Chương
Cài đặt

Chương 1

- Anh sẽ cố sắp xếp thời gian để đón sinh nhật cùng em. Anh hứa!

- Em tin anh.

Chi Niên khép lại đôi mắt có chút u sầu, đợi chồng hôn nhẹ lên trán mình rồi lại mở mắt nhìn chồng vội vàng chạy đi mất.

Có một người chồng làm bác sĩ thật không thoải mái chút nào. Cô cứ như là một cái máy vậy, ngoài việc đi bán cafe ra thì chỉ còn mỗi việc là chờ hắn về.

Hai người kết hôn hơn ba năm nhưng chưa có con thì đủ hiểu cuộc sống hôn nhân của bọn họ thế nào. Nói cho qua loa thì là không hạnh phúc, nói cho rõ ràng thì là không hề có hạnh phúc.

Điệp Chi Niên mở điện thoại lên, lặng lẽ ngắm nhìn những tấm ảnh trong album.

Cô nhớ khi bọn họ đang còn hẹn hò, dẫu hắn bận trăm công nghìn việc vẫn cố gắng trả lời từng tin nhắn một của bạn gái.

Cô nhớ khi bọn họ đang còn hẹn hò, dẫu hắn bận trăm công nghìn việc vẫn tranh thủ gặp nhau vào mỗi cuối tuần.

Cô nhớ khi bọn họ còn hẹn hò, dẫu hắn bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đi lựa cho bạn gái những món quà xa xỉ nhất.

Cô nhớ, cô nhớ vào những năm tháng ấy, khi hai đứa còn là sinh viên, khi cuộc sống còn đang chật vật thì cả hai vẫn biết trao cho đối phương những gì ngọt ngào nhất, ấm áp nhất.

Còn bây giờ...

Chi Niên nhẹ thở dài, tự tìm mấy lời an ủi bản thân.

Dù sao thì năm 20 tuổi khác xa so với năm 30 tuổi.

Vả lại bọn họ cũng kết hôn rồi, cả đời còn lại có thể từ từ vun đắp.

Vài ngày sau, Cố Hoài có ở nhà đón sinh nhật cùng vợ. Nhìn ánh nến le lói thắp sáng một khoảng tối tăm, cô vui vẻ nhắm mắt lại, đan tay hai vào nhau, cầu nguyện.

Sau đó, cô thổi nến, hắn đồng thời bật công tắc đèn. Cả căn nhà trong phút chốc sáng trở lại, soi rõ nụ cười tươi tắn trên môi người phụ nữ. Cố Hoài trở về ghế của mình, nhếch nhẹ môi:

- Anh đón sinh nhật cùng em khiến em vui vậy sao?

- Dĩ nhiên! Đợt lễ tình nhân vừa qua anh hứa cho lắm rồi cũng có ở nhà đâu.

- Tại ở bệnh viện có ca phẫu thuật gấp mà. Riêng hôm nay anh nói được làm được rồi đấy nhé.

Điệp Chi Niên gật gật đầu, cầm đũa lên gắp cho chồng mình mấy miếng thịt. Cố Hoài chưa ăn vội, cất giọng khàn khàn tiếp tục nói chuyện với vợ.

- Em đã ước gì thế?

- Nói ra thì làm sao linh nghiệm?

- Nhưng anh muốn biết!

Cô thở dài, đưa tay đập lên trán một cái.

Đối diện với ánh mắt mong chờ đó, cô không tài nào điều khiển được lí trí của mình.

Là điểm yếu hay thói quen cô cũng không rõ.

- Em ước em sớm có con.

Nụ cười trên môi hắn bỗng dưng cứng lại. Cô không nhận ra điều đó, vẫn chăm chăm nhìn mấy ngọn nến cháy dở dang.

- Cuộc sống này buồn tẻ quá, nếu xuất hiện tiếng khóc của một đứa trẻ thì vui.

- Cơ mà anh với em đều bận rộn...

- Không sao cả, em sẽ ở nhà chăm con. Anh cũng không bận tới nỗi không về nhà được. Có gì em sẽ thuê thêm cả bảo mẫu.

- ...

- Sao vậy? Anh không thích sao?

Cô ngẩng đầu nhìn đối phương, mồn một thấy rõ sự chần chừ trong đôi mắt sâu đó. Không khí trầm mặc bao phủ không gian, ngột ngạt đến mức cả thở thôi cũng thấy mệt.

Tiếng chuông điện thoại không xua nổi bầu không khí này.

Hắn bắt máy, vừa nghe vừa nhìn vợ mình. Cô không cần nghe cũng biết là ai gọi, có chuyện gì.

- Niên, anh phải...

- Đi đi.

- Anh xin lỗi!

- Không sao cả, bệnh nhân còn đang chờ.

Cố Hoài cầm theo điện thoại và áo khoác, trong đêm chạy vội ra ngoài. Điệp Chi Niên thẫn thờ ngồi im một chỗ, đáy mắt bắt đầu nổi lên màn sương dày đặc. Bờ vai nhỏ dần dần run lên, cho đến cuối cùng chẳng thể chịu được nữa mà bật khóc nức nở.

Cô khóc vì sự chần chừ của đối phương.

Cô khóc vì lời hứa chưa tròn của đối phương.

Hoá ra, ở bên nhau thôi đã trở thành một điều gì đó quá xa xỉ, quá xa xỉ.

Vậy nên việc có con lại càng xa xỉ hơn, đến mức có lẽ không thể thực hiện.

Cô lau nước mắt, đi tìm túi xách rồi rời khỏi nhà. Cô nên tìm chỗ nào đó để khuây khoả bản thân, nên tìm ai đó để có thể tâm sự.

Người bạn thân nhất đang ở quán bar, bảo cô đến đó chơi cùng.

Đưa mắt nhìn quán bar xập xình một lượt, cô trông thấy Tố Giai Giai ngồi trong góc uống rượu. Chi Niên đi nhanh đến chỗ bạn mình, mệt mỏi lao vào lòng người phụ nữ kia, rơi lệ. Tố Giai Giai biết bạn lại gặp chuyện buồn, lặng lẽ an ủi bằng cách không ngừng xoa xoa vào lưng bạn. Cô ta còn bảo cô uống rượu, uống rượu để quên đi sự đời.

Quả nhiên là uống vào thì không biết gì cũng không nhớ gì nữa.

Khi cô mở mắt thì đã quá giờ trưa. Chi Niên mò mẫm tìm điện thoại gọi cho bạn thân, hỏi tại sao lại không đưa cô về nhà mà lại đưa vào khách sạn, hơn nữa còn cởi hết áo quần cô ra. Tố Giai Giai vô cùng kinh ngạc, hỏi ngược lại rằng không phải cô tự về nhà sao. Cô sững người lại, cho đến lúc này mới nhận ra cơn đau âm ỉ dưới hạ thân, trái tim khẽ khàng đập lạc một nhịp. Cô vội vội vàng vàng mặc áo quần rồi chạy xuống dưới sảnh khách sạn, bộ dạng gấp gáp như hổ vồ của cô khiến nhân viên khách sạn hơi khó chịu.

- Đêm qua tôi vào đây với ai? Với ai?

- Cô bình tĩnh.

- Đêm qua tôi vào đây với ai?

- Xin hỏi cô ở phòng bao nhiêu?

- 251.

- 251 sao? Tại vì chúng tôi chỉ ghi tên của một khách hàng nên chỉ biết có một người thôi. Người đó là Điệp Chi Niên.

- Điệp Chi Niên là tên của tôi. Làm ơn, hãy giúp tôi nhớ lại xem hôm qua tôi đã vào đây cùng ai mà!

Cô nhân viên cau nhẹ mày, sau một hồi ngẫm nghĩ thì cũng nhớ ra.

- Đêm qua cô Điệp vào đây cùng với một chàng trai, tôi không rõ nhưng trông bộ dạng của hai người hình như đều say hết rồi.

Chi Niên loạng choạng lùi về phía sau vài bước, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Cô nhân viên vội vàng chạy ra đỡ cô, đoán già đoán non được mọi chuyện diễn ra rồi.

Cô như kẻ mất hồn, lang thang mãi trên con đường dài cho đến khi vô tình bắt gặp Cố Hoài.

Cố Hoài nãy giờ đi tìm vợ, lo lắng nhìn trước ngó sau vợ mình một lượt, thở phào:

- May quá, em không sao!

- ...

- Đêm qua em đi đâu thế?

- ...

- Niên, em sao vậy?

- ...

Cô nhìn sâu vào đôi mắt kia, bỗng nhiên cảm thấy bản thân vô cùng nhục nhã.

Cô phản bội hắn rồi, ngay cả tư cách để đối diện cũng không có.

Do không đủ can đảm, cô đã không nói chuyện này cho hắn nghe. Riêng Tố Giai Giai lại biết rõ mọi chuyện, không ngừng vỗ về cô rằng mọi chuyện không sao cả.

Cho đến khi Điệp Chi Niên đột nhiên nôn khan, không thể ngửi được mùi tanh.

Cô lặng lẽ đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện rằng mình mang thai. Thật trùng hợp, thời gian mang thai trùng với quãng thời gian từ hôm xảy ra chuyện đến bây giờ.

Vậy thì đứa trẻ này chẳng phải...

Cô hoàn toàn suy sụp, ở ngay trước mặt bác sĩ không chịu được cú sốc mà ngất đi. Thật không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vị bác sĩ này biết cô là vợ hắn nên liên lạc, bảo hắn đến bệnh viện đón cô. Ông ta cũng tiện chúc mừng, nói rằng cô đã mang thai rồi. Cố Hoài không phải là kẻ ngốc, chỉ cần suy diễn một chút là đã biết một vài chuyện.

Hai vợ chồng bọn họ đã không quan hệ từ rất lâu, làm sao lại có thể...

Điệp Chi Niên tỉnh dậy sau cơn mê, đầu đau đến không chịu được. Nhưng ánh mắt của kẻ đứng ngay bên cạnh mình còn khiến cô đau hơn nữa, đau đến mức chết đi sống lại.

Ánh mắt lạnh lùng và xa lạ đó, cả đời cô không thể nào quên.

- Chúc mừng, em có con rồi.

Cô không dám nhìn hắn nữa, cảm thấy bản thân quá nhục nhã. Lúc này Cố Hoài mới khẽ bật cười - nụ cười chua chát lẫn đớn đau tột cùng:

- Nhưng thật tiếc, đó không phải con anh.

- Cố Hoài...

- Em ước em có con nhưng lại quên ước đứa con này là của chúng ta. Anh không còn gì để nói nữa. Anh thật sự thất vọng về em.

#Thực

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.