Chương
Cài đặt

Chương 8: Mua quần áo cho Mỹ Ngọc

Ngày hôm sau Lâm Linh Quân đi làm như bình thường, có thể là vì còn giận Trịnh Bình, cô ngay cả bữa sáng cũng không ăn thì đã ra ngoài.

Trịnh Bình thức dậy nấu bữa sáng, sau khi cùng Mỹ Ngọc ăn xong, anh dẫn Mỹ Ngọc đến trường mẫu giáo.

Lúc xếp lớp, người quản lý vốn định làm khó anh.

Nhưng Trịnh Bình nhét thẳng tấm thẻ ngân hàng cho anh ta, nói bên trong có ba trăm triệu, người quản lý cũng không thèm kiểm tra, liền vui vẻ nhận lời.

“Mỹ Ngọc, cha dẫn con đi mua hai bộ quần áo trước, rồi ngày mai sẽ đến nơi này học.” Trịnh Bình dắt tay của Mỹ Ngọc đi về hướng khu mua sắm, nói.

“Dạ, con muốn mua bộ đẹp nhất, lần trước bà ngoại mua cho con bộ kia không đẹp gì hết.” Mỹ Ngọc hớn hở nói.

“Ừ, vậy hôm nay cha sẽ mua cho con bộ đẹp nhất.” Trịnh Bình khẽ cười.

“Cha ơi, con muốn tự mình chọn.” Mỹ Ngọc nói.

“Được, công chúa nhỏ của chúng ta thích bộ nào, cha sẽ mua cho con bộ đó.” Trịnh Bình nói xong bế Mỹ Ngọc lên, Mỹ Ngọc mới xuất viện mấy hôm, Trịnh Bình không nỡ để bé đi bộ quá lâu.

Họ nhanh chóng đến siêu thị Quốc Vượng, Trịnh Bình dẫn Mỹ Ngọc đi thẳng đến cửa hàng quần áo trẻ em.

Siêu thị Quốc Vượng có ba tầng bán quần áo, toàn là hàng loại nhất nhập khẩu, còn có đồ ăn và thức uống, rạp chiếu phim, khu vui chơi, … vô cùng náo nhiệt.

“Cha ơi, dì kìa.” Mỹ Ngọc bỗng chỉ về phía cửa hàng nữ trang và nói.

Trịnh Bình quay đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Linh Giang đang cùng những người bạn học của mình bước ra từ cửa hàng trang sức.

“Dì, dì.” Mỹ Ngọc gọi Lâm Linh Giang.

Lâm Linh Giang nghe thấy giọng của Mỹ Ngọc, nở nụ cười đi tới.

“Mỹ Ngọc, đến đây để dì bế nào.” Lâm Linh Giang bế Mỹ Ngọc vào lòng.

“Dì ơi, dì cũng đến đây mua quần áo mới hả? Cha cũng dẫn cháu đến mua quần áo mới nè.” Mỹ Ngọc nói.

“Phải rồi, dì cũng mua cho cháu một bộ quần áo mới.” Lâm Linh Giang nói.

“Ồ, Linh Giang, đây chính là con của chị cậu sao? Xinh quá.”

Bạn học của Lâm Linh Giang vây xung quanh, một cô gái cười xoa mặt của Mỹ Ngọc, Mỹ Ngọc ghét bỏ mà tránh đi, chọc cho các cô gái cười hì hì.

“Dì, cháu muốn bố bế.” Mỹ Ngọc nhìn những nhóm người đó cười mình, bỗng không muốn ở trong lòng của Lâm Linh Giang nữa.

“Mỹ Ngọc, dì dẫn cháu đi mua quần áo mới, mặc kệ cha cháu đi.” Lâm Linh Giang dỗ dành.

“Không muốn, cháu muốn bố cơ.” Mỹ Ngọc cựa quậy, muốn Lâm Linh Giang thả bé xuống.

Lâm Linh Giang không còn cách nào, chỉ đành trả Mỹ Ngọc cho Trịnh Bình, lúc ánh mắt quét qua Trịnh Bình, thoáng mang theo sự khinh thường.

Trịnh Bình không muốn quan tâm Lâm Linh Giang, bế Mỹ Ngọc đi về hướng cửa hàng quần áo trẻ em.

“Trịnh Bình, quần áo trẻ em của cửa hàng này toàn là hàng có thương hiệu nhập khẩu từ Ý, rẻ nhận ra cũng phải mấy triệu một chiếc, anh mua nổi không đấy?” Lâm Linh Giang nhíu mày, ở sau lưng hét lên.

Cô ta biết Trịnh Bình không còn đi làm nữa, số tiền anh dùng đều là của chị cô ta.

Quan trọng nhận ra là, vì để chữa bệnh cho Mỹ Ngọc, Trịnh Bình đã mượn hết mấy trăm triệu, nhìn thấy Trịnh Bình mua quần áo trẻ em lãng phí như vậy, cô ta bỗng cảm thấy hơi buồn bực.

“Tôi mua nổi.” Trịnh Bình nhàn nhạt nói.

“Anh mua nổi ư?” Lâm Linh Giang đuổi theo Trịnh Bình, châm biếm: “Anh mua quần áo đắt như vậy cho Mỹ Ngọc, anh đã nói với chị tôi chưa?”

Trịnh Bình lười quan tâm cô ta, đi thẳng vào cửa hàng quần áo trẻ em.

“Linh Giang, anh rể của cậu giàu lắm hả? Nghe nói quần áo trẻ em của cửa hàng này thấp nhất cũng mấy triệu một chiếc đó.” Một cô gái nói.

“Anh ta có tiền cái quỷ ấy!” Huỳnh Chí Đức cười lạnh một tiếng, châm biếm: “Nghe nói hiện tại anh ta nợ mấy trăm triệu, hơn nữa còn không đi làm, ăn hay mặc đều dùng tiền của chị Linh Giang đấy.”

“Hả? Đàn ông mà không đi làm, bắt phụ nữ kiếm tiền nuôi anh ta ư?” Cô gái vừa giơ tay sờ mặt Mỹ Ngọc kinh ngạc nói.

“Không ngờ có loại đàn ông này, thật là phế vật mà.” Những người khác cũng khinh bỉ nói, nhìn bóng lưng của Trịnh Bình rồi lặng lẽ lắc đầu.

Đặc biệt là hai cô gái kia, trong lòng còn nghĩ: Nếu chồng tớ sau này hèn nhát như vậy, tớ đã sớm đá anh ta rồi.

Trịnh Bình nghe họ nói mà có chút bực tức, quay đầu nhìn Lâm Linh Giang, sắc mặt tương đối khó coi.

Bình thường lúc không có ai Lâm Linh Giang sẽ châm biếm vài câu, là anh rể, Trịnh Bình bình thường cũng lười tính toán với cô ta, nhưng ở trước mặt nhiều người, phỉ báng anh như vậy, đây chính là vấn đề về nhân phẩm.

“Cha, con muốn bộ quần áo đó.” Chính vào lúc Trịnh Bình định nói gì đó với Lâm Linh Giang, Mỹ Ngọc bỗng chỉ vào một bộ quần áo trẻ em màu trắng như tuyết.

“Ừ.” Trịnh Bình gật đầu, quay người đi về hướng bộ quần áo trẻ em mà Mỹ Ngọc chỉ.

“Thưa anh, đây là quần áo nhập khẩu từ nước Ý của chúng tôi, vừa về hàng vài ngày trước, có cần để con gái anh mặc thử không ạ?” Nhân viên bán hàng xinh đẹp mỉm cười giới thiệu.

Trịnh Bình gật đầu, nhân viên lấy quần áo xuống vừa định dẫn Mỹ Ngọc đi thử đồ, thì thấy một đôi vợ chồng dẫn một cô bé ba, bốn tuổi đi tới.

“Mẹ, con cũng muốn bộ này.” Cô bé chỉ vào bộ quần áo trẻ em màu trắng như tuyết trong tay nhân viên và nói.

“Này cô nhân viên, đóng gói bộ quần áo này cho tôi.” Người phụ nữ giàu có kia nói thẳng với nhân viên.

Nhân viên thoáng nhìn Trịnh Bình, có chút khó xử.

Suy cho cùng bộ quần áo này là Trịnh Bình xem trước, cũng chuẩn bị đi mặc thử rồi.

“Cha ơi, con cũng muốn bộ này.” Mỹ Ngọc thấy có người giành với mình, bỗng kéo tay của Trịnh Bình và lắc.

“Xin lỗi, bộ này quần áo này con gái tôi đã chọn rồi, hơn nữa đang chuẩn bị đi mặc thử, anh chị chọn bộ khác đi.” Trịnh Bình nhìn người phụ nữ và nói.

“Mặc thử? Đám nhà nghèo các người, mua không nổi, còn thường xuyên đến đây mặc thử, khiến cho rất nhiều quần áo đều bị bẩn hết.” Người phụ nữ hừ một tiếng, khinh thường đánh giá Trịnh Bình.

Trịnh Bình mặc đồ tầm thường, nên người phụ nữ càng cảm thấy kiểu người như Trịnh Bình căn bản không mua nổi quần áo trẻ em mấy triệu một chiếc.

“Không mặc thử làm sao biết có vừa người không?” Lâm Linh Giang đi vào theo, có chút không vui mà nói.

Tuy cô ta không thích Trịnh Bình, nhưng cô ta cũng không thể trơ mắt nhìn Mỹ Ngọc bị ức hiếp.

“Không hợp thì vứt đi là được, có gì mà to tát chứ? Nên lập quan điểm đúng đắn về tiền bạc với trẻ con từ nhỏ, mà xin lỗi, các người chắc cũng không hiểu cuộc sống của người có tiền đâu.” Ánh mắt người phụ nữ nhìn Lâm Linh Giang cùng những người khác mang theo sự khinh thường.

Đây gọi là quan điểm đúng đắn về tiền bạc để nuôi dạy trẻ?

Mọi người trợn mắt, quan điểm của người phụ nữ này cũng thật độc đáo đấy.

Cô ta không phải định bồi dưỡng một đứa trẻ phá của chứ?

“Cô dẫn con gái tôi đi thử đồ đi.” Trịnh Bình lười lải nhải với phụ nữ, kiểu phụ nữ không nói lý lẽ này, căn bản không nói rõ ràng với cô ta cho được.

“Anh hỏi cô ta muốn bán cho anh hay là bán cho tôi?” Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Trịnh Bình.

Sau đó cô ta quay sang nói với nhân viên: “Vừa rồi tôi đã gói năm bộ quần áo, cộng lại gần một trăm bốn mươi triệu, nếu cô dám bán bộ này cho anh ta, năm bộ kia chúng ta không mua nữa.”

“Chưa hết, chúng ta còn muốn phản ánh với quản lý các cô, xem quản lý các cô muốn giữ cô lại hay muốn nịnh nọt tôi.” Người phụ nữ càn quấy nói xong lại quay sang Trịnh Bình, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Nét mặt Trịnh Bình bình tĩnh, nhóm người Lâm Linh Giang thì nhìn nhân viên, xem cô ấy nói thế nào.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.