Chương 4
Sáng hôm sau, đến tận khi Trương Dư An Nguyên chuẩn bị xong bữa sáng rồi đích thân lên phòng đánh thức thì Tiêu Nhiên mới dậy nổi.
Vậy là một tuần mới lại bắt đầu. Hạ Tiêu Nhiên cùng Trương Dư An Nguyên dùng bữa sáng xong, dặn dò quản gia Trần vài thứ rồi ra khỏi nhà đi đến công ty.
Hai người không làm cùng một công ty, Trương Dư An Nguyên thì về nước, tiếp nhận làm chủ tịch của tập đoàn Nguyên Thị, tên tập đoàn được Hạ phu nhân trịnh trọng đặt tên, lấy tên anh ra mà đặt cho tập đoàn.
Công ty Hạ tiểu thư cũng vậy, là chủ tịch của tập đoàn Nhiên Thị, nhưng cô chỉ muốn làm một nhân viên như bao người khác, không muốn tiếp quản công ty. Đơn giản bởi vì nó rất phiền phức.
Hạ phu nhân cũng không nói gì nhiều, tuy nhiên vị trí chủ tịch vẫn là Hạ Tiêu Nhiên đứng tên. Dù vậy, Hạ Tiêu Nhiên vẫn tìm người lo những chuyện vặt ở công ty. Cuối cùng, cô quyết định đẩy toàn bộ trách nhiệm ấy lên đầu của một gã bạn hồi đại học của mình. Hạ Tiêu Nhiên rất tin tưởng anh ta!
Mặc dù Hạ Tiêu Nhiên tự có xe, nhưng Trương Dư An Nguyên vẫn nhất quyết đưa cô đến công ty, rồi mới đến tập đoàn Nguyên Thị.
Hạ Tiêu Nhiên vừa bước vào công ty, gặp cô, ai ai cũng cúi đầu, chúc cô đầu tuần an lành. Nhân viên ở đây vì đã làm việc lâu năm nên ai cũng đều biết thân phận của vị tiểu thư này. Cũng là do tính cô khá hòa đồng nên ai cũng kính nể.
Hạ Tiêu Nhiên đi đến cạnh bàn thường lệ của mình, mở tập tài liệu ra nghiêm túc đánh máy làm việc giống như các nhân viên khác.
Được một lúc thì nghe thấy những người xung quanh xôn xao bàn tán, Hạ Tiêu Nhiên chau mày khó chịu. Thuận miệng hỏi cô bạn kế bên:
"Có chuyện gì sao?"
"Tiểu thư Nhiên, cô chăm chỉ quá rồi, nhìn xem, có đồng nghiệp mới, là một anh chàng soái ca đấy."
Cô gái đó vừa nói vừa đỏ mặt thẹn thùng, mắt luôn hướng về phía nhiều người đang tụ tập đằng kia.
Nghe đến trai đẹp, hai mắt Hạ Tiêu Nhiên lại sáng lên, nhưng rồi lại lắc đầu, Trương Dư An Nguyên của cô đẹp trai như vậy, cô có anh trai nuôi để ngắm là đủ, căn bản chẳng có ai có thể vượt quá được Trương Dư An Nguyên. Cư nhiên cô cảm thấy tự bản thân thật may mắn xiết bao. Anh trai của cô phải nói là cực phẩm!0
Vốn dĩ Hạ Tiêu Nhiên cũng chẳng ghét bỏ gì Trương Dư An Nguyên, chỉ là thấy anh đẹp trai, đôi lúc còn khi dễ cô, mà lại còn là anh trai cô nữa chứ. Không phục vì hai chữ anh trai nên đôi lúc Hạ Tiêu Nhiên lại nổi hứng muốn lên mặt gây khó dễ với anh.
Nghĩ đến vẻ đẹp quyến rũ của Trương Dư An Nguyên, Hạ Tiêu Nhiên chỉ buồn bã tiếc nuối: "Mẹ thật đã hại chết mình rồi. Người đàn ông đẹp nhất trên đời, cũng đã đã chẳng thể thuộc về mình nữa."
Hạ Tiêu Nhiên cứ nghĩ đến là lại uể oải, buồn bực không thôi, "Anh trai nuôi, anh trai nuôi..."
Hạ Tiêu Nhiên cứ lẩm bẩm câu đấy trong miệng hàng trăm lần. Vẻ mặt ủ rũ trông rõ chán.
Thấy ai cũng khen hắn ta không ngớt, Hạ Tiêu Nhiên cũng miễn cưỡng ngó hắn ta một cái.
Song lại bĩu môi nói nhỏ: "Hừ, nhìn tổng thể cũng được. Cao to, đẹp trai thì cũng đẹp thật, nhưng so với anh Nguyên thì chẳng là gì cả!"
Nghĩ đến Trương Dư An Nguyên, khóe miệng Hạ Tiêu Nhiên lại cong lên, hình như cô hơi bị thích anh rồi, nhưng cô lại hụt hẫng ngay tức khắc. Người ta là anh trai mình, không nên ôm hy vọng quá lớn!
Hạ Tiêu Nhiên vẫn luôn tự nhủ như vậy.
Nhìn họ nhốn nháo, miệng cô lại không ngậm được mà lại lẩm bẩm: "Cũng chỉ là người mới đến thôi mà, có gì to tát lắm đâu? Kệ đi, bà đây không còn hứng thú với mấy chuyện này nữa."
Mặc kệ họ làm gì thì làm, dù sao vẫn chưa đến giờ làm việc, nhưng Hạ Tiêu Nhiên vẫn tập trung cao độ vào công việc của mình.
Đang cặm cụi đánh máy thì một giọng nói văng lên trên đỉnh đầu: "Chào cô tiểu thư xinh đẹp!"
Mặc là ai muốn trêu chọc thì Hạ Tiêu Nhiên cũng chẳng bận tâm, một cái ngẩng đầu lên nhìn cũng không có. Thấy vậy người đó lại lên tiếng, giọng hắn có vẻ đang rất cao hứng: "Ôi, hóa ra là cô hả, thật trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Lúc này, Tiêu Nhiên đã bốc hỏa, thật sự không thể kiên nhẫn được nữa. Trong khi mà bản thân đang làm việc, người nào đó không biết điều cứ luôn miệng lải nhải không thôi!
Hắn ta... vẫn chưa biết mình đã thật sự chọc giận sư tử Hà Đông rồi! Tiểu thư Hạ đây không hề muốn người ngoài làm phiền khi cô đang làm việc chút nào đâu!
Hạ Tiêu Nhiên cố kìm nén cơn giận hết mức có thể, ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười với anh.
Thấy nụ cười lẫn ánh mắt đang chiếu tướng mình chứa đầy sát khí, Lê Bảo Chấn bất giác cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng vì khả năng che giấu của hắn cũng không tồi nên không ai nhận ra sắc mặt hắn có chút thay đổi.
Lê Bảo Chấn vẫn tỏ ra bình tĩnh, muốn tiếp tục, "Hạ Tiêu Nhiên, cô vẫn còn nhớ tôi chứ?"
Lê Bảo Chấn ung dung nói trắng trợn, còn tỏ vẻ như hai người đã từng quen biết, thân thiết lắm. Mấy nhân viên nữ khi nãy còn hét lên hét xuống thì giờ cũng đã im bặt, sau giọng nói của hắn, tất cả trở nên trầm tĩnh, như nín thở chờ đợi câu trả lời từ Hạ Tiêu Nhiên.
Hạ Tiêu Nhiên nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn lắm mới không quẳng chân dép vào người đàn ông này.
Hạ Tiêu Nhiên nhìn Lê Bảo Chấn chằm chằm vẻ dò xét hồi lâu, một tiếng thở mạnh phát ra từ mũi, cô rồi buông một câu: "Không quen!"
Lê Bảo Chấn: "..."
Hắn ta định lên giọng thì Hạ Tiêu Nhiên lại chen ngang, không cho hắn ta cơ hội lên tiếng: "Đừng, anh nhân viên mới, nên giữ thể diện một chút. Đừng vó cậy có chút nhan sắc mà đi trêu hoa gẹo nguyệt."
Giọng Hạ Tiêu Nhiên cương quyết, chắc nịch, không thiếu phần mỉa mai.
Cô dứt lời, có những tiếng cười khúc khích phía sau khiến sắc mặt Lê Bảo Chấn lúc đen lúc trắng.
Hắn vừa mở miệng Hạ Tiêu Nhiên lại lên tiếng, không để cho hắn nhiều lời: ".. Bằng không, ngay lúc này, anh sẽ có thể ra khỏi đây ngay lập tức và không bao giờ trở lại được nữa đâu đấy, anh bạn trẻ ạ!"
Lê Bảo Chấn vốn nóng tính, nghe vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn, nhưng vẫn cố nạn ra được một nụ cười không mấy thiện cảm.
"Chỉ dựa vào cô? Có thể sao?"
Lê Bảo Chấn bĩu môi, giọng nói đầy chế nhạo, trong lòng thầm ung dung đắc ý lắm. Vì hắn ngỡ rằng cô nhóc này cũng chỉ là một nhân viên quèn, có mạnh miệng cũng chẳng thể làm gì được hắn.
Lê Bảo Chấn đâu biết, đụng vào cô 'nhân viên quèn' này thì những tháng ngày tốt đẹp của hắn đã sắp hết rồi!
Hắn đâu biết, cô bé nhân viên quèn mà hắn đang chọc chính là bà chủ chính hãng của tập đoàn Nhiên Thị!
Lúc Lê Bảo Chấn nói ra câu này, các nhân viên ai nấy đều hoảng sợ, mặt mày tái mét. Bởi vì họ biết, người trước mặt họ là ai, chỉ có cái tên không biết điều này mới dám nói như vậy với Hạ tiểu thư này mà thôi.
"Hạ Tiêu Nhiên, vậy mà em thật sự quên anh rồi? Anh là Lê Bảo Chấn, ta từng gặp nhau trong bữa tiệc tuần trước. Em thật sự không nhớ?" Lê Bảo Chấn cười cười nói.