói cháu không coi ra gì, bao nhiêu năm thấy cháu vì 1 người con gái không ra gì mà sống lạnh lùng, không biết yêu thương phụ nữ, bà thấy mà đau lòng"
- Anh ngồi xuống vỗ về, an ủi bà: " bà ơi! cháu biết chuyện của cháu khiến bà buồn nhưng cháu xin bà hãy để cho cháu được quyết định hạnh phúc, cháu không muốn lấy ai làm thế thân hay lợi dụng người ta để lấp đầy khoảng trống, cháu hứa 1 thời gian nữa cháu sẽ nghiêm túc tìm hiểu và tính đến chuyện hôn nhân, được không bà"
- Bà nói: " được, bà không ép cháu nữa nhưng cháu làm sao đừng để bà nhắm mắt rồi vẫn không được thấy cháu hạnh phúc"
- Anh liền nói: " bà còn sống lâu nữa, bà yên tâm bà còn sống khỏe để bế chắt"
bà vỗ nhẹ vai anh gật đầu.