Chương 4
4
- Em và Cố tiên sinh đã kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc rồi.
Chị chủ tiệm mím nhẹ môi, vẻ mặt ủ rũ khiến chồng mình không chịu được mà lập tức nắm lấy tay vợ để an ủi. Sự ân cần đó vô tình hoá thành vạn con dao cắm sâu vào trái tim cằn cỗi.
Suy cho cùng cô vẫn biết ghen tị.
Ghen tị với hạnh phúc của đôi vợ chồng kia.
- Em đừng buồn nữa, mọi chuyện vẫn ổn thoả mà. Đừng để bé con trong bụng buồn rồi da dẻ nhăn nheo nha!
Nhìn anh chồng xoa xoa bụng chị chủ tiệm, cô khe khẽ bật cười bởi sự trẻ con kia rồi âm thầm thở dài.
Chị chủ tiệm cũng đang mang thai được ba tháng mà vẫn chịu cưu mang cô, ân huệ này cô dùng cả đời để trả lại.
- Nói không chừng sau này chị sinh con trai Tiểu Niệm sinh con gái, vậy là chúng ta thành thông gia rồi.
- Có thông gia nào mà ở chung một nhà chứ?
- Có sao đâu? Càng đông thì chị càng có nhiều “nhân viên”!
Cả ba người cười vui vẻ, trong chốc lát xoa dịu được tâm hồn mục nát của người đàn bà vừa li hôn chồng.
Điệp Chi Niên mơ hồ nghĩ về tương lai mờ mịt. Phải chăng cô sẽ bình bình thản thản sống ở đây cả đời?
Trong lúc đó, Trần phu nhân ôm một bụng tức tối về nhà nhưng lại không thể chửi con, chỉ biết hằn hộc đập một cái bình sứ. Trần Trực Thần chạy vội qua vòng mẹ, tuy bước chân gấp gáp nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh, không mang một chút sắc thái biểu cảm nào. Bà đã bực vì cô lại càng bực khi đối diện với thái độ đó. Bà chán ghét sự nhàn nhã, vô tâm của con trai mình. Chỉ là bà có thể làm gì ngoài việc để cho nó tiếp tục hưởng thụ cuộc sống quyền thế này chứ?
- Có chuyện gì?
- Con còn dám hỏi sao? Cái con đàn bà đang mang cháu của mẹ vừa chửi mẹ kia kìa!
- ...
Cậu cau nhẹ mày, một lát sau ngầm hiểu ra rằng mẹ mình không những biết tất cả mọi chuyện mà còn tìm gặp đến chị gái kia. Cậu sa sầm mặt lại, giọng nói bỗng có chút uy hiếp:
- Để cho chị ấy yên!
- Con vì cô ta mà thái độ với mẹ sao?
- Chuyện này con có lỗi, cứ trách con.
- Con...
Trần phu nhân tức giận cuộc tay lại thành quyền, chỉ hận không thể làm theo những gì con mình vừa nói.
Từ trước tới nay, bà chưa từng dám chạm vào người đứa trẻ này.
Còn không phải tại ông bà nội của nó sao?
Sau khi chồng mất, ba mẹ chồng bà hết sức chiều chuộng đứa cháu đích tôn của mình. Bà còn nhớ có một lần Tiểu Thần đòi mua thêm đồ chơi nhưng bà không cho, thế là suốt mấy ngày liền bà bị rầy la liên tục. Kể từ đó, bà có làm gì cũng không động chạm đến con mình nữa, mặc cho nó vùng vẫy với gia tài kếch sù nhà họ Trần. Thật may đứa trẻ này không phá phách, tuy nhiên không hiểu tại sao tính cách của nó lại rất kiêu bạc, không giống với bất cứ ai trong nhà. Nó lạnh nhạt với mọi người xung quanh, câm câm lặng lặng chứng kiến cuộc sống xoay chuyển mà không một lời đàm tiếu. Nếu không phải nó xuất thân từ gia tộc tiếng tăm thì chắc không ai trên đời này biết nó tồn tại ngoài gia đình.
- Con nói rồi, để chị ấy yên!
Cậu xoay lưng định bỏ đi thì bị tiếng hét của mẹ làm sững lại:
- Vậy còn cháu mẹ thì sao? Nó chính là con của con!
Có vẻ mấy chữ “con của con” đã đâm thẳng vào tim đen của cậu, khiến sắc mặt vốn lạnh tanh của cậu nay càng chuyển lạnh hơn.
Ánh mắt sắc nhọn như dao khiến bà rùng mình. Cậu xoay người lại đối diện với mẹ, tay chỉ vào ngực:
- Con trai mẹ đã cúi đầu xin lỗi chị ấy. Chị ấy cũng đã nói sẽ không bắt con chịu trách nhiệm. Cứ xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, buông tha cho người ta đi!
- Nhưng mẹ chưa hề làm gì cả, con có cần phải cư xử cứ như là mẹ đã cầm dao đâm cô ta không?
- Tính cách của mẹ con còn không hiểu sao? Mẹ không cầm dao nhưng lời của mẹ lại còn bén hơn dao, chị gái kia ít nhiều cũng bị tổn thương rồi.
Trần phu nhân nghiến răng, tức giận đến mức không kiểm soát được bản thân, lập tức bước đến tát con mình một cái. Bà vốn quen với thái độ lạnh nhạt nhưng lại không sao quen được với việc con mình sỉ nhục mình. Điều này quá sức chịu đựng của một người mẹ.
Bà tát mạnh đến nỗi bên khoé môi cậu đã bật máu.
Trần Trực Thần lau vệt máu đi, không hề tỏ ra giận dữ hay lo sợ như bà suy tưởng. Cậu vẫn không có chút biểu cảm nào cả, trong đôi mắt sâu hoắm loé lên vài tia chết chóc. Trực Thần không nhìn mẹ thêm một lần nào nữa, bỏ đi mất.
Mặc cho lời khuyên ngăn của tài xế riêng, cậu vẫn cố chấp tự mình điều khiển chiếc xe hơi sang trọng rời khỏi nhà. Đi được một đoạn thì bị công an thổi, cậu chán chường vứt luôn xe cho bọn họ làm gì thì làm, còn mình thì lê thê trên con đường dài.
Đã từ rât lâu rồi mẹ không đánh cậu.
Cậu cũng hiếm khi sỉ vả mẹ mình mà không có chút giáo dục như thế.
Tất cả là vì người phụ nữ ấy.
Cậu dừng lại ở ngã tư đường, mắt bâng quơ trông thấy bóng dáng có chút quen thuộc ở tiệm cafe ngay phía đối diện. Người đó đang bận rộn bưng bê ly tách, đôi mày khẽ nhíu lại vì mùi thuốc lá khó ngửi khốn cùng. Trong thoáng chốc, cậu mang bộ mặt tức tối băng băng sang đường, hiên ngang vào quán cafe kéo đối phương ra ngoài:
- Chị đừng làm ở đây nữa, không tốt cho thai nhi!
Sau khi nói xong cậu mới ngỡ ra mình đang làm gì. Hoặc là lo lắng dư thừa, hoặc là do trách nhiệm của một người cha nên cậu đã làm thế này.
Điệp Chi Niên mở to mắt nhìn cậu nhóc cao hơn mình một chút, kinh ngạc:
- Sao em lại ở đây?
- ...
Cậu không trả lời, có vẻ vẫn chưa định thần được hành động của bản thân.
Cô đưa tay chỉ lên tấm biển cấm thuốc lá dán ở cửa ra vào, lắc nhẹ đầu:
- Ở đây không cho hút thuốc, chỉ là lâu lâu lại có vài vị khách không biết suy nghĩ thôi. Không sao cả!
- ...
- Được rồi, em về đi. Hôm nay không cần đi học sao?
- ...
- À hôm nay là chủ nhật.
- ...
Cô tự độc thoại, bỗng dưng cảm thấy cậu nhóc đang đối diện với mình đây thật xa lạ.
Ánh nhìn lạnh lùng không giống với ánh nhìn ăn năn hôm nào đó.
Khi đối diện với cô, cậu nhóc cũng mất đi hết vẻ khúm núm, sợ hãi.
Có vẻ cậu không còn thấy lo gì về lỗi lẫm của mình nữa.
Chi Niên âm thầm mỉa mai bản thân. Nhìn xem, người ta đã thoát ra khỏi mọi sự dằn vặt rồi, cô cho đến lúc nào mới thôi day dứt đây?
- Mẹ của em đã nói gì với chị?
- Hả?
- Có phải bà ấy xúc phạm chị không?
Cô gật nhẹ đầu. Chẳng việc gì cô phải giấu diếm cả.
- Bà ấy cho rằng chị dụ dỗ em, lên giường với em là vì tiền. Bà ấy muốn chị giao con cho nhà họ Trần rồi để chị cuốn gói với một số tiền lớn.
- Em có thể cho chị, đừng nghe lời bà ấy.
- Em cũng cho rằng chị làm điều này là vì tiền?
- Em không...
- Nghe cho kĩ đây! Nếu em cho rằng chị sẵn sàng đánh đổi hôn nhân và hạnh phúc của mình chỉ để lấy những đồng bạc đó thì em sai rồi! Hơn nữa nếu vì tiền thì chị đã tống tiền của em ngay từ đầu! Không thể tin được là một cậu nhóc 17 tuổi như em đã có thể mang suy nghĩ dơ bẩn như thế. Chị thật sự thất vọng đó.
Cậu ta nghiến răng, đối diện với mấy lời lẽ kia bỗng cảm thấy bất lực vô cùng.
Người phụ nữ này có lòng tự tôn thật cao.
Cậu thật sự không có ý đó, thế nhưng cậu lại chẳng muốn giải thích. Thế là hiểu lầm càng lúc càng lớn, cô không muốn nhìn mặt đứa trẻ này nữa, lập tức xoay lưng bỏ vào trong. Trực Thần nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, bỗng dưng sự kiêu ngạo trong lòng dâng lên quá độ.
Chị ta là gì mà dám hét vào mặt cậu như thế?
Mối quan hệ mơ hồ giữa hai người xuất hiện vết rạn nứt. Trực Thần sải bước chân dài bỏ đi, trong một phút bốc đồng đã ước cô đừng xuất hiện trên đời.
Cậu mang theo sự bốc đồng của tuổi trẻ, ước gì cô biến mất khỏi tầm mắt cậu đi, tốt nhất là đừng tồn tại nữa.
Vậy thì cậu sẽ không cần lo lắng về đứa trẻ còn đang dần thành hình hài trong bụng cô.
Trong khi đó ở trong quán cafe, do trông thấy vợ chịu không nổi mùi thuốc lá nên anh chủ tiệm đến gần người đang hút thuốc, nhắc khẽ rằng ở đây có người mang thai. Ai ngờ tên đó là một tên côn đồ, chỉ mới bị nhắc thôi đã nổi máu điên, vung tay lên đập phá bàn ghế. Anh chủ tiệm dĩ nhiên không phải dạng vừa, xông tới đánh nhau với tên côn đồ. Chị chủ tiệm sợ hãi lùi về trong một góc, còn cô thì chỉ vừa trở vào quán, còn đang đứng ở cửa. Tên côn đồ đánh không lại thì vùng chạy, không quan tâm tới người phụ nữ đứng ở đó mà hất cô ra, chạy mất. Cô bị lực mạnh hất ngã về phía trước, bụng trực tiếp đập thẳng vào cạnh bàn. Hai vợ chồng hoảng hốt chạy lại, lúc này Điệp Chi Niên đã ngã sóng xoài xuống đất, đau đớn ôm bụng rồi thều thào mấy chữ:
- Con...em...!
#Thực