Chương 2
"Wow! Ực... đẹp trai quá đi!"
Cô nhất thời không kiềm chế được cơn mê trai đẹp của mình mà há hốc mồm cảm thán một câu. Nhưng sự thật là anh ta rất rất soái mà! Chỉ cần là đẹp là cô mềm lòng ngay,
Hạ Tiêu Nhiên xấu xa nghĩ thầm: Vì vẻ đẹp quyến rũ của anh... tôi... miễn cưỡng tha cho anh đấy!
"Thiệt tình, mình.. mình.. rốt cuộc thì.. Tiêu Nhiên ơi là Tiêu Nhiên, mày đang bị làm sao vậy? Mê trai mê trai, ôi chội.. cái bệnh này của mày lại tái phát nữa rồi!" Hạ Tiêu Nhiên chợt giật mình ý thức được chuyện này, lấy tay đỡ trán lẩm bẩm.
Vừa nãy vì sự mê hoặc của tên nam nhân đáng ghét này mà lí trí cô rối bời, mê muội một hồi không thôi.
Nhưng ngay sau đó Hạ Tiêu Nhiên đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhớ ra việc chính của mình. Hạ Tiêu Nhiên vội vàng quay người chạy đi, ném lại đằng sau một câu rõ to đầy ai oán.
"Anh soái ca, em phải đi rồi. Mong là sẽ.. không gặp lại anh!"
Trương Dư An Nguyên: "..."
Trương Dư An Nguyên vẫn còn đứng đơ người ra ở đấy mà ngẩn ngơ, trong khi Tiêu Nhiên đã mất hút trong đám đông. Anh lắc đầu thở nhẹ rồi lẳng lặng kéo va li bước đi.
"Hộc hộc"
Tiếng thở dốc của Tiêu Nhiên vang lên dồn dập và liên hồi, cô nheo mắt lại, đưa tay lên lau đi những dòng mồ hôi lạnh trên vầng trán rồi chống tay xuống đùi, mặt mày vô cùng khó coi.
Hạ Tiêu Nhiên bước đến hàng ghế xanh phía bên kia và thả người ngồi bệt xuống chiếc ghế. Dựa tấm lưng đã thấm mồ hôi vào thành ghế, hai mắt dán chặt lại, cô từ từ điều chỉnh tiếng hơi thở của mình cho đều đặn trở lại.
Nãy giờ Hạ Tiêu Nhiên đã chạy lòng vòng khắp muôn nơi, khắp mọi nẻo đường để tìm vị anh trai nuôi đó, lượn gần chục vòng mà chẳng thấy bóng ma nào cả. Lúc này đây Hạ Tiêu Nhiên đã mệt rã rời, tay chân mềm nhũn. Cô thật sự sự đã kiệt sức rồi!
Hạ Tiêu Nhiên ngửa cổ lên trời thở dài thườn thượt, lẩm bẩm trong miệng:
"Mẹ ơi là mẹ, rốt cuộc thì là mẹ kêu con ra đây cuốc bộ giảm cục mỡ bụng này hay là kêu con ra đón người đây hả? Ai yo~.. mệt chết tôi rồi!", cô vừa nói vừa xoa bụng.
"Cô bé à, suy cho cùng thì em có chịu đưa anh về nhà không đây? Anh đã đợi em lâu lắm rồi đấy!"
"Oáp!"
Hạ Tiêu Nhiên đang nhắm tịt mắt, vươn vai ngắp dài một tiếng thì nghe có tiếng nói sát mặt khiến cô giật bắn.
Hạ Tiêu Nhiên mở to mắt hết cỡ nhìn người đàn ông trước mặt mình, lúc này cô mới hoàn hồn rồi lườm anh ta một cái.
"Lại là anh à? Tôi đang rất bực bội đây, làm ơn đi. Đừng bám theo tôi nữa có được không vậy?" Thấy người đang đứng đối diện mình lại chính là cái tên đụng mặt nhau lúc nãy, Hạ Tiêu Nhiên càng cảm thấy khó chịu hơn.
Anh ta chỉ nhìn cô cười hiền:
"Không bám theo em thì bám theo ai? Anh cũng đang đi tìm em đây. Em cũng thật là, vừa nói câu đã mất hút không thấy mặt mũi đâu nữa, hừm, anh cũng mệt lắm chứ!"
Hạ Tiêu Nhiên nghe không hiểu nên chớp chớp mắt ý muốn hỏi "Chuyện gì đang diễn ra thế này?". Trên môi anh ta vẫn là nụ cười thân thiện, không nóng không lạnh ấy, nhưng gương mặt của Hạ Tiêu Nhiên thì đã méo xệch, cô chắp hai tay lại mà van xin một cách tuyệt vọng:
"Anh.. tha cho tôi đi có được không? Đi mà, tôi xin anh đấy, nha~!"
Hạ Tiêu Nhiên bê luôn bộ mặt giả tạo đầy hối lỗi và đáng thương ra trưng trước mặt anh ta, chỉ mong có thể tự giải thoát được cho mình. Hạ Tiêu Nhiên đã quá mệt với vụ đi đón anh trai rồi, giờ còn thêm vụ này nữa, cô thật muốn ngất đi cho xong chuyện.
Mặc Hạ Tiêu Nhiên van xin, nài nỉ, anh ta vẫn chỉ cười và nhìn cô chằm chằm. Thấy vậy Hạ Tiêu Nhiên càng cảm thấy ghét anh ta hơn, cô loay hoay mãi không biết phải làm sao. Hạ Tiêu Nhiên bực bội trong lòng, lại tiếp tục giả bộ đáng thương.
"Anh trai soái ca à, em biết là em đã sai rồi! Em đã sai khi đụng trúng anh mà lại đi chửi anh, em đã sai khi làm việc đó. Và giờ em xin lỗi anh một câu trân thành, xin anh hãy nhận lời xin lỗi của em rồi đừng bám theo em nữa, nha. Em thật sự đã kiệt sức rồi!"
"Sao em biết anh là anh trai?"
Trương Dư An Nguyên bất ngờ thốt lên, khuôn mặt anh có vẻ hào hứng và bất ngờ.
Hạ Tiêu Nhiên nghe anh ta nói vậy thì mệt mỏi đảo mắt đi chỗ khác.
"Anh hỏi lạ thật đấy. Anh không phải trai thì là gái chắc."
Hạ Tiêu Nhiên nói với giọng điệu đầy mỉa mai. Trương Dư An Nguyên nghe vậy thì nụ cười trên môi cũng tắt ngụp.
"Thế em không định đưa anh về thì định làm gì nữa đây? Bỏ mặc anh sao?" Giọng điệu anh lúc này có chút không kiên nhẫn.
"Em đã xin lỗi anh rồi mà, đồ dở hơi. Thật tội cho cái mặt lại rõ là đẹp trai, nhưng thôi, tôi không thèm so đo với những con người không có não." Ném cho anh ta một câu cay đáng rồi Hạ Tiêu Nhiên phừng phừng, tức tối bỏ đi.
"Không có não!", câu nói ấy hiện lên trong đầu Trương Dư An Nguyên. Anh thấy cô lại bỏ đi lần nữa thì chỉ biết lắc đầu và ngồi vào hàng ghế ở đấy chờ xem khi nào cô em gái này mới chịu về nhà.
Sở dĩ Trương Dư An Nguyên nhận ra Hạ Tiêu Nhiên là bởi vì anh có xem qua một bức hình do phu nhân Hạ cung cấp. Ban nãy khi Hạ Tiêu Nhiên đụng trúng anh, anh đã nhận ra cô rồi, tiếc là khi anh nhận ra và định lên tiếng thì cô đã chuồn mất.
Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Tiêu Nhiên lại uể oải vác cái xác như không xương của mình quay về hàng ghế trước đó.
Trương Dư An nguyên vẫn còn ngồi ở đấy chờ, thấy Hạ Tiêu Nhiên quay lại thì liền nói: "Còn biết quay lại cơ à? Vậy bây giờ đã có thể về nhà được chưa?"
Hạ Tiêu Nhiên đã mệt lả vì đói, nghe anh hỏi vậy cô chẳng buồn nhìn anh, cũng chẳng buồn cãi lại.
Giọng Hạ Tiêu Nhiên yếu ớt nơi cổ họng: "Anh vẫn chưa thay đổi ý định nữa ư?"
Trương Dư An nguyên nhìn cô hồi lâu rồi nói: "Thế em còn định làm gì ở đây nữa? Nói đi, để anh làm giúp em rồi ta về nhà."
"Được được, không đấu nổi anh nữa rồi, coi như tôi thua đi. Anh muốn về nhà tôi thì cứ việc, còn bây giờ anh đi tìm anh trai của tôi về đây cho tôi trước đã." Hạ Tiêu Nhiên phớt tay nói như người trong cơn say.
Trương Dư An nguyên bất ngờ: "Hai dà, thôi được rồi, anh sẽ đi. Chẳng phải mẹ nói không có anh trai hay em trai gì đó cơ mà, rốt cuộc thì cô có bao nhiêu người anh trai vậy?"
"Một thôi một thôi!"
Hạ Tiêu Nhiên phẩy tay nói mà mắt vẫn nhắm tịt, bỗng cô chợt nhớ ra và tò mò như đang tham dì nhìn người đàn ông cao to trước mặt: Sao anh ta biết mẹ mình? Còn cái gì mà anh trai hay em gái? Thôi dẹp đi, mình thật sự mệt lắm rồi, nghĩ nhiều làm gì, chỉ tổ thêm đau đầu. Bây giờ quan trọng vẫn là phải tìm cho ra cái thằng anh trai chết tiệt này trước đã!
Cô dựa đầu vào thành ghế, coi chừng sức sống rất kém thì phải. Trương Dư An nguyên định đi nhưng chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi:
"Người anh trai đó của em tên là gì? Không nói sao anh biết mà tìm đây?"
"Trương - Dư - An - Nguyên!"
Hạ Tiêu Nhiên dõng dạc đọc to từng chữ một trong dãy tên dài đàng đãng của anh trai nuôi đó.
Trương Dư An nguyên: "..."
Sau câu nói ấy là một sự tĩnh lặng, không có động tĩnh gì, Hạ Tiêu Nhiên cảm giác như có điều gì đó bất thường liền liền mở mắt hỏi:
"Sao thế? Không muốn giúp tôi tìm người nữa rồi phải không? Anh hối hận rồi?"
Trương Dư An nguyên ho khẽ một tiếng.
"Anh trai em đây!"
"Hả? Ở đâu?"
Nghe anh nói vậy Hạ Tiêu Nhiên bật dậy, mở to mắt hết cỡ, xoay mình nhìn lướt qua một vòng xung quanh nhưng chẳng thấy bóng ma nào. Hạ Tiêu Nhiên đưa ánh mắt sắc lém, cam phẫn nhìn anh, đầu cô như muốn bốc hỏa.
"Anh dám lừa tôi?"
Hạ Tiêu Nhiên nói vừa đưa tay lên xem đồng hồ, kim ngắn lúc này đã chỉ số 1: 09. Cô thở dài, bụng lại reo đói cồn cào.
Trương Dư An nguyên vẫn không rời mắt khỏi người Hạ Tiêu Nhiên.
"Tôi không lừa em!"
"Vậy anh trai tôi đâu?" Hạ Tiêu Nhiên gầm lên như hổ cái định vồ mồi, gương mặt dữ tợn.
Trương Dư An nguyên thở dài: "Anh chính là anh trai Trương Dư An Nguyên của em đây, Nhiên Nhi!"
Nghe câu nói ấy mà như sét đánh bên tai, Hạ Tiêu Nhiên như người đã chết đi sống lại lần nữa nữa. Cô ngạc nhiên hết sức, đưa tay che miệng lắp bắp nó:
"Anh.. anh chính là.. là!"
"Trương Dư An Nguyên!" Anh dịu dàng mở lời nói thay cô luôn.
"A.. n.. h.. anh.. trai!"
Hạ Tiêu Nhiên sửng sốt, cất tiếng khó khăn nói ra câu ấy, cô thật sự chẳng thể tin nổi. Hạ Tiêu Nhiên chưa hề nghĩ người đàn ông này lại sẽ là anh trai nuôi của mình.
Nhớ lại những lời lẽ mà cô đã nói với anh, chửi rủa anh mà Hạ Tiêu Nhiên ngượng chín mặt.
Trương Dư An Nguyên thấy cô ngượng ngùng xấu hổ thì chỉ cong môi mỉm cười, nụ cười anh thật quyến rũ khiến trái tim Hạ Tiêu Nhiên như muốn tan chảy, chỉ muốn ngất xỉu luôn tại chỗ.
Hạ Tiêu Nhiên dùng hai tay che mặt, quay đi hướng khác: "Em.. vừa rồi.. xin lỗi anh.. em không biết.."
"Không sao! Anh thấy rất đáng yêu mà. Giờ anh có thể về nhà được rồi chứ?" anh nửa đùa nửa thật, chính xác là muốn trêu chọc cô.
"Ừm", Hạ Tiêu Nhiên gật đầu lia lịa.
Hạ Tiêu Nhiên kéo hộ anh một cái va li, hai người cùng sải bước ra bãi để xe. Lúc này đã là 1 giờ, tại sân bay lúc này cũng đã vắng tanh không một bóng người.
Bầu trời lúc này trong xanh tựa một thảm nhung lụa khổng lồ, quanh cảnh vắng lặng lúc này thật hiếm có, thật đẹp và trong lành làm sao!
Hạ Tiêu Nhiên và Trương Dư An Nguyên bước đi song song với nhau, thi thoảng lại nói cái gì đó vui vui rồi nhìn nhau tủm tỉm cười.
Được trò chuyện với Trương Dư An Nguyên một cách vui vẻ thật là thoải mái hơn nhiều. Cái cảm giác mệt mỏi khi nãy giờ cũng đã tan biến, cũng không cảm thấy bụng reo đói òng ọc nữa. Hai người một thấp một cao cùng nhau rải những bước chân dài trên đường phố chuẩn bị ra về.