Chương 6: Sao cậu không lên trời luôn đi?
Thấy hai người đi về hướng của mình, Trịnh Bình cười khổ, cũng không tiện giả vờ không nhìn thấy họ được.
Anh vừa định chào hỏi, thì nghe dì của mình là Lâm Linh Giang chất vấn: “Trịnh Bình, thành thật khai ra, có phải anh quen biết lãnh đạo của tập đoàn An Đạt không?”
Hôm qua về nhà và đã suy nghĩ rất lâu, hai mẹ con Lâm Linh Giang vẫn rất hoài nghi Trịnh Bình - người trước nay bị họ xem thường thật sự quen biết lãnh đạo của tập đoàn An Đạt, nếu không thì thư ký của chủ tịch Trung cũng không khách sáo với Trịnh Bình như vậy.
Nếu Trịnh Bình thật sự quen biết lãnh đạo của tập đoàn An Đạt, vậy để Trịnh Bình ra mặt nói chuyện, nói không chừng dự án đó của Vương Minh Tuyết thật sự sẽ có cơ hội bàn bạc thành công.
“Phải.” Trịnh Bình gật đầu.
Vương Minh Tuyết và Lâm Linh Giang vừa nghe thì hai mắt sáng lên, phút chốc chuyển sang tươi cười.
“Ôi, không ngờ con rể của mẹ cũng có triển vọng như vậy rồi, mau nói với mẹ, con quen biết với lãnh đạo nào vậy?” Vương Minh Tuyết hào hứng nhìn chằm chằm Trịnh Bình.
Những năm qua, đây là khoảnh khắc Trịnh Bình trông thuận mắt với bà ta nhất.
Người dì Lâm Linh Giang cũng kích động nhìn Trịnh Bình, trong mắt cô ta, mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Trịnh Bình trở thành anh rể đích thật của cô ta.
“Con chỉ quen biết Trịnh Văn Trung.” Trịnh Bình thành thật đáp.
Toàn bộ tập đoàn An Đạt, anh quả thật chỉ quen biết Trịnh Văn Trung, còn các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn An Đạt, anh thật sự không quen biết một ai.
“Cái thằng này, sao lại nói chuyện như thế, phải gọi là đại gia Trung.” Vương Minh Tuyết tuy nói bằng giọng dạy bảo Trịnh Bình, nhưng gương mặt lại tươi cười như hoa.
Con rể bà ta vậy mà lại quen biết đại gia Trung, vậy thì xác suất thành công của dự án lớn kia càng cao thêm rồi.
Trịnh Bình nhún vai, có chút nghẹn lời.
“Đúng rồi, anh rể, anh với đại gia Trung có quan hệ gì thế?” Lâm Linh Giang tò mò hỏi.
“Trịnh Văn Trung là quản gia của con. Đúng rồi, mẹ, hôm qua hai người đến tập đoàn An Đạt là để bàn dự án đúng không? Bàn bạc thuận lợi chứ? Có cần còn giúp không?” Thấy mẹ vợ thay đổi thái độ với mình, trong lòng Trịnh Bình cũng rất vui.
Dù trước đây họ phê bình anh rất nhiều, nhưng dù gì cũng là mẹ vợ của mình, anh cũng không muốn tính toán làm chi.
Nào ngờ Vương Minh Tuyết và con gái bà ta vừa nghe anh nói vậy, gương mặt thoáng chốc đen lại.
‘Người giàu nhất Sài Gòn là quản gia của cậu, sao cậu không lên trời luôn đi?’
Hai mẹ con không hẹn mà cùng nghĩ Trịnh Bình muốn làm họ vui vẻ.
“Đại gia Trung là quản gia của anh hả? Vậy tôi là người giàu nhất Forbes!” Lâm Linh Giang cười lạnh một tiếng, châm biếm nói.
“Được lắm Trịnh Bình, ăn gan hùm rồi đúng không? Ngay cả tôi mà cậu cũng dám đùa giỡn?” Vương Minh Tuyết cũng nổi giận, có thể là do niềm hy vọng lúc đến bị dập tắt, khiến bà ta chán ghét Trịnh Bình từ trước đến giờ.
Trịnh Bình dở khóc dở cười, tại sao nói thật thì lại không ai tin nhỉ?
“Cậu không chăm sóc Mỹ Ngọc cho tốt, lại đi đâu làm trò gì?” Vương Minh Tuyết nghiêm khắc hỏi.
“Mỹ Ngọc đã ngủ rồi, con ra ngoài ăn cơm.” Trịnh Bình thành thật nói.
“Ăn ăn ăn, cậu chỉ biết ăn, sớm muộn ăn chết cậu!” Vương Minh Tuyết hừ lạnh một tiếng, dẫn Lâm Linh Giang đi vào bệnh viện.
Hôm nay bà ta qua đây, ngoài chất vấn Trịnh Bình, cũng nhân tiện thăm cháu gái.
Nhìn bóng lưng của Vương Minh Tuyết và Lâm Linh Giang, Trịnh Bình xoè hai lòng bàn tay, song vẫn là lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Văn Trung.
“Chú Trung, gần đây Dược phẩm Vĩnh Khang đang bàn dự án với bên chú đúng không? Người phụ trách là phó giám đốc kinh doanh của họ, Vương Minh Tuyết?” Trịnh Bình hỏi.
“Gần đây nhiệt độ hơi cao, công ty chuẩn bị thu mua một lô dược phẩm chống cảm nắng, phát cho mỗi nhân viên hai hộp, còn thu mua ở công ty dược phẩm nào, tôi vẫn chưa rõ.” Trịnh Văn Trung nói.
“Ừ, nếu là Vương Minh Tuyết của Dược phẩm Vĩnh Khang, thì mua của bà ấy nhé.” Trịnh Bình nói.
“Vâng, đúng rồi cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu, nếu cậu có thời gian, ông chủ có thể bay qua trong ngày.” Trịnh Văn Trung nói.
Trịnh Bình chợt ngẩn ra, trầm mặc một lúc rồi nói: “Hiện tại tôi vẫn không muốn gặp ông ta.”
Trịnh Văn Trung thở dài, nói: “Chuyện năm đó cũng không thể hoàn toàn trách ông chủ, hôm nay mấy năm nay ông chủ cũng rất áy náy trong lòng, cậu biết tại sao mười năm qua ông chủ vẫn luôn không đi bước nữa không? Bởi vì ông chủ cảm thấy có lỗi với cậu và phu nhân. Hơn nữa sau khi ông ấy biết cậu đến Sài Gòn, đã lập tức phái tôi đến Sài Gòn xây dựng tập đoàn An Đạt, tôi không đi tìm cậu, là vì ông chủ biết tính khí của cậu, nói là trừ phi cậu rơi vào đường cùng, nếu không thì tôi đừng làm phiền cuộc sống của cậu.”
Trong lòng Trịnh Bình chợt run lên, từ mười năm trước rời khỏi nhà, anh đã không hỏi về chuyện cha mình nữa, cũng không nhận cuộc gọi của cha.
Dĩ nhiên, dù nhận thì anh vẫn không nghe máy.
Chỉ là, điều làm anh dao động đó là mười năm trước lúc mẹ anh qua đời, cha anh cũng mới ba mươi sáu thôi, vậy mà cho đến bây giờ ông vẫn chưa đi bước nữa.
Mười năm qua, ông thật sự sống trong áy náy sao?
Im lặng một lúc, Trịnh Bình mới chậm rãi nói: “Đợi con gái tôi trị khỏi bệnh rồi mới nói đi.”
Suy cho cùng là cha của anh, hơn nữa những năm qua anh cũng đã nghĩ thông rất, cái chết của mẹ anh, phần lớn là do ngoài ý muốn, cha anh chỉ là như thế sơ suất mà thôi.
“Được được, tôi nói lại với ông chủ ngay, ông chủ nghe thấy chắc chắn sẽ rất vui mừng.” Trịnh Văn Trung kích động nói.
Ông đến Sài Gòn được mười năm rồi, trở thành người giàu nhất Sài Gòn, ngoài thời khắc quan trọng giúp đỡ cho cậu chủ của mình, chủ yếu chính là đợi ngày cậu chủ hồi tâm chuyển ý.
Sau khi cúp máy, Trịnh Bình đến quán mì ngoài bệnh viện gọi một bát mì, anh vừa định ăn thì người dì Lâm Linh Giang đang gọi điện đến.
“Trịnh Bình, Mỹ Ngọc mất tích rồi, anh mau đi tìm đi!” Lâm Linh Giang sốt ruột nói.
Trịnh Bình cười cười, nói: “Mỹ Ngọc chuyển đến tầng mười chín khu VIP rồi, ở phòng số hai ấy.”
“Cái gì? Anh chuyển Mỹ Ngọc đến phòng VIP rồi? Anh lấy đâu ra tiền hả?” Lâm Linh Giang chất vấn.
“Đi mượn.” Trịnh Bình nhàn nhạt nói.
Dù sao anh nói rồi đối phương cũng không tin, không cần thiết phải giải thích quá nhiều.
“Vậy đến lúc Mỹ Ngọc thay tuỷ thì anh làm sao hả?” Lâm Linh Giang hỏi.
“Yên tâm, anh sẽ không mượn của nhà em đâu, anh tự có cách.” Nhớ đến một năm trước anh khởi nghiệp thất bại phải mượn tiền Vương Minh Tuyết, bị Vương Minh Tuyết thẳng thừng đuổi ra, Trịnh Bình đã thề cả đời này sẽ không mở miệng với nhà vợ nữa.
“Hừ, kẻ thất bại như cậu, bà đây cũng không cho cậu mượn.” Tiếng hừ lạnh của Vương Minh Tuyết vang lên trong điện thoại, Trịnh Bình thẳng thừng cúp máy.
“Tên phế vật này, lại dám cúp máy, thật là phản trời rồi!” Vương Minh Tuyết vô cùng không thoải mái đem điện thoại trả cho con gái, sau đó dẫn cô ta đến tầng mười chín.
Tìm đến khu VIP, thấy Trịnh Bình lại còn mời y tá chuyên nghiệp đến chăm sóc Mỹ Ngọc, trong lòng Vương Minh Tuyết lại hung hăng mắng thêm mấy câu “tên thất bại, tên phế vật”.
Hai người ngồi một lúc, Mỹ Ngọc tỉnh lại, tuy Vương Minh Tuyết và Lâm Linh Giang đối xử tệ với Trịnh Bình, nhưng với Mỹ Ngọc thì lại yêu thương tận đáy lòng.
Chiều nay không làm gì nên hai người vốn định ở bên Mỹ Ngọc nhiều hơn, nhưng không được bao lâu, điện thoại của Vương Minh Tuyết đã đổ chuông.
Sau khi bà ta nghe máy thì kích động hôn má của Mỹ Ngọc mấy cái.
“Mẹ, ai gọi đến vậy?” Lâm Linh Giang tò mò hỏi.
“Giám đốc tập đoàn An Đạt nói chiều nay muốn chúng ta đến bàn chuyện hợp tác.” Vương Minh Tuyết kích động nói.
“Oa, thật tốt quá, chúc mừng mẹ, cuối cùng đã có được dự án với tập đoàn An Đạt!” Lâm Linh Giang cũng kích động nói.
“Giám đốc Vương nói vốn dĩ không muốn dược phẩm của chúng ta, nhưng có quý nhân nói giúp chúng ta, nên đại gia Trung ra quyết định rồi, chỉ là không biết ai đã giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, phải cảm ơn người ta thật tốt mới được.” Vương Minh Tuyết nói.
“Lẽ nào là…” Trong đầu Lâm Linh Giang hiện ra một hình bóng, có chút nghi hoặc.