Chương 3
3
- Em 17 tuổi!
Vẻ mặt thảng thốt của cô khiến cậu ta tưởng bản thân đã mắc lỗi gì đó cực kì lớn, liên tục nói lời xin lỗi. Riêng Điệp Chi Niên lại vô cùng kinh ngạc, không thể tin rằng kẻ lên giường với mình lại chỉ là một cậu nhóc còn học cấp ba.
Hơn nữa còn là...
Trong vô thức, cô đưa tay lên ôm bụng, hành động này làm cậu ta ít nhiều cũng đoán được sự việc. Đến lượt cậu ta tin không nổi, bàng hoàng đến mức ngã về phía sau, trong đôi mắt non nớt loé lên tia hãi hùng:
- Chị...chị đã...
Cô không lên tiếng trả lời, lặng thinh cam chịu một cỗ mỉa mai đến từ tận đáy lòng.
Nếu chuyện này mà có kẻ thứ ba biết được thì cô bị bỏ tù chắc.
Bởi cô đã giao du với trẻ vị thành niên!
Chi Niên đưa tay còn lại lên vuốt mặt, len lén bật cười đầy chua xót.
Một con đàn bà sắp tròn 28 tuổi lại để cho có con với một cậu học sinh 17 tuổi. Trên đời còn có thể xảy ra loại chuyện đáng kinh tởm này sao?
Cô đưa ánh mắt kì lạ nhìn chàng trạ trẻ vẫn còn quá sốc kia. Có vẻ cô đang ôm hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Nhưng hi vọng vào điều gì, vì chuyện gì đây? Một cậu nhóc thì có thể làm được gì đây?
Kẻ sắp chạm tới mốc một phần ba cuộc đời còn chẳng biết xoay sở thế nào.
Sự tuyệt vọng đến khôn cùng trong thoáng chốc che lấp đi đôi con người long lanh. Điều này tựa như một cơn giông kéo đến che lấp cả bầu trời vậy, dứt khoác và nhẫn tâm đến mức bầu trời có bao la nhường nào cũng không chống nổi mưa ngâu.
Cô quay đầu đi chỗ khác, sợ ánh nhìn của mình sẽ doạ cho cậu nhóc sợ.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã là một chuyện gì đó quá sức chịu đựng rồi.
- Em yên tâm, chị không đòi hỏi gì ở em đâu.
- Chị có chồng rồi sao?
Cô không hiểu tại sao cậu nhóc lại biết, phát hiện trên ngón áp út của mình còn lấp loá chiếc nhẫn vàng. Chi Niên vẫn cười nhàn nhạt, trên khuôn mặt sớm đã không còn chút xúc cảm.
- Em không cần lo lắng quá.
- Chồng chị biết chuyện này chưa?
Bị đánh thẳng vào tim đen, cô một lần nữa rơi xuống vực sâu, tuyệt vọng đến vô vọng.
Nhưng cái gọi là tuyệt vọng làm gì tổn thương được trái tim chai sần nữa?
- Chị với anh ấy vừa kí đơn li hôn rồi.
- Vì...vì chị qua đêm với em sao?
- Cứ cho là thế.
- ...
- Thật mỉa mai! Người ngủ với chị tên là gì chị còn không hay.
- Chị nói gì cơ?
Cô không lặp lại mấy lời mình vừa lí nhí, nhẹ nhàng bước tới đỡ cậu bé lên. Giây phút cô chạm vào da thịt cậu khiến cậu có chút run rẩy, cứ như là có một tia điện chạy ngang người. Cảm giác mơn trớn cùng sự ma sát đêm nào lại xuất hiện, có vẻ lần đầu tiên đụng chạm xác thịt đã trở thành đoạn kí ức khiến cậu mẫn cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào đã có phản ứng khác thường.
Ánh mắt ăn năn của cậu với cô trở thành ánh nhìn thương hại. Tự ôm nhục lại càng nhục hơn, cô không dám đối diện với đôi mắt sáng ngời tuổi niên thiếu, lặng lẽ cúi đầu:
- Em biết xin lỗi chị là tốt rồi.
- Chị...
- Kể chị nghe, đêm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Cậu nhóc đưa tay gãi gãi đầu, ấp úng nhớ lại sự việc diễn ra cách đây cả tháng.
- Hôm đó em theo chúng bạn đến quán bả và bị chuốc say. Nhà em đi ngược lại hướng với chúng bạn, vả lại em vẫn còn khả năng tự lái xe về cho nên chúng để em về trước. Lúc mở cửa ngồi vào xe thì em đã thấy chị ngồi trong xe em. Chị lại say đến mức không biết trời trăng. Lúc đó em...em...
Kể đến đây, đôi má cậu bỗng đôi chút ửng hồng. Cô vẫn giữ im lặng, lắng nghe những lời bộc bạch:
- Là em đã có ý định xấu xa với chị. Em không kìm được dục vọng của bản thân khi trông thấy một cô gái ngồi ngay bên cạnh, áo quần xộc xệch làm lộ ra da thịt. Chị tưởng em là tài xế taxi nên cứ luôn miệng bảo em chở về nhà. Nhưng thay vì làm theo lời chị, em lại chở chị đến khách sạn. Sau đó...
Càng kể cậu càng cảm thấy mình quá đáng, lo sợ mình sẽ bị cô cho một bạt tai nên khẽ hít sâu chuẩn bị tinh thần. Chỉ là chẳng có bạt tai hay lời chửi nào vang lên cả, chỉ có tiếng thở dài rất nhẹ của đối phương mà thôi.
- Sáng hôm sau em dậy trước, sợ quá nên bỏ đi mất đúng không?
- Em không cố tình đâu, chị đừng trách em!
Cô nghiêng đầu nhìn cậu nhóc mở miệng van xin, bỗng dưng cảm thấy cuộc đời này sao vô thường quá.
Kẻ có lỗi lại có thể nói lời yêu cầu với kẻ gánh chịu hết tội lỗi.
Nhưng có còn quan trọng không khi tất cả đã lỡ làng?
Chi Niên vẫn giữ nụ cười lạnh tanh, không nói không rằng một chữ nào. Lòng bao dung ấy khiến cậu nhóc hết sức cảm động. Cơ mà khi nhìn xuống bụng cô - nơi có đứa trẻ chính là giọt máu của cậu, cậu lại cảm thấy cực kì sợ hãi.
Cậu đã làm cha ở tuổi 17!
Nếu chuyện này lọt ra ngoài...
Khi sợ hãi, con người ta có thể suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Chỉ riêng chàng trai đang còn bốc đồng này lại dám lên tiếng nói rằng:
- Chị có thể phá thai không?
Lần này cô bỗng dưng tức giận, trong lời nói nồng đậm mùi trách móc:
- Chị còn chưa bắt em chịu trách nhiệm, em có tư cách gì đòi chị bỏ đứa bé này đi?
- Em...
- Nếu đổi lại hôm nay, đứng trước mặt em là một cô gái bằng tuổi,hơn nữa còn là bạn gái em thì em có bảo cô ấy đi bỏ giọt máu này không? Nó là con chị nhưng cũng là con em!
Cậu ta run sợ trước thái độ này, cúi đầu đợi cô chửi tiếp. Chỉ là cô cạn hơi rồi. Cũng có thể là do cô nhận ra dù có trách móc thêm trăm vạn lời nữa thì đứa bé này vẫn tồn tại, vẫn đang dần trở thành một hình hài thật sự trong bụng. Thế là cô trở nên trầm ngâm, tuy vậy bàn tay vẫn cuộn lại thành quyền, thành một nắm đấm đầy uy lực.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Em mới chỉ 17 tuổi thôi, không thể nào lấy chị được. Vả lại nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì chị sẽ bị bắt đó.
Cô cắn môi đến chảy máu, sau cùng vẫn phải đối diện với hiện thực lãnh khốc.
Nếu không thể công khai thì giấu giếm vậy.
Nếu không thể cùng nhau thì cô độc vậy.
Cô cũng không nhẫn tâm nhìn cuộc đời của chàng trai kia chưa kịp toả sáng đã lụi tàn.
Cô cũng không ác độc để con mình sau này biết được bản thân có một người ba còn quá trẻ.
Mọi lí do và lập luận, chung quy đều dẫn đến một lối đi duy nhất.
- Chị sẽ một mình nuôi con!
Chàng thiếu niên mở to mắt nhìn người phụ nữ phía đối diện, mấy đầu ngón tay chưa thể ngừng run lập cập. Chi Niên lại nở nụ cười nhàn nhạt, tay với lấy chiếc vali:
- Chị không đòi hỏi bất cứ thứ gì ở em đâu. Còn sống yên ổn hay không là tự lương tâm em quyết định, chị không quản.
Bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa, cậu ta lúc này vẫn còn sững sờ, cho đến khi người đi mất rồi mới lấy được bình tĩnh.
Mọi chuyện là do cậu gây ra, vậy mà bây giờ lại bắt người phụ nữ tội nghiệp đó cam chịu sao?
Vì cậu ta mà chị ấy mất đi chồng, mất đi cuộc sống êm đẹp, mất đi cả tương lai sáng ngời.
Dù cậu ta không biết gì về cô cả.
Cậu định sải bước đuổi theo thì bỗng dưng sau lưng lại có tiếng kéo vọng lại:
- Cậu chủ Trần, cậu định đi tìm ai?
Trần Trạc Thần bất lực dừng bước, lắc đầu khe khẽ rồi quay trở về chiếc xe hơi sang trọng. Tên tài xế riêng lặng thinh quan sát nét mặt của cậu chủ, nãy giờ cũng đã trông thấy cảnh cậu chủ cùng người phụ nữ nào đó nói chuyện. Bộ dạng tái mét cùng lần ngã quỵ xuống của cậu khiến ông biết thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra.
Ông âm thầm đi kể chuyện này cho vợ nghe, sau đó vợ ông lại đi mách lẻo bà chủ. Bà chủ Trần - mẹ ruột của Trần Trạc Thần có gọi con vào để tra hỏi nhưng mãi cậu ta vẫn chẳng chịu mở lời. Biết rõ tính con, bà không gặng hỏi nữa, sai người đi điều tra thực hư câu chuyện. Qua vài ngày bà biết được chuyện động trời, không vội đi trách con mà lại tìm gặp người phụ nữ mang giọt máu nhà họ Trần. Khi bà tìm đến nơi thì thấy cô đang tất bật bưng rót cafe, bộ dạng có chút khổ sở.
Bà giả vờ làm khách, vào quán gọi một ly cafe, sau đó giả vờ đổ cafe lên người mình rồi đổ lỗi cho cô, ngang nhiên phách lối đòi cô bồi thường rồi kéo ra xe đi mất.
Trên xe, cô liên tục nói lời xin lỗi làm bà cảm thấy có chút khinh thường. Vốn dĩ cô không nói sẽ bồi thường vì cô biết rõ mình không hề làm đổ cafe, thứ hai là chiếc áo bà ta đang mặc mới nhìn thôi đã biết mắc tiền, cô nuôi bản thân còn chưa đủ lấy gì để trả?
- Nói, cô cần bao nhiêu tiền?
- Bà...
- Cô lên giường cùng con trai tôi là có chủ ý đúng không?
- Bà đừng ăn nói linh tinh!
- Đúng là mặt dày mà! Mà cũng phải thôi. Loại phụ nữ dám ngủ chung với một đứa trẻ chưa đủ tuổi chỉ để lấy tiền thì làm gì còn chút danh dự nào?
Điệp Chi Niên nghiến răng, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Người đàn bà diêm dúa bĩu môi, lấy ra trong túi xách một cọc tiền:
- Chừng này đủ chưa?
Thấy cô giữ im lặng, bà tiếp tục lấy ra thêm một cọc:
- Thế chừng này?
- ...
- Tôi vẫn có thể cho thêm.
- ...
- Con đàn bà này rốt cuộc cần bao nhiêu vậy?
- Đừng có mà sỉ nhục tôi!
Cô gầm gừ lên tiếng, ánh mắt sắc nhọn làm bà có chút run rẩy. Nhưng để giữ thể diện, bà vẫn chanh chua mở miệng, thật chất là để làm dịu bầu không khí lại:
- Xem ra tiền không thoả mãn được cô. Nào, cô muốn gì?
- Để tôi yên!
- Vậy thôi sao? Cô tình nguyện làm mẹ đơn thân?
- ...
- Không được đâu! Đó là giọt máu nhà họ Trần, tôi sẽ không để cô đem đi mất.
- Đây là con của tôi, chỉ mình tôi!
- Thử nghĩ đi. Một mình cô nuôi con vất vả như vậy, công việc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu nữa. Hay là cô chịu khó mang thai 9 tháng, sau đó đưa đứa bé cho chúng tôi. Tôi có thể cho cô thêm một số tiền lớn nữa. Thế nào? Có phải quá hời rồi không?
Cô im lặng, quả nhiên mấy lời tính toán cặn kẽ đó đã tác động lên suy nghĩ ít nhiều.
Mấy lời này quá hấp dẫn.
Cô chỉ việc mang thai cộng sinh con thôi, cuộc sống sau này không cần lo lắng nữa rồi.
Điệp Chi Niên trầm ngâm suốt một quãng thời gian dài, người đàn bà diêm dúa cũng để cho cô suy nghĩ. Không ngờ sau cùng cô lại lắc đầu, kiên quyết giữ đứa bé cho mình. Trần phu nhân vô cùng tức giận, quyết định không nhượng bộ:
- Tôi hoàn toàn có thể kiện cô ra toà tội giao cấu với trẻ vị thành niên!
- Bà cũng không phải kẻ vừa vặn gì, tôi biết. Nếu chuyện con bà mới 17 tuổi mà đã để cho có con lộ ra thì tôi không biết bà sẽ phải chịu những lời đàm tiếu gì đâu. Tôi không còn gì cả, ở tù cũng được. Còn bà thì sao?
Cô không nói tiếp, vừa nhún vai vừa nhếch môi cười hết sức thách thức. Trần phu nhân giận đến mức bốc khói, chỉ hận không thể xé nát đối phương ra.
- Rốt cuộc là cô muốn cái gì ở nhà họ Trần?
- Tôi nói rồi, chỉ cần để tôi yên thôi. Mấy tờ tiền đó tôi không cần.
- Nhưng đứa bé cô mang là cháu của tôi.
- Thì sao chứ? Con bà còn nhỏ như vậy, sau này chẳng nhẽ không lấy vợ? Mà lấy vợ rồi chẳng nhẽ không có con? Bà cứ xem như đứa cháu này không hề tồn tại là được.
- Cô...!
- Được rồi, có vẻ tài xế chở tôi về lại tiệm cafe rồi. Tạm...à không, vĩnh biệt!
Vừa dứt lời xe vừa dừng lại, cô mở cửa bước xuống xe, ngang nhiên bỏ vào trong mà không nhìn bà ta lấy một cái. Hai vợ chồng chủ tiệm thấy cô về liền chạy ra, lo lắng hỏi han:
- Em có bị làm sao không?
- Không, không sao cả.
- Nhưng người đàn bà đó làm gì em?
Lúc này, khách trong quán đã về gần hết. Cô cùng hai vợ chồng ngồi xuống vị trí gần nhất, hạ thấp giọng:
- Đó là mẹ của thằng bé đã ngủ chung với em.
- Cái gì cơ? Bà ta tìm em để làm gì?
- Cho em tiền và muốn lấy đứa bé.
- Vậy em có đồng ý không?
- Dĩ nhiên là không rồi.
Chi Niên ấn ấn nhẹ đầu ngón tay cái, cười hời hợt:
- Nếu em muốn bỏ đứa bé này thì em đã bỏ từ hôm nào!
Hai vợ chồng nhìn nhau, nhận ra sự đau khổ từ trong đôi mắt sâu hoắm.
Bên ngoài có khách mở cửa. Theo thói quen, cô lập tức trưng bộ mặt tươi cười, chạy đến chào khách:
- Xin chào quý...khách...
Cô khựng lại, mấy lời cũng không thốt thành câu hoàn chỉnh. Vị khách vừa bước vào lại không như thế. Anh ta lạnh lùng bước đến trước mặt cô, thều thào:
- Một cafe đen!
Đối diện với thái độ hờ hững đó, cô bỗng cảm thấy thật mỉa mai bản thân.
Người ta sớm đã chẳng còn chút lưu luyến...
Cô lại trưng ra dáng vẻ thường thấy. Nếu đã xem cô là người dưng thì cô cũng chỉ việc xem hắn như là một khách hàng.
- Được, mời tiên sinh qua bên đó chờ tôi một chút!
Cố Hoài cau nhẹ mày, không thể ngờ cô lại có thể bình thản đối diện với mình như vậy. Hắn chán ghét điều đó vô cùng, bỗng nhiên cảm thấy tức giận, hậm hực bỏ qua ngồi trong một góc. Hai vợ chồng chủ tiệm dĩ nhiên biết hắn là ai, trong chốc lát chỉ biết trơ mắt nhìn cô đi pha thức uống. Lát sau cô trở ra, niềm nở đưa cho hắn tách cafe nóng hổi.
- Của tiên sinh đây ạ!
Hắn nhìn ly cafe có kèm theo hai gói đường, hừ lạnh rồi móc tiền ra đập lên bàn, đi thẳng.
Cô nhìn theo bóng lưng cao ráo, chua chát mỉm cười. Chị chủ tiệm bước đến gần cô, an ủi đôi lời. Chi Niên lắc nhẹ đầu, bày ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất:
- Em có sao đâu?
- Niên...
- Chị không cần lo cũng đừng hỏi nữa. Chúng em...à không. Em và Cố tiên sinh đã kết thúc từ lâu rồi!
#Thực