Chương
Cài đặt

Chương 7

Ngày hôm sau, cô chưa kịp gọi cho Hoàng Thanh thì anh đã liên hệ với cô, anh hỏi thăm tình hình của cô sau buổi tối qua, cô kể anh nghe nên anh có thể yên tâm, nhưng cô muốn biết tình hình của anh nên hẹn anh buổi trưa gặp mặt.

Giờ nghỉ trưa, Hoàng Thanh lái xe đến công ty đón cô. Anh chở cô đến quán cơm ngay gần đó, quán này trông có vẻ rất sang trọng và đông. Sau khi gọi đồ xong, cô bắt đầu hỏi anh: " Tối qua, lúc xảy ra hỗn loạn thì rốt cuộc vì sao anh lại bị đến đồn cảnh sát, anh kể cho em nghe đi" ánh mắt cô nhìn anh vội vàng chờ trả lời. Anh kể lại sự việc cho cô nghe, cô tin anh vì cô biết con người anh rất tốt không bao giờ làm hại ai và cũng biết về Thu Hà qua lời kể của các đồng nghiệp trong công ty cùng với thái độ của cô ta đối với mình. Cô cười an ủi anh: " em tin anh, mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa rồi, em cũng không lo lắng nữa". Anh hỏi lại cô: " Thế còn em, sau khi không tìm đươc anh thì em đi về bằng cách nào?", cô ngẫm nghĩ mấy giây và trả lời: " em gọi taxi" cô không muốn anh biết chuyện cô và Gia Kiệt quen biết lại càng không muốn anh biết Gia Kiệt đưa cô về chắc chắn anh sẽ hiểu lầm và không vui. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện nên cảm giác buổi trưa thật ngắn ngủi, ăn xong anh chở cô quay về công ty làm việc.

Công ty có một đối tác lớn bên Pháp đến để đàm phán mà trước đó phiên dịch viên đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu kí kết. Chiều nay, họ sẽ đến để trao đổi hợp tác hai bên, trước đó, trưởng phòng có giao cho cô thu thập tài liệu để hoàn chỉnh cho bản kế hoạch kinh doanh lần này, cô đã phải tăng ca nhiều ngày mới có thể hoàn thành kịp. Chủ tịch và ban giám đốc cùng đối tác đã vào phòng họp nhưng vẫn chưa thấy phiên dịch đâu, trợ lý lo lắng ở bên ngoài cố gắng liên hệ nhưng không thể liên hệ được với nhân viên phiên dịch đúng lúc trưởng phòng bảo cô mang tài liệu đến phòng họp cho Chủ tịch, thấy trợ lý đi lại với bộ dáng gấp gáp, lo lắng, cứ cầm điện thoại bấm liên tục gọi cho ai đó, cô đi tới hỏi: " trợ lý Trương có chuyện gì vậy sao anh không vào trong? buổi họp đã bắt đầu chưa tôi mang tài liệu cho chủ tịch"

- Trợ lý vội đáp: " cuộc họp bắt đầu rồi mà vẫn chưa thấy phiên dịch đâu, tôi không liên lạc được với anh ta, lần này thì nguy rồi, nếu kí kết không thành công thì công ty sẽ mất đi nguồn thu lớn" khuôn mặt trợ lý lấm tấm mồ hôi lo lắng.

- Cô trầm ngâm vài phút nói: " có thể để tôi thử được không? trước đây tôi học tiếng Pháp"

- Trợ lý như vớ được cành cây mừng rỡ nắm tay cô nói: " tốt quá rồi, cô thử xem còn hơn là không có "

- Cô gật đầu nói: " vậy phiền anh đưa tài liệu tôi đọc qua và cố gắng kéo dài thời gian chút được không?" Trợ lý chạy đi lấy tài liệu đưa cô xem và vào phòng họp nói nhỏ với chủ tịch để kéo dài thời gian cho cô kịp chuẩn bị. Khoảng nửa tiếng sau cô đã nắm được nội dung chính và vì số liệu do cô chuẩn bị nên cũng có phần thuận tiện hơn, cô có chút hồi hộp nhưng cố gắng điều chỉnh tâm thế, tự nhiên bước vào phòng họp. Thu Hà và các giám đốc nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô bước lên bục phát biểu giới thiệu mình là phiên dịch viên và sẽ trực tiếp nêu ra nội dung của dự án. Giám đốc công ty đối tác rất hài lòng với bài phát biểu của cô nên đã đồng ý hợp tác, hai bên thực hiện kí kết hợp đồng thành công. Chủ tịch mời giám đốc công ty đối tác ăn tối, anh ta đồng ý và bảo muốn cô cũng cùng đến, anh ta thật sự ấn tượng với cô. Thu Hà hậm hực trong lòng, nghiến răng nhìn liếc xéo cô, cô biết nhưng cũng không thèm để ý đến thái độ của cô ta, vì chuyện xảy ra giữa cô ta và Hoàng Thanh khiến cô đối với cô ta khinh thường. Sau đó, trợ lý bảo cô đi đến phòng chủ tịch, cô gõ cửa bước vào thấy anh đang ngồi ở sô pha liền lên tiếng: " chủ tịch cho gọi tôi ạ?". Anh bảo cô ngồi xuống và nói: " hôm nay cô đã làm được một việc rất tốt mang lại hợp đồng lớn cho công ty, tôi sẽ thăng chức để cô làm trưởng phòng thư kí cô thấy sao?"

- Cô vội nói: " chủ tịch không cần phải cho tôi đãi ngộ lớn vậy đâu, chỉ cần tăng lương cho tôi là được"

- Anh nói: " tôi thăng chức cho cô đồng nghĩa tăng lương rồi nhưng tôi cần trọng dụng người tài, tôi thấy năng lực của cô rất tốt và hy vọng cô sẽ có thể làm tốt công việc hơn nữa giúp công ty phát triển vững mạnh"

- Cô cười ngại ngùng: " cũng chẳng qua là may mắn thôi, tôi lo mình sẽ không đảm đương nổi"

- Anh nói tiếp: " tôi biết ai làm được hay không nên cô hãy vui vẻ nhận chức và làm tốt đi"

-Vẻ mặt cô hơi bất mãn nghĩ " anh ta nói vậy khác gì ép thật không hiểu nổi con người này" cô nói: " nếu chủ tịch nói vậy tôi không thể từ chối thì tôi đành cố gắng làm tốt thôi, chủ tịch còn chuyện gì không, nếu không thì tôi xin phép ra ngoài"

- Anh nhìn cô thâm trầm nói: " tối nay cô chuẩn bị chút đi ăn cùng tôi"

- Cô lại lần nữa bị ngây người" sao tự nhiên nói đi là đi, anh ta là người kiểu đột nhiên à", cô hỏi: " là sao? chủ tịch sao lại mời tôi đi ăn? đãi ngộ vậy đủ rồi không cần thiết mời đi ăn đâu ạ"

- Anh nhếch môi: " cô hay tưởng bở nhỉ, tôi bảo cô đi ăn cùng tôi vì công ty mời đối tác đi ăn và anh ta muốn cô cùng đi, hơn nữa cô cũng làm quen với việc đi tiếp khách cùng tôi đi, đó là một trong những việc của thư kí đấy, thôi cô có thể ra ngoài được rồi". Cô cắn môi, dáng vẻ hậm hực đi ra ngoài mà anh nhìn bộ dạng của cô khẽ cười, cũng không hiểu vì sao mình lại cười.

Anh bảo trợ lý mua một chiếc váy và đôi giày cao gót đưa đến cho cô. Thật sự chiếc váy quá đẹp, cô chờ mọi người tan làm hết mới dám thay đồ, nhìn cô như một người khác hẳn, xinh đẹp, quyến rũ, cô trang điểm lên nhìn lung linh, lúc anh nhìn thấy cô sững sờ vì vẻ đẹp mê hồn này nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cô ngồi vào trong xe hỏi anh: " tôi mặc vậy trông có bị lố không?", anh híp mắt nói: " bình thường", cô khó hiểu nhìn anh, nghĩ thầm" bình thường gì chứ, ý anh ta là mình mặc không đẹp sao?, quỷ tha ma bắt anh ta đi". Đến nhà hàng phong cách tây âu, cô và anh bước vào phòng đã thấy đối tác ngồi đó, họ tươi cười chào hỏi, anh kéo ghế cho cô ngồi. Trong suốt bữa ăn, cô và đối tác nói chuyện rất vui vẻ, chủ yếu họ giao tiếp bằng tiếng Pháp nên thỉnh thoảng cô dịch cho anh. Giám đốc trẻ người Pháp có nhã ý mời cô sang Pháp du lịch, cô hứa sẽ sắp xếp và liên hệ với anh ta khi qua đó. Gia Kiệt cảm giác có chút gì đó khó chịu, không vui, hơi đố kị nhưng không tỏ thái độ gì, để cô và anh ta tự nhiên trao đổi, cô uống mấy ly rượu mà mặt đỏ, đã hơi hơi say. Anh thấy vậy nói với đối tác uống hộ cô, anh ta cũng vui vẻ đồng ý. Trên đường đưa cô về, vì say nên cô cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt ngả đầu ra sau, đoạn tài xế cua xe cô ngã nghiêng dựa vào cánh tay anh, anh dùng ngón tay đẩy đầu cô thẳng lên nhưng cô lại vòng ôm lấy cánh tay anh, rên rỉ trong miệng khiến tâm tình anh nhộn nhạo, tự nhủ" lần sau sẽ không để cô ta say, quá nguy hiểm" , anh bất lực ngồi im lặng nhìn ra cửa kính để cho cô ôm cánh tay dựa vào. Đến nhà cô, do cô say cộng thêm việc dựa vào cánh tay rắn chắc với hương thơm nước hoa nam tính của anh khiến cô say sưa, khó tỉnh. Anh bấm chuông và mẹ cô ra mở cửa, thấy anh đang dìu cô liền gọi bố cô ra đỡ, mẹ cô cười chào và cảm ơn anh vì đưa cô về, anh lịch sự cúi đáp lại chào tạm biệt, xin phép đi về.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.