Chương 1
Ngày đầu tiên đi làm, cô mặc một chiếc váy công sở giản dị với màu vàng nhạt, mái tóc buộc cao, tô chút son môi đã tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, nước da mịn màng, trắng nõn. Đứng dưới tòa nhà cô ngước nhìn lên, khuôn mặt rạng rỡ, vui mừng" không ngờ mình có thể được vào làm ở tập đoàn lớn thế này, đúng là ông nội bảo bối, lãnh lương nhất định mua đồ ngon tẩm bổ cho ông, hihi" nghĩ xong cô liền đi vào sảnh bước đến quầy lễ tân làm thủ tục và đi lên tầng 10 đó là nơi làm việc của cô. Cô vội vàng chạy tới thang máy vô tình đụng trúng tay anh, anh nhăn mày khó chịu, trợ lý đi bên cạnh nói cô: " này cô đi đứng kiểu gì đấy, cô là nhân viên bộ phận nào?"
- Cô cúi đầu: " xin lỗi, tôi là nhân viên mới phòng kinh doanh ạ" rồi cô ngẩng lên đưa tay định sờ lên tay anh xem có làm sao không thì anh rất nhanh tránh né, tay cô sững sờ ở khoảng không, cô tỏ vẻ kinh ngạc nghĩ" gì vâyh, tên này mắc bệnh sao? kiêu kì thấy ghét,hừ"
- Trợ lý: " cô không cần đến làm việc nữa, tôi sẽ bảo với trưởng phòng kinh doanh không nhận cô"
Cô trừng mắt kinh ngạc" sao lại có thể loại người như vậy" cố đè nén nỗi tức giận cô nói" tôi vô ý đụng trúng anh ta, tôi cũng xin lỗi rồi có cần nghiêm trọng vậy không? mà anh ta cũng có bị sao đâu"
Anh lúc này lên tiếng bảo với trợ lý" thôi bỏ đi, tôi còn cuộc họp quan trọng" vừa nói vừa bước vào thang máy, cửa thang máy vẫn mở mà cô thì đứng ngây ngốc ở đó, trợ lý của anh nói" còn không mau vào đi", cô vội đi vào và nói" cảm ơn"
Đứng trước cửa tầng làm việc cô sững sờ" đúng là nơi làm việc quá tốt, quá sang trọng rồi" cô đi thẳng vào phòng trưởng phòng, sau đó cô được trưởng phòng dẫn đến chỗ ngồi và giới thiệu với mọi người. Cô chào hỏi đồng nghiệp rất nhiệt tình và mọi người cũng rất niềm nở, ôn hòa. Đang chăm chú xem tài liệu thì chuông điện thoại vang lên là Hoàng Thanh( người yêu cô) gọi
- Cô bấm nghe" alo! em đây"
- Hoàng Thanh: " em đến công nhận việc thế nào?"
- Cô: " Mọi thứ đều rất tốt ạ! anh không làm việc sao mà lại gọi cho em giờ này?"
- Hoàng Thanh: " anh vừa kết thúc cuộc họp, nghĩ tới em nên gọi hỏi xem, chiều anh đến đón em nhé!"
- Cô: " thôi em đi xe buýt về cho tiện với cả em cũng chưa biết khi nào xong việc, có gì về em gọi cho anh nhé!"
- Hoàng Thanh: " thôi được, em nhớ ăn uống đúng giờ nhé! về gọi cho anh, yêu em" nói xong anh tắt máy.
Đến chiều tan làm cô đi bộ ra bến xe buýt đột nhiên trời đổ cơn mưa rất to, cô chạy nhanh đến bến lúc đang chạy sang đường xe anh đi đến suýt chút đâm phải, cô giật mình ngã ra đường vì chống tay trên nền đất bị xước nên cô đau không đứng ngay lên được, tài xế xuống xe cầm ô che hỏi: " cô gái, cô có bị sao không? để tôi gọi xe cấp cứu cho cô nhé!"
- cô ngẩng lên nói:" không sao" cô cố đứng dậy nhưng không được một thân hình cao lớn đứng đưa tay đỡ cô dậy, hóa ra là anh, cô mím môi khẽ nói" cảm ơn", anh đỡ cô đến xe rồi ấn cô ngồi vào xe nói" ngồi vào đi tôi đưa cô về", cô vội xua tay " không cần đâu, tôi tự đi xe buýt về được" anh không nói thêm mà ngồi vào xe đóng cửa lại bảo tài xế lái đi. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt, cô ngồi im một góc, đến khi tài xế hỏi địa chỉ nhà cô mới lên tiếng, nghĩ 1 lúc cô quay sang nói với anh" xin lỗi lúc nãy tại tôi vội quá không nhìn đường, cũng cảm ơn anh vì đã đưa tôi về" không thấy anh nói gì cô ngại ngùng quay đi nhìn ra ngoài cửa. Đến nhà, cô xuống xe cúi chào tạm biệt và nói" có dịp tôi mời anh đi cafe cảm ơn nhé!", cô nói dứt câu tài xế lái xe lao vút đi, trong lòng cô thầm nghĩ" người gì mà lạnh lùng đến đáng sợ" cũng không suy nghĩ nhiều mà đi lên nhà. Lúc mẹ cô thấy người cô ướt sũng, tay còn bị thương bà rất lo lắng hỏi: " con bị làm sao thế này?"
- Cô đáp: " con chạy nhanh nên bị vấp ngã thôi không sao mẹ đừng lo, để con đi tắm đã"
- Mẹ cô: " ừ nhanh đi tắm thay đồ không lại cảm lạnh"
Lúc đang ngồi ăn cơm, bố cô nói: " hôm nay, ông nội gọi tới bảo cuối tuần gia đình mình có hẹn gặp nhà bạn thân của ông nên con sắp xếp 1 chút nhé!"
- Cô nói: " bạn của ông là ai mà sao trịnh trọng vậy bố?"
- Bố cô đáp: " bà ấy là bạn thân từ thời nhỏ của ông, khi nào gặp con sẽ biết, hôm đó nhớ ăn mặc đẹp chút, đừng làm mất mặt ông"
- Cô đáp: " Dạ vâng, bố yên tâm con là cháu gái gái yêu quý của ông mà,hihi"
Ăn xong cô vào phòng bấm điện thoại gọi cho Hoàng Thanh nhưng lại không thấy nghe máy nghĩ chắc anh bận nên cô đi ngủ luôn.