Chương 7: Tại sao nói thật cứ không có ai tin?
“Ý con là Huỳnh Chí Đức?” Vương Minh Tuyết hỏi.
Lâm Linh Giang gật đầu, có chút không chắc lắm.
“Chắc không phải cậu ta đâu, suy cho cùng hôm qua giám đốc Vương không nhiệt tình bao nhiêu với Huỳnh Chí Đức.” Vương Minh Tuyết lắc đầu nói.
“Vậy thì có thể là ai chứ? Có thể ở trước mặt đại gia Trung nói giúp chúng ta, cho thấy thân phận, địa vị người đó cũng không thấp, trong ấn tượng của con không có quý nhân này.” Lâm Linh Giang cũng nghi hoặc.
Hai mẹ còn nhất thời chìm vào suy đoán, chỉ là trong lòng hai người căn bản không nghĩ Trịnh Bình giúp họ.
Trong lòng họ, Trịnh Bình chính là phế vật vô dụng, dĩ nhiên không thể nào có quan hệ gì với đại gia Trung.
Nếu bắt buộc phải có chút quan hệ, thì chính là cả hai đều họ Trịnh.
“Được rồi, không lo nữa, ký được hợp đồng mới tính tiếp vậy, đến lúc đó mới đi tìm giám đốc Vương nghe ngóng thân phận của đối phương.” Vương Minh Tuyết nói.
Lúc này Trịnh Bình ăn mì xong đi lên, thấy hai mẹ con Vương Minh Tuyết tươi cười, thì biết bên phía An Đạt chắc là đã gọi cho họ.
“Chăm sóc Mỹ Ngọc thật tốt, chúng tôi đến An Đạt bàn chuyện hợp đồng.” Tâm trạng Vương Minh Tuyết cực kỳ tốt, giọng điệu cũng tốt hơn trước khá nhiều.
Trịnh Bình gật đầu, hai mẹ con Vương Minh Tuyết vừa định rời đi, điện thoại Lâm Linh Giang đã đổ chuông, sau khi cô ta nghe máy thì nói: “Mẹ, đợi thêm lát nữa, Huỳnh Chí Đức đến thăm Mỹ Ngọc, đã tới bệnh viện rồi.”
Huỳnh Chí Đức nhanh chóng xách một giỏ hoa quả đi vào, là quả thanh long nhập khẩu, trẻ con cũng rất thích ăn.
Hôm nay ánh mắt nhìn Trịnh Bình của Huỳnh Chí Đức cũng có sự thay đổi, không còn sự xem thường giống như hôm qua nữa.
Điều này cũng không lấy làm lạ, ai bảo hôm qua họ bị chặn cửa ở An Đạt, còn thư ký của đại gia Trung lại đối xử tôn kính với Trịnh Bình, anh ta giống hai mẹ con Vương Minh Tuyết, hôm qua cũng nghĩ thân phận của Trịnh Bình không thể tầm thường.
Có điều, Huỳnh Chí Đức không nói gì, Trịnh Bình cũng không nói gì.
Anh biết Huỳnh Chí Đức không phải đặc biệt đến thăm con gái mình, nên cũng không cần thiết phải cảm ơn anh ta.
“Đúng rồi, Huỳnh Chí Đức, có phải cậu đã nhờ cha cậu ra mặt? Giám đốc Vương của tập đoàn An Đạt vừa gọi điện cho mẹ tớ, nói rằng hiện tại có thể qua đó bàn hợp đồng, muốn mua dược phẩm của công ty mẹ tớ rồi.” Lâm Linh Giang bỗng hỏi, cô ta vẫn cảm thấy chỉ có Huỳnh Chí Đức có thể giúp được hai mẹ con họ.
“Hả?”
Huỳnh Chí Đức hơi ngây người, lòng thầm nghĩ: ‘Cha tớ nào có máu mặt đến vậy? Hơn nữa dù tớ đích thân nhờ cha mình ra mặt, ông ấy cũng sẽ không để tâm tớ.’
“Mẹ đã nói hôm qua giám đốc Vương không thèm nể mặt Huỳnh Chí Đức, chắc là người khác đã giúp chúng ta rồi.” Thấy phản ứng của Huỳnh Chí Đức, Vương Minh Tuyết nói.
Lâm Linh Giang cũng gật đầu, ánh mắt nhìn Huỳnh Chí Đức có chút thất vọng.
“Dì Tuyết, giám đốc Vương đã gọi cho dì chưa? Xem ra cha cháu làm việc cũng nhanh thật, sáng nay cháu chỉ mới nói với ông ấy, nhờ ông ấy giúp đỡ chuyện này, ông ấy nói hôm nay sẽ dành thời gian đi gặp giám đốc Vương, lúc đó cháu còn tưởng ông ấy an ủi cháu.” Trong lòng Huỳnh Chí Đức chỉ day dứt một chút, bèn điềm nhiên mà thừa nhận.
Dù sao anh ta cũng không sợ cuối cùng bị vạch trần, dù sau này bị vạch trần, thì lúc đó anh ta cũng đã có được Lâm Linh Giang rồi, cũng không quan tâm làm gì.
Quan trọng nhất là, anh ta nghi ngờ bên phía tập đoàn An Đạt chắc là coi trọng việc hợp tác với Vương Minh Tuyết, nên hôm nay mới gọi cho bà ta, như vậy thì căn bản sẽ không bị vạch trần.
Trùng hợp Lâm Linh Giang nghi ngờ là anh ta, nhân tiện nhận lấy chiến công này, thì việc có được trái tim Lâm Linh Giang càng dễ dàng hơn.
“Ôi, thật sự là cậu đã tìm cha cậu ra mặt nói giúp hả? Thật cảm ơn cậu!” Lâm Linh Giang hơi kích động nhìn Huỳnh Chí Đức, cô ta đã nói ngoài Huỳnh Chí Đức ra, cũng không ai có thể giúp được mẹ con họ rồi.
“Huỳnh Chí Đức, thật sự cảm ơn cháu.” Vương Minh Tuyết cũng hơi kích động, không ngờ thật sự là Huỳnh Chí Đức.
Trịnh Bình kinh ngạc nhìn Huỳnh Chí Đức, không ngờ tên nhóc này vậy mà lại không biết xấu hổ đến mức đó.
“Cậu chắc là nhờ cha cậu ra mặt giúp đỡ mẹ tôi chứ?” Trịnh Bình như cười như không mà nhìn Huỳnh Chí Đức.
Trong lòng Huỳnh Chí Đức chợt chấn động, trong mắt hơi hoảng loạn.
“Không phải Huỳnh Chí Đức giúp, lẽ nào là anh sao? Anh có bản lĩnh đó sao?” Lâm Linh Giang nhìn chằm chằm Trịnh Bình với vẻ mặt không vui, trong mắt đầy sự khinh thường.
“Không cần quan tâm nó, chúng ta cứ đi ký hợp đồng trước đã.” Vương Minh Tuyết cũng khinh thường nhìn Trịnh Bình, sau đó dẫn Lâm Linh Giang và Huỳnh Chí Đức ra ngoài.
Trong lòng Trịnh Bình cười lạnh, lắc đầu, lười để tâm, nhân phẩm của Huỳnh Chí Đức có tốt không, cũng không liên quan gì đến anh cả.
“Cha, tại sao dì và bà ngoại lại hung dữ với cha như vậy?” Bé Mỹ Ngọc nghi hoặc nhìn Trịnh Bình.
Trịnh Bình cười cười, nhất thời không bỗng phải trả lời thế nào.
Dĩ nhiên anh không thể nói rằng bởi vì họ cảm thấy anh rất kém cỏi, ở trước mặt con gái, nên truyền năng lượng tích cực vẫn hơn.
Ngày hôm sau, Trịnh Văn Trung cuối cùng đã tìm được tuỷ phù hợp với Mỹ Ngọc, phía bệnh viện lập tức tiến hành phẫu thuật cho Mỹ Ngọc.
Phẫu thuật rất thành công, Mỹ Ngọc hồi phục rất nhanh, Lâm Linh Quân vui mừng đến nỗi quên hỏi chi phí phẫu thuật cùng với việc Trịnh Bình lấy tiền đâu để chuyển Mỹ Ngọc đến khu VIP.
Trong hai ngày Mỹ Ngọc khoẻ mạnh xuất viện, Lâm Linh Quân đều đặc biệt xin nghỉ hai ngày để ở bên con gái.
“Bây giờ Mỹ Ngọc cũng hơn ba tuổi rồi, có thể cho nó học mẫu giáo. Còn nữa, anh có dự tính gì không?” Trước khi tắt đèn đi ngủ, Lâm Linh Quân hỏi Trịnh Bình.
“Dự tính gì à?” Trịnh Bình đang nghĩ về vấn đề khác, không chú ý Lâm Linh Quân nói gì.
“Nợ nhiều tiền như vậy, lẽ nào anh không nhanh chóng nghĩ cách để kiếm tiền trả nợ sao?” Lâm Linh Quân nhíu mày hỏi.
“Anh chỉ nợ Đỗ Phong một trăm bảy mươi triệu, hai hôm nữa đi trả cho cậu ta.” Trịnh Bình nói.
“Được lắm Trịnh Bình, ý của anh là phí sinh hoạt mấy trăm triệu sau này của Mỹ Ngọc đều do một mình tôi đi làm để trả đúng không?” Trịnh Bình quay người nhìn Trịnh Bình đang nằm trên gối hút thuốc, gương mặt lạnh giá.
Cô làm thế nào cũng không ngờ rằng Trịnh Bình lại không có trách nhiệm như vậy, đây còn là người đàn ông của cô không?
“Em kích động cái gì chứ? Anh nói bắt em trả từ lúc nào, mọi chi phí sau này đều do anh trả, hiện tại anh chỉ nợ Đỗ Phong một trăm bảy mươi triệu thôi.” Trịnh Bình dở khóc dở cười nói.
“Do anh trả? Chi tiêu sau này có thể trên một tỷ đấy, anh coi tôi là con ngốc à?” Lâm Linh Quân tức giận hỏi.
“Vợ à, anh đành nói thật với em vậy, thật ra, anh là phú nhị đại…”
Trịnh Bình dập thuốc, quay người ôm vai của Lâm Linh Quân, định nói với cô thân phận của mình, cũng muốn bù đắp những năm qua Lâm Linh Quân vì anh mà cực khổ.
“Anh cút đi, đừng chạm vào tôi!” Nào ngờ Lâm Linh Quân nổi trận lôi đình, đẩy Trịnh Bình ra, vô cùng tức giận nói.
“Trịnh Bình, anh thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi, chỉ vì để không đi làm kiếm tiền, mà anh nghĩ ra cái cớ nực cười này, anh có còn là đàn ông không? Hôm nay nói đến đây thôi, anh có đi làm hay không tôi mặc kệ anh, dù sao, chỉ cần có người đến nhà đòi nợ, tôi sẽ lập tức ly hôn với anh.”
Lâm Linh Quân nói xong thì vén chăn bước xuống giường, cô đã thật sự nổi giận rồi, ban đầu cô gả cho anh vì tình yêu, dù Trịnh Bình khởi nghiệp thất bại, dù khoảng thời gian con gái nhập viện đã trải qua không ít tuyệt vọng, cô đều chỉ là có chút than trách Trịnh Bình mà thôi.
Nhưng bây giờ Trịnh Bình vì không muốn đi làm kiếm tiền mà viện ra một cái cớ hoang đường, quả thật khiến cô thất vọng đến tột cùng.
“Em muốn làm gì?” Trịnh Bình nghẹn lời hỏi.
“Chia phòng để ngủ!” Lâm Linh Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó đi ra ngoài.
Nhìn cửa phòng bị Lâm Linh Quân đóng “ầm” một tiếng, Trịnh Bình thật sự dở khóc dở cười.
Tại sao lần nào nói thật cũng không ai tin nhỉ?