Chương 2
Giờ ăn trưa, cô cùng các đồng nghiệp lên nhà ăn của tập đoàn. Mấy cô gái trong công ty túm tụm, xì xầm gì đó mà cô với cô bạn đồng nghiệp thân thiết Vân Trang không hiểu chuyện gì nên đi tới hỏi
- Vân Trang: " các cô đứng đây bàn tán chuyện gì vậy?"
- Một cô gái lên tiếng: " cô không biết gì à? sắp tới sẽ có giám đốc mới đến nhưng người này nghe nói là thanh mai trúc mã với chủ tịch soái ca của chúng ta đấy, còn nữa cô ta cực kì ghê gớm, chỉ cần ai có ý định với chủ tịch là cô ta tiêu diệt ngay"
- Vân Trang: " cô ta ghê vậy sao, làm như chủ tịch là của cô ta vậy"
Cô lắc tay Vân Trang nói: " chúng ta đi thôi, quan tâm làm gì mấy chuyện đó"
Vân Trang gật đầu cùng đi với cô.
Hai hôm sau, lúc đi tới thang máy cô gặp anh, trợ lý và vài người, đứng cạnh anh là 1 cô gái trông phong cách quý phái, sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, xinh đẹp đang đứng trong thang máy, cô ngại ngùng không định bước vào lúc cửa sắp đóng anh bấm giữ nói: " vào đi", Thu Hà( bạn thanh mai và cũng là giám đốc kinh doanh mới) trừng mắt nhìn cô, cô cười cười nhẹ nhàng bước vào đứng trước anh cô không dám thở mạnh, cảm giác có ánh mắt ai đó nhìn sau gáy mình tròng trọc, lên đến tầng làm việc cô nhanh chân bước ra chỉ sợ ở thêm giây nào nữa cô sẽ khiến ai đó không vui.
Anh cùng Thu Hà lên phòng làm việc chủ tịch ở nơi cao nhất của tòa nhà. Vào phòng, cô ta ôm lấy anh từ đằng sau nũng nịu: " anh có biết em rất nhớ anh không?"
- Anh gỡ tay cô ta ra xoay lại nói: " ở công ty em nên biết chừng mực với cả em luôn là đứa em gái anh coi trọng, anh nể tình bố em nên để em đến tập đoàn làm vì vậy em hãy làm tốt công việc, nếu không có việc gì thì anh bảo trợ lý đưa em đến phòng của mình và giới thiệu với nhân viên trong công ty" anh nói nhưng cũng không thèm nhìn lấy cô ta. Cô ta hằn học vì bị anh lạnh nhạt nhưng cũng phải nghe theo.
Lúc trợ lý giới thiệu, cô ta nhìn thấy và nhận ra cô, ấn tượng của cô với cô ta không hề tốt vì chưa bao giờ cô ta thấy anh có hành động dịu dàng với cô gái nào mà tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, cô ta nhìn cô với anh mắt dò xét, sắc bén khiến cô cảm thấy không thoải mái đành quay mặt đi chỗ khác. Cô ta gặp trưởng phòng của cô và hỏi thông tin cá nhân rồi bảo trưởng phòng giao cho cô kế hoạch kinh doanh mới mà đối tác lại là 1 tên mê gái, cô ta biết rõ về hắn nên mới muốn để cô làm dự án này, rồi cô sẽ không thành công kí được hợp đồng đến lúc đó sẽ có cớ sa thải cô, nghĩ đến đó cô ta cười gian xảo.
Cô tiếp nhận công việc được giao và liên hệ hẹn gặp đối tác, hắn ta đồng ý gặp cô ở quán cafe gần công ty. Cô đến sớm ngồi đợi mãi tận 30 phút sau hắn mới xuất hiện, vừa nhìn thấy cô hắn đã tỏ thái độ yêu thích cười tươi đưa tay ra bắt tay cô, cô lịch sự bắt tay thì hắn lại cứ nắm lấy không buông, cô cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn rồi mời hắn ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô mất tự nhiên nhưng cô vẫn phải giữ vững tâm thế nói: " hôm nay tôi hẹn anh ra là muốn bàn với anh hợp đồng kinh doanh vô cùng hấp dẫn, mang lại nhiều quyền lợi cho cả hai bên, mong anh có thể hợp tác vui vẻ" cô cười đưa tài liệu cho hắn xem, hắn không xem mà nói: " anh rất sẵn lòng hợp tác với người đẹp chỉ cần em đồng ý làm người phụ nữ của tôi", cô cố gắng giữ bình tĩnh nói: " mong anh nói chuyện chính, mời anh xem qua tài liệu tôi chắc chắn anh sẽ hài lòng với kế hoạch kinh doanh này", hắn không kiềm chế đưa tay nắm lấy tay cô đặt trên bàn, cô giãy ra nói: " xin anh tự trọng" ,hắn cứ nắm lấy tay cô không buông, cô đứng dậy giật tay ra nói: " nếu anh không bàn công việc thì tôi xin phép", cô cầm sấp tài liệu định chạy ra khỏi quán thì hắn tóm chặt cánh tay cô cười cợt nhả: " sao em không ngoan ngoãn nhỉ, chỉ cần em biết điều thì hợp đồng gì anh cũng kí cho em", cô lúc này tức giận kèm lo sợ cầm ly nước hất thẳng vào mặt hắn giật tay ra chạy như bay ra ngoài, chạy 1 đoạn mệt quá cô đứng nép vào một góc thở hổn hển, nghĩ ấm ức trong lòng nước mắt cô trào ra, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Cô lững thững về công ty, dáng vẻ thất thần, thầm nghĩ lần này chắc mình sẽ bị sa thải vì làm mất đối tác quan trọng của công ty mà lại còn là hợp đồng đầu tiên của cô nữa.
Về đến văn phòng cô liền bị trưởng phòng gọi vào giáo huấn, mà chuyện không chỉ dừng ở đó cô bị chủ tịch gọi lên. Trợ lý đưa cô đến phòng anh, cô gõ cửa đi vào nhìn thấy anh đeo kính đang ngồi xem văn kiện, cô lí nhí: " chủ tịch cho gọi tôi", anh không ngẩng lên mà nói: " cô qua đó ngồi chờ tôi" cô ngoan ngoãn ra bàn khách ngồi đợi. Rất lâu sau anh mới đứng dậy đi ra ngồi xuống đối diện, chân vắt chéo, tay đặt lên đùi nhìn cô, cô có chút lo lắng không dám ngẩng lên nhìn anh, anh thấy vậy liền nói: " tôi ăn thịt cô à sao cô không ngẩng mặt lên vậy?". Lúc này cô mới từ từ ngẩng lên nhìn, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, lắp bắp nói" anh...anh là...là chủ tịch?", anh nhíu mày: " cô nghĩ tôi là ai?" cô lắc đầu không dám nói thêm
- Anh: " tôi đã nghe chuyện hôm nay cô đi gặp đối tác, và hiện tại anh ta đã không muốn hợp tác với công ty mình nữa, cô nghĩ sao?"
- Cô: " tôi không làm gì sai cả là do anh ta giở trò, tôi chỉ tự vệ mà thôi"
- Anh nhìn cánh tay hơi sưng đỏ của cô cũng đoán được hắn ta làm gì với cô, nói tiếp: " vậy theo cô thì tôi nên xử lý cô như nào? trừ lương? sa thải?"
- Cô mím môi không nói nên lời" rõ ràng vì hắn ta cố tình sàm sỡ mình nên mới phản kháng, đâu phải lỗi của mình mà anh ta lại phạt mình rồi đòi sa thải nữa", hít một hơi thật sâu cô nói: " tôi không sai nên tôi không nhận bất kì hình phạt nào cả, còn anh không phân biệt đạo lý đúng sai thì anh muốn làm gì thì làm"
- Anh khẽ nhếch môi nghĩ" cứ tưởng cô ta yếu đuối mà lúc gặp chuyện cũng đáo để vậy", anh nói: " cô nói vậy tôi cũng có thể hiểu, tuy nhiên nếu không có hình thức phạt nào thì nhân viên trong công ty sẽ không còn kỷ luật nữa vì vậy việc lần này tôi sẽ trừ 30% lương tháng này của cô, tôi cũng hy vọng sẽ không có lần sau, cô hiểu chứ?"
- Cô thấy anh ta nói cũng đúng thôi thì đành ngậm ngùi chịu chút uất ức, gật đầu: " vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm"
Khi Thu Hà biết cô chỉ bị trừ lương chứ không bị sa thải cô ta cảm thấy rất khó chịu, nhất quyết tìm cơ hội khác để loại trừ, không tha cho cô.