Chương 9: Mua hết
Nhân viên bắt đầu hơi do dự, nhưng lúc nhìn sắc mặt người phụ nữ giàu có, cuối cùng cô quay sang Trịnh Bình, chỉ vào con gái của người phụ nữ giàu có, nói lời trái lương tâm: “Là em gái này xem trước, anh chị vẫn là chọn bộ khác đi.”
“Rõ ràng là Mỹ Ngọc của chúng tôi xem trước mà, sao cô lại có thể nói linh tinh một cách trắng trợn như thế? Lẽ nào cô cảm thấy họ có nhiều tiền thì là khách hàng, chúng tôi thì không phải?” Lâm Linh Giang vốn nóng tính, vừa nghe liền không cam lòng.
Nhân viên nhếch môi, cười lạnh nói: “Khách hàng cũng phải phân cấp bậc. Người ta mua một lượt sáu bộ, nếu chị có thể mua một lượt sáu bộ, tôi đương nhiên cũng đứng về phía chị.”
Dù sao cũng đã làm trái lương tâm rồi, nhân viên cũng không ngại nữa.
Vừa nhìn thì biết nhóm của Lâm Linh Giang không có khả năng mua, sao có thể so với người phụ nữ giàu có chứ?
Đứng về phía người phụ nữ giàu có, cô ta có thể bán nhiều lợi nhiều.
Người phụ nữ giàu có nghe vậy đắc ý cười, châm biếm: “Nghe thấy chưa hả? Tôi có thể mua một lượt sáu bộ đấy, cô làm được không? Không có tiền thì đừng yêu cầu quá cao, muốn có được sự phục vụ tốt hơn, thì đo lường ví tiền của bản thân trước đi.”
“Nói nhiều với lũ dân thường làm gì? Vừa nhìn thì biết không mua nổi, cố ý đến đây mặc thử một chút thôi.” Lúc này người trung niên vẫn luôn im lặng bỗng khinh thường nhìn Trịnh Bình, lên tiếng.
“Nhân viên, nghe thấy chưa? Họ căn bản là không mua nổi, loại dân thường cố ý đến đây thử đồ hiệu để thoả mãn lòng hư vinh, các người không nên để họ bước vào làm ảnh hưởng tâm trạng của những khách hàng thật sự.” Người phụ nữ giàu có cười lạnh nói.
“Cô!”
Lâm Linh Giang tức đến sắp hộc máu.
Tuy nhà họ cô ta không giàu có, nhưng cũng không nghèo đến mức không mua nổi quần áo vài triệu.
Người phụ nữ giàu có này xem thường người khác như vậy, sao cô ta có thể nhịn được chứ?
Nhưng vừa nghĩ đến việc muốn chiếm thế thượng phong, cô ta ít nhất phải mua cho Mỹ Ngọc trên sáu bộ quần áo, một, hai bộ thì không sao.
Nhưng trên sáu bộ?
Cô ta vẫn thật sự không mua nổi.
Huỳnh Chí Đức trái lại mua nổi, nhưng anh ta định xem trò cười của Trịnh Bình, vì vậy vẫn luôn im lặng đứng một bên không nói gì.
Còn những cô gái khác, không kém hơn Lâm Linh Giang, một, hai bộ thì không sao, nhiều hơn thì không mua nổi.
Điều quan trọng nhất là, người ta chủ yếu nhắm vào Trịnh Bình, không liên quan đến họ.
“Bản thân không có năng lực đó, còn khăng khăng dẫn Mỹ Ngọc đến những nơi như thế này, bây giờ thì hay rồi, mất mặt chưa!” Thấy nhân viên chuẩn bị đóng gói bộ quần áo mà Mỹ Ngọc thích, Lâm Linh Giang nổi giận với Trịnh Bình.
Trong ấn tượng của cô ta, người anh rể này của cô ta hoàn toàn chính là đồ bỏ, chỉ có thể đem ra trút giận.
“Tôi bảo cô đóng gói chưa? Con gái tôi còn chưa mặc thử, cô đóng gói cái gì?” Trịnh Bình mặc kệ Lâm Linh Giang, nhìn sang nhân viên và nói.
Hành động của người phụ nữ giàu có thì khoan hãy bàn tới, nhưng thái độ của nhân viên khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Còn nữa, Mỹ Ngọc thích bộ này khi mới nhìn thấy, là người làm cha, hơn nữa còn là người cha có thể thỏa mãn yêu cầu của con gái, anh không thể khiến cho con gái mình thất vọng.
“Còn mặc thử à? Anh không phải thật sự giống như chị này nói, mua không nổi, vì muốn thỏa mãn lòng hư vinh mà cố ý đến đây thử đồ chứ? Anh đẹp trai, không phải tôi muốn nói anh, anh làm vậy không sợ ảnh hưởng không tốt đến trẻ con sao?” Nhân viên quay đầu nhìn Trịnh Bình, vẻ mặt khinh thường.
“Con mắt nào của cô thấy tôi không mua nổi? Không phải họ mua một lượt sáu bộ thì có quyền hơn chứ?” Trịnh Bình đã có chút tức giận, cô ta còn sợ ảnh hưởng không tốt đến trẻ con cơ đấy? Tôi đây còn không biết dạy trẻ thế nào, cần cô dạy?
“Thế nào, chàng trai trẻ, có cần tôi chơi với cậu một lúc không?” Người trung niên nhìn Trịnh Bình bằng ánh mắt chế nhạo.
Nhìn dáng vẻ tức giận của Trịnh Bình, ông ta liền có cảm giác thành tựu của người cao hơn một bậc.
Trịnh Bình quay đầu nhìn người trung niên, hơi híp mắt lại: “Ồ, ông muốn chơi?”
Lâm Linh Giang vừa nghe liền nắm tay của Mỹ Ngọc và nói: “Mỹ Ngọc, đi thôi, dì dắt cháu đến chỗ khác, chúng ta mua hai bộ.”
‘Trịnh Bình muốn ở lại để mất mặt, thì cứ để anh ta mất mặt đi.
Thực lực của anh thế nào, lẽ nào trong lòng anh không rõ sao?
Đôi vợ chồng này vừa nhìn thì biết là người có tiền, anh vẫn muốn chơi với người ta?
Anh lấy cái gì để chơi với người ta?
Đây chẳng phải làm trò hề sao?’
“Thật không dì?” Mỹ Ngọc vui mừng nhìn Lâm Linh Giang.
Lâm Linh Giang gật đầu, Mỹ Ngọc lại nắm tay của Trịnh Bình và nói: “Cha ơi, chúng ta cùng dì đi chỗ khác mua đi.”
Tuy bé không hiểu người lớn đang nói gì với nhau, nhưng bé vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang tranh cãi với cha mình.
“Anh rể, lẽ nào anh muốn bắt Mỹ Ngọc nhìn thấy anh bị người khác sỉ nhục sao? Anh có thể không cần mặt mũi, nhưng anh đừng để Mỹ Ngọc nhìn thấy những chuyện mất mặt này có được không?” Lâm Linh Giang thấy Trịnh Bình vẫn không chịu từ bỏ, bỗng lần nữa nổi giận.
“Mỹ Ngọc chỉ thích bộ quần áo này thôi, nếu ngay cả việc này mà tôi cũng không đáp ứng được nó, sao làm cha?” Trịnh Bình dắt tay của Mỹ Ngọc, nhìn sang Lâm Linh Giang.
“Vậy anh cũng định học người ta mua năm, sáu bộ à? Ý định mua của người ta rõ ràng như thế, anh không hiểu à?” Lâm Linh Giang chỉ tiếc rèn rèn sắt không thành thép.
Nếu Trịnh Bình không phải anh rể của cô ta, cô ta đã không thèm lo những chuyện này.
Cô ta vẫn luôn xem thường người anh rể này, cảm thấy Trịnh Bình không chút ý chí nào, nhưng dù sao đi nữa, chị cô ta thích anh, Mỹ Ngọc cũng đã ba tuổi rồi, dĩ nhiên sẽ không nhìn anh bị người ngoài sỉ nhục.
“Thằng nhóc, cậu vẫn nghe lời của dì cậu thì hơn, tự hiểu trong lòng, nếu không tôi tát một cái, mặt cậu sẽ không nằm trên đầu cậu đâu.” Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Lâm Linh Giang, người trung niên vô cùng đắc ý trong lòng.
“Đúng vậy, trong lòng không tự hiểu, thì không cần giả vờ mình hiểu, có câu nói thế này, có thực lực mà giả vờ, là người giỏi, không thực lực mà giả vờ, là kẻ khờ khạo.” Người phụ nữ giàu có cũng cười giễu, nói.
Cô ta lại quay sang nhân viên: “Kiểu người không biết tự lượng sức này, tốt nhất vẫn nên đuổi ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng mua sắm của những khách hàng khác.”
Nhân viên hiểu ý, gật đầu sau đó nói với Trịnh Bình: “Các người vẫn là nhanh chóng ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng khách hàng của chúng tôi.”
“Mỹ Ngọc, con thích quần áo ở đây không?” Trịnh Bình mặc kệ nhân viên, nhìn con gái mình và hỏi.
Mỹ Ngọc gật đầu, Trịnh Bình mỉm cười, nói: “Vậy cha mua hết cho con, sau này mỗi ngày con mặc một bộ mới.”
“Dạ dạ.” Mỹ Ngọc phấn khởi nói.
Trong lòng Lâm Linh Giang chợt chấn động, chắc tên anh rể phế vật này bị điên rồi?
Mua hết sao?
Anh tưởng anh là nhà giàu mới nổi chắc?
“Anh rể, anh còn không nghe lời khuyên, tôi sẽ gọi điện mách chị tôi ngay!” Lâm Linh Giang vô cùng tức giận, muốn lấy điện thoại ra để gọi cho chị mình.
“Được thôi, chàng trai trẻ, sự giả tạo này của cậu, tôi cho cậu mười điểm. Phải rồi, nếu như cậu thật sự có thể mua hết toàn bộ quần áo của cửa hàng này, mẹ nó tôi quỳ xuống xin lỗi cậu luôn.” Người trung niên cười “ha ha” nói.
“Còn bà đây quỳ xuống liếm giày cho anh.” Người phụ nữ giàu có cũng chế nhạo mà nói.
Nhìn quần áo trên người Trịnh Bình là loại vài trăm nghìn một bộ, chỉ thuộc nhóm nhận lương bình thường mà thôi, hai vợ chồng họ sao có thể coi trọng chứ?
“Tôi sợ vợ chồng hai người lát nữa sẽ khóc.” Trịnh Bình cười lạnh một tiếng, sau đó quay sang nhân viên khác đang đứng im lặng.
“Tính giúp tôi, toàn bộ quần áo trong cửa hàng các cô là bao nhiêu tiền, tôi mua hết.” Trịnh Bình nói.
“Hả? Thật… thật sự mua hết sao?” Nhân viên đó kinh ngạc nhìn Trịnh Bình, có chút không dám tin.
“Tôi đã tính xong từ lâu rồi, cộng thêm những bộ mà chị này chọn, tổng cộng một tỷ tám, xin hỏi anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ?” Nhân viên trước đó nhìn Trịnh Bình bằng ánh mắt mỉa mai.
Trịnh Bình nhìn sang nhân viên khác: “Một tỷ tám đúng chứ?”
Nhân viên đó gật đầu.
“Được, thế quẹt thẻ đi, toàn bộ tính cho cô.” Trịnh Bình nói xong đi về hướng quầy thu ngân.
Nhân viên định thần, cũng chấn động mà đi theo anh.
“Hự, không phải anh ta mua nổi chứ?” Vợ chồng trung niên có chút ngây ngốc, tên nhóc này nhìn thế nào cũng không giống người cầm mấy tỷ đến mua quần áo.
Lâm Linh Giang cùng những người khác đều trợn mắt, ánh mắt kiên định của Trịnh Bình khiến họ không bình tĩnh nổi nữa.
“Thưa anh, anh mua một lúc nhiều như vậy, tôi có thể giảm giá cho anh, tính anh một tỷ bảy thôi ạ.” Nhân viên kìm nén sự kích động trong lòng, nói.
Trịnh Bình gật đầu, nhưng lúc anh lấy ví tiền ra, đột nhiên phát hiện thẻ của mình lại có thể để quên ở nhà không mang theo rồi.
Trời ạ, không phải xui xẻo đến vậy chứ.