Chương 2
2
- Anh thật sự thất vọng về em!
Hắn xoay lưng bỏ đi, cô muốn đưa tay níu lại nhưng không cách nào níu được. Một nỗi ê chề đã khiến cô dần trở thành một kẻ chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Bác sĩ không hiểu sao cô lại khóc thảm thiết như vậy, chỉ biết khi cô rời khỏi đây thì trông cô chẳng khác kẻ điên là bao.
Mà cô, lúc này đây đã trở nên điên loạn.
Nói ra thì thật buồn cười nhưng đến cả cha của đứa trẻ trong bụng là ai cô còn không biết.
Bằng cách nào mà lại xảy ra chuyện này cô còn không biết.
Cô cứ như con ngốc vậy, không hề biết gì cả.
Trở về nhà, cô trông thấy Cố Hoài đang ngồi ở phòng khách, hai tay đan chặt vào nhau. Dường như hắn đang vắt óc suy nghĩ thử xem tại sao người phụ nữ luôn miệng nói yêu hắn lại đi ăn nằm với kẻ khác như vậy. Sau một hồi im lặng, cuối cùng hắn không chịu được nữa, cất tiếng lạnh nhạt:
- Cô buồn chán đến mức vậy sao?
- ...
- Cô thèm khát đến mức vậy sao?
- ...
- Cô không cảm thấy tội lỗi khi phản bội tôi sao?
- ...
- Vậy mà tôi còn tự trách bản thân rằng tôi không biết quan tâm vợ mình. Ai mà ngờ được cô lại ở bên ngoài tằng tịu như vậy chứ?
- Em xin...
- Bây giờ còn muốn xin lỗi? Cô xin lỗi xong thì đứa trẻ đó có biến thành con của tôi không?!
Cô trợn tròn mắt nhìn hắn hét lên với mình, đôi mắt đục ngầu kia dường như chỉ hận không thể lao tới xé nát cô ra.
- Ở dưới thân người khác rồi rên rỉ khiến cô vui lắm sao? Loại chuyện gớm ghiếc thế này mà cô cũng có thể thực hiện sao? Nếu cô chán tôi quá thì có thể nói lời li hôn, tại sao lại ở sau lưng đâm cho tôi một nhát đau thế này hả?
Chi Niên nín bặt, lặng lẽ rơi lệ.
Làm gì có tư cách để phản bác nữa?
Nếu cô nói cô còn chẳng biết người ngủ với mình là ai thì hắn có tin không?
Nếu cô nói mọi chuyện xảy ra trong lúc cô không hề hay biết gì thì hắn có tin không?
Tố Giai Giai có uống rượu với cô nhưng sau đó thì mỗi người đi một nơi. Cô ấy cũng không thể chắc rằng liệu cô có tìm đến ai sau khi ra về hay không nữa.
Trong chuyện này, ngay từ đầu cô đã sai.
Cố Hoài hít thở hằng hộc, tức tối đến tột cùng. Những giọt nước mắt đó chỉ càng khiến hắn kinh tởm thêm mà thôi.
Người sai có làm gì vẫn hoàn sai.
Sợ bản thân không nhịn được mà lao tới đánh người, hắn bỏ lên phòng, không thèm bố thí cho cô một chút thương hại nào cả. Điệp Chi Niên một mình bơ vơ giữa phòng vắng, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến mức này.
Cô nghiến răng để bản thân không thốt lên một tiếng nấc nào cả, bàn tay gầy gò đưa lên trước bụng. Ở đây có một giọt máu nhỏ đang dần hình thành một hình hài - điều mà cô mơ ước bấy lâu. Vậy mà khi đạt được ước mơ rồi thì cô lại không vui một chút nào. Ngược lại, cô còn mang suy nghĩ là sẽ bỏ nó đi.
Đúng vậy, liệu cô có nên bỏ nghiệt chủng này đi không?
Dù sao thì nó vẫn chỉ là một cục máu, cô không cần lo đến chuyện mình sẽ phải day dứt.
Nhưng...
Chi Niên từ từ quỵ xuống sàn nhà, lí trí lẫn trái tim đã hoàn toàn sụp đổ. Lương tâm cô không ngừng cắn rứt, hoặc là do cô đã phản bội lại người đàn ông mình từng thề thốt chung thuỷ, hoặc là do cô đã mang cái suy nghĩ hết sức kinh tởm rằng sẽ phá thai. Cho dù là vì điều gì cô vẫn bỗng trở thành một tên hề nhưng mặt đầy nước mắt, có chăng cũng chỉ là nụ cười mỉa mai lạnh đến thấu xương tuỷ mà thôi.
Người đàn ông tên Cố Hoài không còn chút gì với cô nữa rồi.
Kể từ giây phút hắn thô lỗ hét vào mặt cô tất cả yêu thương từ trước tới nay đã chấm dứt.
Mà cô làm sao trách cứ được sự thô lỗ đó đây?
Hắn còn chưa đánh cô nữa là.
Một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Cố Hoài cũng chịu rời khỏi phòng. Hắn mang khuôn mặt lạnh tanh đối diện với cô, hờ hững đặt lên mặt bàn một tờ giấy mỏng.
- Kí đi!
Cô mồn một thấy rõ ba chữ “đơn li hôn”, dẫu đây là điều đã được đoán trước nhưng khi thật sự xảy ra thì cô lại chịu không được. Trái tim vô cớ thắt lại, chỉ là nước mắt nãy giờ đã cạn khô, không trào ra được nữa. Cố Hoài vô tình lướt qua, không quan tâm đến đôi mắt sưng tấy của người phụ nữ từng đầu ấp tay gối với mình. Danh nghĩa vợ chồng suốt ba năm cứ thế vụt mất trong một khoảnh khắc, vội vã và nhanh chóng cứ như là điệu múa điên cuồng của cuồng phong bão tố. Trời xanh còn ôm lấy được vũ bão, còn lòng cô sớm đã vỡ tan tành.
Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi đó sao?
Bây giờ, cả một chút can đảm để đón lấy tờ đơn cô cũng không có. Chỉ cần cô còn chưa kí vào đó thì hai người vẫn còn là vợ chồng.
Nhưng níu kéo làm gì nữa? Thứ cô níu được bây giờ chẳng qua là chút danh còn sót lại, còn người vốn đã rời đi từ lâu.
Điệp Chi Niên bước đến trước tờ đơn, run run nhìn một bên có sẵn chữ kí quen thuộc. Cô cầm bút lên, bằng cách nào đó đã có thể kí vào chỗ còn lại, sau khi kí xong mấy đầu ngón tay mới cầm không vững được bút.
Nhưng đã kí rồi còn đâu?
Kết thúc rồi, còn đâu?
Có còn đâu?
Cô lặng lẽ đi thu dọn đồ đạc, gói ghém hết bao nhiêu tâm tư lẫn ưu sầu vào trong tim sau đó câm lặng rời đi. Căn nhà này là do Cố Hoài mua, hiện giờ cô làm gì có tư cách ở đây nữa.
Cô cũng chẳng còn nơi nào để về.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, Chi Niên thở dài một hơi, những năm tháng xưa cũ lại thi nhau ùa về.
Khi mới bắt đầu yêu nhau, ba mẹ cô đã phản đối rất quyết liệt. Họ nói rằng bác sĩ tuy kiếm được nhiều tiền mà lại rất bận, cô lại là người giàu tình cảm, e rằng sẽ không chịu được cô đơn. Vả lại lúc ấy ba mẹ tính làm mai cô cho một người con trai khác, dĩ nhiên sẽ không để cho một kẻ xa lạ nào đó đến bắt con gái mình đi rồi. Nhưng mà cô cứng đầu cứng cổ không chịu nghe, thậm chí còn bỏ trốn khỏi nhà đi lên thành phố mà Cố Hoài đang học. Từ đó đến nay, cô vẫn chưa dám về gặp họ một lần.
Đúng vậy, ngay cả trong hôn lễ kết hôn cũng không có sự xuất hiện của họ.
Bây giờ thì hay rồi. Quả nhiên những lời lo lắng của hai vị tiền bối không dư thừa chút nào. Trong chuyện này, chẳng phải sự bận bịu của hắn chính là nguồn cơn của mọi chuyện sao?
Và cả ánh mắt lưng chừng khi nghe thấy ước mơ của cô, những điều này đã khiến cô mang buồn bực hoà vào một đêm say tình.
Với ai đó cô còn chẳng rõ.
Vào lúc này đây, cô chỉ có thể đến tiệm cafe mà mình đang làm rồi xin ở nhờ mà thôi. Anh chị chủ tiệm rất tốt, nhất định sẽ cho cô nương náu vài ngày.
Rồi...
Cô không nghĩ được về những điều xảy ra trong tương lai. Trong vô thức, cô đưa tay lên xoa xoa bụng mình, một nỗi lo lắng khôn nguôi dấy lên nơi trái tim kiệt quệ.
Vô duyên vô cớ trở thành mẹ đơn thân, ông trời ban tặng cho cô món quà này với cái giá đắt quá.
Có thể là do có thêm một “miệng ăn”, cô bỗng cảm thấy đói và mệt vô cùng. Chi Niên đưa mắt tìm quán ăn, muốn để bản thân ổn trước đã mới tính tiếp. Cô vào quán gọi một đĩa cơm, lặng thinh ngồi trong một góc ăn sạch.
Gần chỗ cô ngồi có ai đó đang nhìn cô thật kĩ, khuôn mặt dần dần tái lại.
Cô ăn rất nhanh, gọi chủ quán ra thanh toán rồi xách vali lên đi tiếp. Cho tới lúc này người đó mới vội vã đuổi theo cô, còn kéo cô ra một góc thật khuất.
Chi Niên nhìn chàng thiếu niên trước mắt, nghiêng đầu:
- Em trai, em quen chị sao?
- Em...em...
Chàng thiếu niên đưa tay gãi gãi đầu, mãi vẫn không nói được gì cả. Cô kiên nhẫn đợi cậu ta, không đoán ra được đứa trẻ này muốn gì ở mình. Mãi một lúc sau chàng thiếu niên mới mở miệng được, lắp bắp:
- Thật ra em...em là người đã cùng chị qua đêm ở khách sạn!
- ...
Cô loạng choạng lùi về sau vài bước, kinh ngạc đến mức hai tai bắt đầu ù lên. Anh chàng cuống quýt nói lời xin lỗi cô, thái độ cực kì chân thành. Khó khăn lắm Chi Niên mới lấy lại được bình tĩnh, khó khăn hỏi một câu:
- Em...bao nhiêu tuổi?
- Em đang học lớp 11, 17 tuổi!
#Thực