Chương 3
Hạ Tiêu Nhiên nằm sấp trên ghế sô pha, hai chân giơ lên cao, trên tay cầm một nắm hướng dương, cô vừa cắn hướng dương vừa luôn miệng hỏi Trương Dư An Nguyên những chuyện linh tinh.
Hạ Tiêu Nhiên chợt nhớ ra, hỏi: "An Nguyên, sao lúc trưa anh nhận ra em vậy?"
Trương Dư An Nguyên đang ngồi đánh máy trên laptop, nghe cô hỏi vậy anh rời mắt khỏi màn hình.
"Em muốn biết chuyện đó à?" Giọng anh nhỏ nhẹ, ra dáng một người anh trai thực thụ.
"Ừm!" Cô gật đầu lia lịa.
Bộ dạng Hạ Tiêu Nhiên lúc này thật đáng yêu. Trương Dư An Nguyên cười cười, đưa tay qua vén những cọng tóc trên mặt cô.
"Anh có xem qua hình của em."
Câu nói ngắn gọn mà êm dịu tựa nước chảy, có lẽ anh đã khiến biết bao trái tim thiếu nữ lung lay.
Hạ Tiêu Nhiên cũng không ngạc nhiên cho lắm, thời nay đâu còn quá lạc hậu như xưa nữa, muốn tìm một người không không phải là quá khó khăn.
Cô nói: "Có phải trong hình em rất xấu không?"
"Không, anh cảm thấy em rất dễ thương."
Hạ Tiêu Nhiên nổi hứng tò mò, liền hỏi tiếp: "Anh xem ở đâu? Anh miêu tả một chút về tấm hình đó đi."
Trương Dư An Nguyên gấp laptop lại, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Anh lấy ra một tấm ảnh đã úa màu, cũ kĩ.
"Là tấm này, anh còn biết em chụp nó vào năm vào nhiêu tuổi nữa đấy."
"Hả?"
Hạ Tiêu Nhiên tròn mắt, há hốc nhìn tấm ảnh nhỏ trong tay anh. Đây chẳng phải tấm ảnh cô chụp hồi 6 tuổi đó sao? Da đen đen do ngày ngày chạy ra chơi, phơi nắng với đám bạn, mặt thì tròn như bánh bao!
Trương Dư An Nguyên nâng niu tấm ảnh, còn Hạ Tiêu Nhiên chỉ biết nuốt nước miếng vào trong.
Cô chỉ vào tấm ảnh, hỏi: "Tấm ảnh này… mẹ cho anh à?"
"Ừ!"
"Trời đất, sao mẹ lại cho anh xem ảnh xấu xí đó của em cơ chứ?" Hãy trả lại cho tôi, tôi sẽ tiêu hủy nó ngay lúc này!
"Anh thấy đẹp mà, hồn nhiên, đáng yêu."
Hạ Tiêu Nhiên á khẩu, chẳng rõ anh có phải là đang cười nhạo mình hồi bé hay không. Sao cô cứ cảm giác như anh là đang khen đểu vậy nhỉ?
Hạ Tiêu Nhiên vươn tay ra định cướp tấm ảnh, nhưng Trương Dư An đã nhanh chóng né được, đưa lên cao trên đỉnh đầu.
Hạ Tiêu Nhiên dẩu môi: "Ảnh đó xấu lắm, anh đưa em đi, nếu anh thích em sẽ lấy cho anh vài tấm, chứ cái này… thật sự không được đâu!"
Anh không đồng ý: "Cái gì mà không được chứ, anh chỉ muốn tấm này thôi."
Hạ Tiêu Nhiên cứng họng, đành ngậm ngùi buông tha cho tấm ảnh xấu xí đã phai màu theo thời gian kia. Trương Dư An Nguyên cẩn thật cất lại tấm ảnh, nâng niu như trứng.
Cất xong anh quay sang, bất ngờ ôm lấy cô khiến cô suýt thì hét toáng lên. Cô đánh vào tay anh, đẩy người anh ra.
"Anh làm gì thế?"
Trương Dư An Nguyên thoáng chút bối rối, song nhanh chóng lấy lại hình tượng, cười cười đùa cợt.
"Anh nghĩ là một người anh trai, nên quan tâm, yêu chiều em hiểu hơn thế."
Quá vô lí, anh ôm người ta kia mà, anh em ai lại ôm nhau như vậy bao giờ?
Hạ Tiêu Nhiên: "Nhưng có cần phải ôm em vậy không?"
"Tất nhiên cần rồi, những người anh trai tốt, biết yêu thương em gái thường hay thể hiện bằng cách này đấy" Anh trả lời một cách trắng trợn.
"Vậy… vậy sao?"
Hạ Tiêu Nhiên không tin lời anh nói cho lắm, anh em yêu thương nhau thường ôm nhau như vậy sao? Sao cô không biết nhỉ?
Trương Dư An Nguyên lại nói tiếp: "Em không tin à? Thậm chí hôn nhau cũng là lẽ thường đấy, em có muốn thử không?"
Hạ Tiêu Nhiên mặt tái mét, lùi ra thật xa Trương Dư An Nguyên.
"Thật… thật à?"
"Tất nhiên rồi!"
Hạ Tiêu Nhiên gật gật đầu: "Văn hóa nước ngoài phong phú thật đấy!"
"Ừm, có thời gian thì em cũng nên tìm hiểu một chút chứ, hoặc có thể hỏi anh. Anh còn biết nhiều thứ hay lắm đấy!"
Trương Dư An Nguyên vừa nói vừa cười đắc ý, tỏ ra mình là người học rộng hiểu sâu. Hạ Tiêu Nhiên tự lúc nào đã lùi ra đến cửa, cô cảm thấy người anh trai nuôi này có chút không bình thường!
"Em về phòng ngủ đây, anh tự chơi nhé, có gì không biết cứ qua gọi em."
Vừa dứt câu Hạ Tiêu Nhiên đã chạy mất hút, cánh cửa bị cho đóng sầm lại. Trương Dư An Nguyên không nhịn được nữa, liền ôm bụng mà cười, anh nhớ đến cái ôm ban nãy mà cảm thấy tiếc nuối. Anh chẳng cần tỏ ra là một người đàn ông đứng đắn nữa, vứt liêm xỉ hít hà lấy mùi hương còn vương lại trong phòng.
"Em gái nhỏ, em thơm thật đấy!"
Hạ Tiêu Nhiên về đến phòng, khóa trái cửa lại, nhịp tim cô vẫn còn chưa ổn định, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi! Mặt cô vẫn còn nóng bừng, phân hoàn toàn cảm nhận được khuôn ngực rắn chắc của Trương Dư An Nguyên.
Cô lôi máy tính ra, lên Google tìm kiếm mình văn hóa của các nước. Tìm mỏi con mắt, cũng chẳng thấy quốc gia nào nói về anh em yêu thương phải ôm hôn cả. Biết đã bị anh chơi, cô vừa tức vừa cảm thấy buồn cười, nhưng cô vẫn không sao hiểu được, hành động đó của anh rốt cuộc là vì điều gì.
Loanh quanh trên mạng một hồi, Hạ Tiêu Nhiên lại ra ngoài phòng khách lén nhìn Trương Dư An Nguyên thêm lần nữa. Trương Dư Nguyên đang ngồi trên sofa, nghiêm túc làm việc với chiếc laptop.
Hạ Tiêu Nhiên tặc lưỡi: "Làm việc gì thế không biết."
Trương Dư An Nguyên khi làm việc, anh nghiêm túc đến đáng sợ. Anh càng nghiêm túc bao nhiêu thì càng quyến rũ bấy nhiêu. Hạ Tiêu Nhiên chán nản, quay lại phòng định đánh một giấc.
"Anh trai nuôi này đẹp trai quá đi mất!"
Cô lẩm bẩm một mình, nhớ đến cái ôm khi nãy của anh, mặt cô lại đỏ ửng đỏ.
Cô xấu xa nghĩ: "Đẹp trai như vậy, Hạ Tiêu Nhiên đây cũng sẽ tình nguyện trao nụ hôn đầu này cho anh… Chắc sẽ không thiệt thòi đâu nhỉ?"
Hạ Tiêu Nhiên cười khúc khích, nhưng rồi lại nhanh chóng bãi bỏ ý nghĩ không trong sáng đó khỏi trong suy nghĩ của cô. Nhất định chỉ có thể trao cho người đàn ông mà cô thật sự yêu, không thể dễ dàng đánh mất như vậy được!
Hạ Tiêu Nhiên ngủ nướng đến tận chiều tối mới bò dậy. Cô đi chân trần vào trong bếp, tìm chút đồ ăn lót dạ. Vừa bước chân vào Hạ Tiêu Nhiên suýt thì ngã ngửa, đập vào mắt cô là một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, phải nói là vô cùng hoàn mĩ.
Trương Dư An Nguyên mang trên mình cái áo trắng khá rộng khá, anh đeo tấm tặp dề màu xám. Anh đang hí hoáy nấu nướng với một tinh thần hết sức phấn chấn.
Hạ Tiêu Nhiên tò mò, nhẹ nhàng tiến lại gần anh, ho nhẹ một cái. Trương Dư An Nhiên quay đầu lại, thấy cô thì cười tít mắt.
"Dậy rồi à."
Hạ Tiêu Nhiên ngó lơ, cô đến gần, ngó vào nồi canh anh đang nấu.
Cô buột miệng nói: "Anh có biết nấu không đấy?"
Anh nhún vai: "Phải xem khẩu vị của em thế nào đã."
"Em sợ nốt không nổi" Cô cười nói nửa đùa nửa thật
Trương Dư An Nguyên nghe vậy chỉ cười nhạt. Sau anh mới chú ý đến đôi chân trần của cô, nhìn nó hỏi lâu đâu hồi lâu. Hạ Tiêu Nhiên thấy vậy cũng nhìn xuống chân mình.
"Chân em có vấn đề gì sao?"
Trương Dư An Nguyên rời mắt đi chỗ khác, cau mày nói: "Sao em lại đi chân trần?"
Hạ Tiêu Người: "Em đi quen rồi, thích lắm. Mát hơn rất nhiều!"
Cô thích thú nói, còn định bảo anh thử đi nữa, nhưng còn chưa kịp nói thì đã bị anh bế thốc lên, đem ra ngoài, ném xuống sofa. Hạ Tiêu Nhiên không kịp phản ứng, chỉ biết trố mắt nhìn anh.
Trương Dư An Nguyên đi lấy một đôi dép lê về, xỏ và chân Hạ Tiêu Nhiên.
"Em gái ngoan à, sao em không biết bảo vệ đôi chân của mình thế vậy?"
Hạn thiên nhiên ngây ngốc nhìn anh. Trương Dư An Nguyên ném cho cô một chiếc gối, che đi đôi chân dài không l mảnh vải che của cô.
Anh lại lên tiếng trách mắng giảng dạy đạo lí: "Em không biết là không nên để người khác thấy chân của mình hay sao? Người đàn ông nào đã thâý chân của một cô gái nào đó thì nhất định phải cười cô ấy làm vợ…"
Ai nói là không thể để cho đàn ông nhìn thấy chân vậy nhìn chân vậy? Hạ Tiêu Nhiên nghĩ ngờ anh không phải người của thời đại này chăng?
Cô nghẹn họng, im lặng nghe anh lải nhải. Mà váy của cô cũng đâu đến nỗi quá ngắn, cũng chỉ trên đầu gối một chút thôi mà. Nếu vậy anh cũng đã thấy chân cô rồi còn gì?
Hạ Tiêu Nhiên cũng rất phối hợp, cô liền nhanh miệng nói:"Vậy anh cũng đã thấy chân của em rồi, làm sao đây?"
Hạ Tiêu Nhiên chớp chớp mắt, chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ anh.
Trương Dư An Nguyên nhìn cô hồi lâu rồi nói: "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!"
Hạn Hạ Nhiên phá lên cười, xem ra từ nay cô sẽ không sợ bị chết khô vì quá cô đơn trong cái hiện tựu to lớn này nữa rồi!
Cô đẩy anh: "Mau đi xem nồi cánh của anh đi. Trông mặt anh nghiêm túc chưa kìa."
Thì đúng là anh đang rất nghiêm túc đấy, chuyện vớ vẩn đó là anh thuận miệng nói vậy thôi, nhưng chuyện chịu trách nhiệm đó cũng là sớm muộn thôi.
Trương Dư An Nguyên cảm thấy cô gái này thật ngốc nghếch, cô ấy chẳng biết bà mẹ tốt bụng của mình đã làm được chuyện to lớn gì cho cô rồi đâu. Thật tội nghiệp!
Haj Tiêu Nhiên cứ ngỡ sẽ không nuốt nổi cơm Trương Dư An Nguyên nữa nấu, nhưng không ngờ tay nghề của anh lại quá đỉnh. Cô ăn mà khen lấy khen để, quả không thua kém gì chị em phụ nữ, huống hồ có những cô tiểu thư nhà giàu còn chẳng bao giờ động đến bếp núc, cư nhiên Hạ Tiêu Nhiên không phải loại tiểu thư chỉ biết chờ người dâng lên tận miệng đó.