Chương
Cài đặt

Chương 6

6

- Chị không thể đường đường chính chính bước vào cửa nhà họ Trần. Hơn nữa, chị có thể tự dựng cho mình bất kì tư cách nào, chỉ là chị không có tư cách làm vợ em!

Trần Trạc Thần nghĩ cô sẽ cảm thấy đau lòng, thật không ngờ câu nói này còn khiến cô cảm thấy an lòng hơn hẳn.

- Vậy thì tốt rồi, chị có thể lặng lẽ sống ở đó mà không lo bị dòm ngó. Vả lại làm vợ em sao? Em nghĩ cái gì vậy? Chỉ tính riêng tuổi tác thôi đã là một khoảng cách khiến chữ chúng ta trên đời này chẳng thể xuất hiện, huống hồ là vợ chồng chứ. Cậu nhóc, em nghĩ xa quá rồi.

Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy nhục nhã, mấy đầu ngón tay dần siết lại.

Người phụ nữ này có cần phải an phận thế không?

Nhưng suy nghĩ một hồi cậu vẫn hiểu ra được bản chất của vấn đề. Nhà họ Trần là nhà có tiếng, nếu bây giờ xuất hiện thêm một nhân vật ít nhiều sẽ có ảnh hưởng. Nhỡ đâu xảy ra sơ suất, để lộ chuyện cậu thiếu gia có con khi chỉ mới 17 tuổi với một người phụ nữ hơn mình 11 tuổi thì sao?

Tốt thôi, thật may cô biết nghĩ!

- Bây giờ chị có thể về nhà chưa?

- Khoan đã, chị hãy ở lại đây vài hôm cho hồi phục sức khoẻ. Em sẽ về báo với mẹ, nói mẹ đến đây bàn bạc với chị. Mất công em đưa chị về đó rồi mẹ lại làm ầm lên, mệt.

Kẻ đang đứng nghe lén ở bên ngoài nghe tới đây liền xoay lưng bỏ đi, những bước chân sải dài đầy gấp gáp.

Cố Hoài nghiến răng nghiến lợi, một màn tính toán ban nãy hắn đều nghe được hết.

Thật không ngờ...

Hắn hậm hực trở về phòng làm việc của mình, mấy đầu móng đâm thật sâu vào lòng bàn tay.

Cô còn có thể làm ra loại chuyện đồi bại đến mức này sao?

Quan hệ với một đứa trẻ sao để cho có thai sao?

Bây giờ còn dám mang bụng bầu về ở chung với đứa trẻ đó sao?

Cô còn liêm sỉ không, còn chút tự tôn nào không?

Cánh cửa phòng bật mở, hắn không nhìn ngoài kia là ai mà lập tức hét lên:

- Cút!

- Cố Hoài, có chuyện gì xảy ra vậy?

Tố Giai Giai kinh ngạc nhìn chồng cũ của người bạn thân, tiến đến đặt một xấp giấy tờ lên bàn. Thấy cô ta, Cố Hoài lập tức khôi phục bộ dáng lạnh lùng, cố nuốt ngược bao nhiêu tức tối vào trong lồng ngực.

- Giấy tờ này là sao?

- Chiều nay có ca phẫu thuật, thông tin bệnh nhân đó.

- ...

Hắn không quan tâm đến xấp tài liệu kia, giọng nhỏ lại:

- Ở bệnh viện đừng xưng hô thân mật như thế.

- Có gì mà anh sợ chứ? Hay là...

Cố Hoài xua tay bác bỏ đi ý tứ trong lời nói của đối phương. Tố Giai Giai vẫn chưa rời khỏi phòng, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn.

- Sao nào? Chuyện gì đã xảy ra?

Hắn nhìn cô ta một lượt, suy xét cho kĩ mới quyết định hỏi những chuyện muốn hỏi.

- Cô là bạn thân của Điệp Chi Niên, có biết chuyện Điệp Chi Niên mang thai với kẻ khác chưa?

- Biết, dĩ nhiên.

- Vậy cô ấy mang thai con của ai?

- Hình như anh biết rồi?

Hắn chán ghét việc bị hỏi ngược lại, đôi lông mày vốn cau có lại càng cau có. Tố Giai Giai bình bình thản thản trả lời:

- Với một thằng bé 17 tuổi.

- ...

Cố Hoài cúi thấp đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Xem ra hắn có thể lấy được nhiều thông tin từ cô gái này mà không cần trực tiếp gặp người cần gặp.

Tố Giai Giai nhìn ra sự chần chờ của hắn nhưng vẫn giữ im lặng, nụ cười hờ hững trên môi cứ thế giữ nguyên. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng hắn vẫn quyết định hỏi một câu:

- Điệp Chi Niên ngủ với thằng bé kia là sự cố hay là có chủ ý?

Cô ta không lên tiếng vội, tiếp tục quan sát người đàn ông tuấn tú khiến hắn có chút tức giận. Đợi đến lúc tay hắn siết lại thành quyền Giai Giai mới mở miệng:

- Sự cố thì sao? Chủ ý thì sao? Đứa bé đó vẫn không phải con anh.

- Tố Giai Giai, cô tốt nhất là nên...

- Chấp nhận sự thật đi, cuộc đời này tàn khốc lắm!

- Ý cô...

Tố Giai Giai đột nhiên đứng dậy, trước khi rời đi không quên mỉm cười yêu nghiệt:

- Đáp án thế nào thông qua lời của tôi anh tự khắc biết. Tin hay không còn là do anh tự quyết định nữa.

Nhìn bóng lưng có chút quyến rũ khuất sau cánh cửa nhỏ, hắn đưa tay lên xoa xoa mi tâm, từ nãy đến giờ chẳng thể thoát ra khỏi hai chữ giận dữ.

Thái độ của Tố Giai Giai chứng tỏ rõ ràng một việc.

Điệp Chi Niên ngủ cùng đứa trẻ kia hoàn toàn là có tính toán từ đầu!

Nếu không thì cô ta cần gì phải nói lấp nói liếm trong khi Chi Niên lại chính là bạn thân của mình chứ? Nếu Chi Niên hoàn toàn trong sạch thì Giai Giai đã phản bác gắt gao cái suy nghĩ của hắn.

Hắn dường như phát điên, bỗng dưng bật cười ha hả một cách không kiểm soát.

Hắn còn mong đợi gì nữa?

Tố Giai Giai nói đúng. Cho dù có là sự cố hay là chủ ý thì đứa con trong bụng cô vẫn không phải là của hắn.

Hơn nữa, bọn họ đã li hôn rồi?

Hắn quên rồi sao?

Hay là nếu như câu trả lời của Tố Giai Giai ngược lại so với ban nãy thì hắn tính quay về với cô?

Chấp nhận nuôi con của kẻ khác như chưa có gì xảy ra?

Không! Không thể nào!

Thứ mà hắn đã vứt đi hắn nhất định không cúi xuống nhặt lại.

Nhưng bây giờ có người khác nhặt rồi, tại sao hắn lại thấy ganh ghét thế này?

Hắn muốn được chiếm hữu cô như lúc trước sao?

Cho dù cô có là rác thì vẫn phải nằm trong sân nhà hắn sao?

Cố Hoài đập mạnh vào đầu mình, muốn loại bỏ hình ảnh của cô bằng mọi giá. Hắn không muốn suy nghĩ về người đàn bà đã phản bội mình nữa.

Thật kinh tởm!

Với một thằng bé 17 tuổi, cô thật ti tiện!

Trong lúc đó, Tố Giai Giai nhận được tin nhắn của Điệp Chi Niên, báo rằng mình đang ở bệnh viện, muốn cô ta qua đây một chút. Tố Giai Giai chậm rãi đi đến phòng cấp cứu, khi vào trong thì chỉ có mỗi cô bạn ở đó. Cô ta gãi gãi đầu, xin lỗi vì đến chậm, giải thích rằng trong viện nhiều việc quá. Vẫn như nhiều lần khác, cô lên tiếng khuyên bạn bỏ nghề y tá đi. Vẫn như nhiều lần khác, cô ta lắc đầu từ chối lời khuyên.

- Nhưng sao cậu lại ở đây?

- Thật ra ban nãy ở tiệm cafe xảy ra ẩu đả, tớ không may bị đẩy ngã đập vào thành bàn.

- Đứa bé không sao chứ?

- Không sao, cảm ơn cậu đã lo lắng.

Nhìn cô âu yếm vuốt ve bụng mình, Tố Giai Giai âm thầm bật cười.

Vì một điều gì đó không rõ.

- Vậy là cậu quyết định sẽ giữ đứa bé sao?

- Đúng vậy. Tớ không có quyền tước đoạt đi sinh mạng của bất kì ai cả.

- Kể cả con mình?

- Ừ!

- Cậu sẽ khổ lắm đó.

- Tạm thời thì mọi chuyện ổn rồi. Tớ sẽ đến nhà của cậu nhóc kia dưỡng thai một thời gian, đợi đến lúc sinh con xong rời đi cũng chưa muộn. Đến lúc đó rồi tính tiếp.

- Niên, cậu nghĩ đơn giản quá. Liệu người nhà cậu nhóc có chịu để cậu với đứa bé rời đi yên ổn thế không?

- Vì con, cho dù có phải đổ máu tớ cũng cam chịu đấu tranh.

Điệp Chi Niên nhìn xuống vùng bụng phẳng lì, ngón tay cái xoa xoa nhẹ nhàng. Tố Giai Giai nói chuyện phiếm thêm vài câu thì nhắc tới Cố Hoài khiến cô cực kì khó xử:

- Ban nãy Cố Hoài có đến đây không?

- Có nhưng rời đi từ rất sớm. Anh ấy lạnh nhạt với tớ lắm.

Giọng nói buồn rầu của cô dĩ nhiên cô ta nhận ra. Tố Giai Giai đưa tay nắm lấy tay bạn, an ủi:

- Cậu phải nhớ rõ rằng cả hai đã không còn quan hệ, đừng để tâm đến người dưng nữa. Tập trung lo cho con mình đi, ha?!

Điệp Chi Niên gật gật đầu, mỉm cười hạnh phúc ôm lấy bạn.

Thật may còn có người để cô sẻ chia!

Ngồi thêm một chút thì Giai Giai phải đi trực, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi mình cô gái nhỏ. Phải tầm một tiếng sau thì Trần Trực Thần mới xuất hiện, theo sau lưng còn có người đàn bà sang trọng hôm nào. Mùi nước hoa nức cả không gian, cô dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương, đối phương cũng thế. Trực Thần đóng vai trò là cầu nối, từ đầu tới cuối chỉ có mình cậu nói chuyện.

- Vậy giờ chị Niên sẽ về ở với mẹ con chúng ta, lấy danh nghĩa là chị họ con được không?

- Hừ!

- Còn chị thì cứ gọi mẹ em là bác, sau này nếu gặp người ngoài cũng cứ đối xử với em như là em trai.

- Ừ!

- Chuyện này giải quyết ổn thoả rồi, chúng ta về thôi mẹ.

- Cô ta không về chung sao?

- Chị ấy còn chưa hồi phục sức khoẻ, cứ để...

- Ở nhà có bác sĩ riêng, về đó có kẻ hầu người hạ chăm. Cái nơi chật hẹp này sao xứng với cháu mẹ chứ?

Bà ta nhìn chung quanh một lượt với ánh mắt kì thị, đôi môi đậm màu son khe khẽ biểu thị vẻ khinh thường. Điệp Chi Niên với đứa trẻ 17 tuổi nhìn nhau, tự động hiểu ý mà giúp cô thu xếp mọi thứ.

Chuyện gì có thể nghe theo thì cứ nghe theo, dù gì cô vẫn có lợi ích.

Cả ba người chầm chậm ra đến cổng, Trần phu nhân thấy con trai mình dìu con đàn bà kia đi liền thấy ghen ghét. Thằng bé còn chưa làm thế với mẹ mình, dựa vào cái gì mà...

- Khoan đã!

Tiếng gọi sau lưng khiến cô sững lại. Cố Hoài không biết xuất hiện từ lúc nào, gấp gáp chạy tới, níu lấy tay cô:

- Em đừng đi, làm ơn!

Chi Niên mở to mắt nhìn người đàn ông từng dứt áo ra đi nay lại van xin mình ở lại, run run đứng không vững. Cả cơ thể nhỏ bé dựa vào thân thể của chàng trai tuổi niên thiếu. Cố Hoài không cam chịu cảnh này, mạnh mẽ giành lấy cô, để cô dựa vào lòng mình:

- Mày không được mang vợ tao đi!

- Anh trai, anh đừng vô lí như vậy chứ? Chị ấy...

- Điệp Chi Niên là của tao, của Cố Hoài tao! Mày không có tư cách đem cô ấy đi mất, hiểu chưa?

- ...

- Anh mới là người không có tư cách!

Cố Hoài sửng sốt nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng dứt khoát đẩy mình ra, thái độ lạnh lùng bỗng hoá thành vạn tiễn xuyên tim.

- Về đi! Tôi với Cố tiên sinh li hôn từ lâu rồi!

- Điệp Chi Niên!!!

- Nếu hôm đó đã hùng hồn đẩy tôi ra thì xin Cố tiên sinh hôm nay hãy cứ hùng hồn như thế. Tôi kinh tởm lắm, tôi không xứng với địa vị và thanh danh của tiên sinh. Vậy nên từ nay về sau tôi không muốn vấy bẩn anh nữa, anh cũng không cần lo tôi sẽ ảnh hưởng anh nữa. Cố tiên sinh, chúc mừng anh, chúc mừng!

#Thực

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.