Chương
Cài đặt

Chương 5

5

- Con...em...!

Điệp Chi Niên không thấy gì ngoài màn đêm mịt mù nữa, cơn đau hành hạ dưới thân cũng dần dần biến mất. Tiếng la hét í ới của ai đó bỗng trở nên mơ hồ khốn cùng, mơ hồ đến mức tựa như thứ âm thanh này được vọng từ một nơi xa xôi nào chứ không phải ở ngay trước mắt vậy. Chị chủ tiệm hoảng loạn đến mức bấm điện thoại cũng không được, thật may trong tiệm còn hai vị khách, họ đã gọi xe cấp cứu đến dùm. Vài phút sau xe cấp cứu xuất hiện, anh chủ tiệm phụ bế cô lên giường đẩy, cùng xe đến bệnh viện mất. Chị chủ tiệm gấp gáp đến độ không màn thanh toán bàn cafe cuối cùng nữa mà lập tức đóng tiệm lại, sau đó bắt taxi đi theo sau. Một cảnh nháo nhào lộn xộn trong chốc lát thu hẹp vào đáy mắt ai kia.

Trần Trực Thần đứng cách đó chỉ hơn trăm mét, sững sờ nhìn thấy mong ước nông nổi của mình trở thành sự thật, chí ít là đã phân nửa.

Cậu ta thấy rõ là cô bị đưa lên xe cấp cứu mà!

Lúc đó hình như tay cô còn đang ôm chặt bụng mình.

Đôi chân cứng nhắc nhấc lên không nổi, cậu ta run rẩy tìm mò điện thoại trong túi áo, đôi mắt vẫn hướng về phía xe cấp cứu rời đi. Khi phía bên kia đầu dây bắt máy, Trực Thần cứ như một con thú hoang, hung dữ hét toáng lên mặc kệ ánh nhìn dị nghị xung quanh:

- Lái xe đến tiệm cafe Kit ngay lập tức!!!

Tên tài xế bị thái độ này doạ cho sợ hãi, tuy nhiên cũng phải tốn hết gần mười phút mới đến được nơi. Cậu ngồi vào ghế sau, hằn hộc bảo ông chở đến bệnh viện X. Tuy không bị rầy la nhưng ánh mắt sắc lẹm đó chẳng khác gì là đang la rầy cả, tài xế khó nhọc chịu đựng không khí trầm mặc suốt cả quãng đường. Cho đến khi họ đến nơi thì cô đã nằm trong phòng cấp cứu.

Trực Thần biết chủ tiệm cafe nên nhanh chóng tìm ra nơi mà cô đang nằm. Cậu ta cứ lảng vảng ở đó mãi nên gây sự chú ý. Cậu nhìn thấy có một người đàn ông cao ráo, đôi mắt có chút mệt mỏi cũng đứng ở đấy. Suy nghĩ một hồi, cậu chỉ có thể nghĩ đến một vài trường hợp.

Người đàn ông mang blouse trắng hoặc là anh trai, hoặc là người thân, hoặc là...

Chồng!

Nhưng chị ta kể bọn họ li hôn rồi, làm sao lại...

Anh chủ tiệm cafe giữ được bình tĩnh hơn nên mạnh dạn đến trước mặt chàng thiếu niên này, hỏi khẽ:

- Em ở đây có việc gì? Nãy giờ em cứ nhìn vào đây mãi.

- Em...em là...là em trai của chị ấy!

- Em trai? Chi Niên có em trai?

Trực Thần đưa tay gãi gãi đầu, không biết nên xử lí thế nào cả. Đến bây giờ cậu mới biết cô tên là Chi Niên, làm sao biết chuyện cô có em trai hay không chứ?

- Rốt cuộc em ở đây làm gì?

- Nói tóm lại là em quen chị Niên. Ban nãy em đã gọi chị ấy ra ngoài cho nên chị ấy mới xảy ra chuyện.

Anh chủ tiệm gật nhẹ đầu, không hỏi nữa mà lặng lẽ chỉ cho cậu một chỗ ngồi thoải mái.

Cậu ngồi xuống, ở vị trí này trông rõ mồn một người đàn ông mình không quen. Sâu trong đôi mắt kia có bao nhiêu phần hờ hững cậu còn không trông được sao? Có vẻ như chị chủ tiệm cafe ngồi bên cạnh cậu cũng trông thấy điều này nên cảm thấy không thoải mái.

Với thái độ này thì vị bác sĩ đối diện chính là...

- Bác sĩ Cố, vợ con cậu đều bình an rồi, chúc mừng cậu!

Bác sĩ cấp cứu trở ra, vẻ mặt niềm nở đến trước mặt hắn. Cố Hoài gật nhẹ đầu, cảm ơn bác sĩ rồi lập tức tiến vào trong phòng tìm “vợ”.

Hai vợ chồng chủ tiệm không kinh ngạc cho cam, chỉ âm thầm cảm tạ đất trời, thở phào nhẹ nhõm. Riêng chàng thiếu niên lại khe khẽ nghiến răng, mấy đầu ngón tay dần siết lại.

Không phải đã li hôn sao?

Hay là chuyện này chưa ai biết cả?

Vậy sao anh trai đó còn vào tìm cô?

- Nhóc à, em may lắm đấy! Nếu Chi Niên mà có mệnh hệ gì thì...

Cậu cứng nhắc mỉm cười, trong thân tâm đang rối ren như tơ vò.

Nếu người đàn ông kia biết cậu là người đã ngủ chung với “vợ” mình thì sao?

Nếu người đàn ông kia biết cậu là cha ruột của đứa trẻ trong bụng “vợ” mình thì sao?

Nếu người đàn ông kia biết người đã khiến gia đình mình nát tan chỉ mới 17 tuổi thì sao?

Đến chính cậu còn chưa chấp nhận được sự thật này cơ mà?

Trong lúc đó, ở trong phòng, Chi Niên đang không ngừng tránh né ánh nhìn lạnh lùng của kẻ mình từng thề thốt yêu trọn đời. Cố Hoài nhìn thân thể gầy gò của cô từ trên xuống dưới một lượt, thều thào bằng chất giọng khàn khàn:

- Dạo này em rất ốm. Nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng để con em phải chịu khổ.

Cô gật nhẹ đầu, chua chát mỉm cười.

Anh đang thật lòng quan tâm hay là đang mỉa mai em vậy?

Con em...

Ừ, nó là con em, không phải con anh!

- Bên ngoài có một cậu nhóc cỡ tuổi 18 đứng chờ, còn tự xưng là em trai em. Có quen không?

Cô dĩ nhiên nhận ra là ai, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn tinh tế nhận ra điều đó, cảm thấy nhân vật ngoài kia không bình thường. Nhìn cố nhân thêm một lượt, hắn xoay lưng bỏ đi, chuẩn bị ra đến cửa thì bị giọng nói yếu ớt níu lại:

- Tại sao?

- ...

- Anh có thể không đến cơ mà?

- Nếu không đến thì người ngoài sẽ biết chuyện chúng ta đã li hôn.

- Anh sợ điều gì hả anh? Công khai thì có sao chứ?

- Hoá ra em thích điều đó!

Hắn quay ngược lại nhìn cô, trong giọng nói dường như có chút thất vọng. Ánh mắt u buồn đó đã khiến cô sửng sốt.

Hắn buồn vì điều gì trong khi ngày hôm ấy đã dứt khoát dứt áo ra đi?

Nhận ra bản thân bày ra vẻ mặt không thoả đáng, hắn lập tức rời khỏi với thái độ lạnh nhạt, không lưu luyến gì nữa.

Bên ngoài chỉ còn lại mỗi chàng trai trẻ, có vẻ hai anh chị chủ tiệm đi về rồi. Hắn không thèm bố thí cho đối phương một ánh nhìn nào cả, hờ hững rời đi. Trần Trực Thần vẫn mang trong mình sự tự kiêu vốn có, hậm hực tiến vào trong phòng cấp cứu.

- Em ở đây làm gì?

- Người đàn ông đó là chồng chị đúng không?

- ...

- Anh ta có biết em là người đã ngủ với chị không?

- Nói nhỏ thôi, ở đây là bệnh viện!

- Không quan trọng! Chị đừng đi làm nữa, theo em về nhà dưỡng thai đi!

Cậu ta thấp giọng lại, tuy nhiên trong lời nói vẫn có chút gì đó ngạo mạn. Chi Niên nghe đến đây liền bật dậy, lắc đầu lia lịa:

- Tuyệt đối không! Chị đã nói là chị không cần em chịu trách nhiệm.

- Em không nghe lời chị nữa. Nếu như đứa bé này có mệnh hệ gì em thuê người đánh chết chị!

- Đây là lời mà một đứa trẻ 17 tuổi có thể nói được sao?

- 17 tuổi thì sao chứ? Em biết suy nghĩ rồi, em biết như thế nào là tốt nhất. Nhà em dư sức nuôi thêm chị. Lỡ như hôm nay đứa bé gặp chuyện thì chị có thể yên ổn sống tiếp không? Chị có dám chắc sau này sẽ không bao giờ gặp phải chuyện như hôm nay không? Chị trả lời đi, chị có dám không?

Bị đâm trực diện vào tim đen, trong phút chốc cô chẳng nói được gì cả, sững sừ nhìn chàng trai trẻ trước mắt. Trần Trực Thần biết mình đã lay động được người phụ nữ này nên tiếp tục lí lẽ.

- Có phải chị đang lo đến chuyện mẹ em sẽ gây khó dễ cho chị không? Có em ở đây, không sao cả. Hoặc là chuyện em có con khi 17 tuổi? Chị không nói, em không nói, mẹ lại càng không nói thì làm sao có người biết được? Chị chỉ cần giả dạng thành ai đó, ví dụ như là chị gái của em để có thể bình bình thản thản sống tiếp mà? Vả lại sau này sinh xong rồi chị đem con đi đâu thì đi, em không quản!

Mấy chữ “em không quản” khiến những thành trì cuối cùng trong lòng cô sụp đổ. Chi Niên lặng lẽ cúi đầu, đôi bàn tay hao gầy xoa xoa nhẹ trước bụng.

Bỗng dưng cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Thật may đứa trẻ này không sao cả.

Thật may...

Cậu bé kia nói đúng. Nếu hôm nay, vào lúc này, trong bụng cô chẳng còn sinh linh nào nữa thì cô phải làm sao đây?

Cô đã quyết định là sẽ chào đón nó, để nó được nhìn thấy ánh dương rực rỡ của thế gian này cơ mà. Nếu nó vô duyên vô cớ rời đi, cô sợ là bản thân sẽ chịu không nổi.

Bởi vì đã có một người quan trọng đột ngột biến mất khỏi đời cô rồi.

- Thế nào? Chị đồng ý chứ?

Cô ngẩng đầu, dưới đáy mắt đã nổi lên một tầng sương mỏng:

- Em có chắc là sẽ để chị rời đi với con sau khi nó được sinh ra không?

- Chắc, em chắc!

- Từ giờ cho tới lúc sinh, em có thể bảo vệ chị và con được không?

- Có, có thể! Em dùng sinh mạng của mình để thề với chị.

- Nhưng chị lấy tư cách gì để về nhà em ở đây?

Trần Trực Thần bỗng mất đi bao nhiêu tự tin, không cách nào đối diện với ánh mắt lấp lánh hi vọng của đối phương được. Sau cùng, cậu vẫn phải nghién răng nói rằng:

- Chị không thể đường đường chính chính bước vào cửa nhà họ Trần. Hơn nữa, chị có thể tự dựng cho mình bất kì tư cách nào, chỉ là chị không có tư cách làm vợ em!

#Thực

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.