Chương
Cài đặt

Chương 5: Trịnh Bình, xin lỗi 

Sự thay đổi đến quá nhanh, khiến nhóm người Phạm Huy phút chốc không kịp định thần lại.

“Hả cái gì mà hả? Còn không mau xin lỗi Trịnh Bình!” Trong lòng Hà Hùng Quân nóng ruột.

Dù thế nào ông cũng không ngờ được, người sau lưng Trịnh Bình lại có thể là Trịnh Văn Trung - người giàu nhất Sài Gòn.

Trước đó Trịnh Bình vừa rời khỏi văn phòng của ông, ông liền nhận được cuộc gọi từ thư ký của Trịnh Văn Trung.

Cô ta nói thẳng với ông rằng, bước ông đã đắc tội với cậu chủ của họ, vì để xoa dịu cơn giận của cậu chủ, năm giờ chiều hôm nay sẽ phải khiến công ty của ông phá sản, gọi điện cho ông, chỉ là không muốn âm thầm ức hiếp ông, để cho ông chuẩn bị ứng phó.

Lời này nghe ra quá đỗi càn quấy rồi.

Nhưng người ta là họ Trịnh giàu nhất thành phố, nên có tư cách để càn quấy.

Trịnh Văn Trung cũng đã đích thân ra tay rồi, ông còn ứng phó cái rắm gì nữa?

Ở trước mặt Trịnh Văn Trung, ông chỉ là một con tép nhỏ, đối phương có thể khiến ông phá sản bất cứ lúc nào.

Vì thế ông không thể không gấp rút đuổi theo.

Đã hết cách, bây giờ ngoài Trịnh Bình, không ai cứu được ông nữa.

Trong lòng Phạm Huy run rẩy, nhìn ánh mắt uy nghiêm của Hà Hùng Quân, anh ta đã sợ hãi rồi.

“Trịnh… Trịnh Bình, xin lỗi, là tôi bị mù, xin anh hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi!” Phạm Huy nghiến răng, cuối cùng cúi đầu nhận lỗi với Trịnh Bình.

Nghe giọng điệu của chủ tịch Quân, nếu hôm nay anh ta không nói xin lỗi, rất có thể thật sự sẽ bị đuổi việc.

Khách hàng của anh ta căn bản đều mua camera trên cửa chống trộm, trong khi Sài Gòn chỉ có Điện tử Đông Phương sản xuất camera trên cửa chống trộm, nếu bị đuổi việc, trừ phi anh ta rời Sài Gòn, nếu không thì phải bắt đầu lại từ đầu.

Vả lại, lương tháng ở đây của anh ta là mấy trăm triệu, cũng không đành lòng rời khỏi.

Vh cùng với các bảo vệ khác cũng cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của chủ tịch Quân, cũng sợ bị chủ tịch Quân ép nói xin lỗi với Trịnh Bình.

“Trịnh Bình, anh xem…” Hà Hùng Quân quay người nhìn Trịnh Bình, lập tức chuyển sang tươi cười.

Phạm Huy cùng những người khác đều nhìn về phía Trịnh Bình.

Trịnh Bình híp mắt, nghĩ ngợi rồi nói: “Cứ như vậy trước đi.”

Anh biết Phạm Huy làm vậy, trong lòng chắc chắn không phục, lời xin lỗi này cũng không chút thành ý nào.

Nếu đã như thế, thì từ từ chơi đùa với anh ta vậy.

“Còn không mau cút đi làm việc?” Hà Hùng Quân thở phào, Trịnh Bình chịu bỏ qua, thì chuyện còn có thể cứu vãn.

“Vâng, vâng, tôi đi làm việc ngay!” Phạm Huy cũng thở phào, giống như chuột gặp mèo vậy, vội vàng tránh đi.

Vh cũng vội vàng dẫn các bảo vệ rời khỏi sảnh trước.

“Cậu Bình, thật xin lỗi, trước đây tin lời gièm pha của Phạm Huy, đã hiểu lầm chuyện anh xin nghỉ, vẫn xin anh cho tôi thêm một cơ hội.” Sau khi Phạm Huy cùng những người khác rời khỏi, Hà Hùng Quân cầu xin Trịnh Bình với nét mặt khổ sở.

Thái độ của ông tương đối chân thành, chuyện này cũng hết cách.

Sự sống chết của công ty ông hoàn toàn phụ thuộc một câu nói của Trịnh Bình, đừng nói là cầu xin, dù Trịnh Bình bắt ông quỳ xuống xin lỗi, ông cũng sẽ không chút do dự mà làm theo.

Trịnh Bình híp mắt nhìn Hà Hùng Quân một lúc, mãi đến khi trong lòng Hà Hùng Quân thấp thỏm vô cùng, anh mới cười nói: “Được, vậy đến văn phòng ông nói chuyện một lát đi.”

Cuối cùng Hà Hùng Quân đã thở phào, vội vàng đưa Trịnh Bình về văn phòng…

“Giám đốc Huy, anh thấy chủ tịch Quân làm thế là có ý gì nhỉ? Rõ ràng là ông ta đồng ý đuổi việc Trịnh Bình, sao chớp mắt lại giúp Trịnh Bình rồi?” Tại văn phòng của tm, vh nghi hoặc hỏi.

Phạm Huy nhíu mày, không nói gì.

Anh ta cũng không biết là tình hình gì nữa.

Hôm nay bị ép xin lỗi Trịnh Bình, tuy không có bao nhiêu người nhìn thấy, nhưng cũng khiến anh ta khá buồn bực.

Anh ta cũng muốn biết rốt cuộc Trịnh Bình đã bỏ bùa gì cho chủ tịch Quân, mà khiến chủ tịch Quân thoáng chốc đã bảo vệ cho anh.

“Anh nói xem, liệu có phải chủ tịch Quân và vợ Trịnh Bình có quan hệ gì đó, nên mới bảo vệ anh ta, phải biết rằng, Lâm Linh Quân là người đẹp số một của công ty, có rất nhiều người thèm khát cô ta.” Mắt vh chợt sáng lên.

Trong lòng Phạm Huy chợt chấn động: ‘Đúng, sao mình lại không nghĩ đến phương diện này chứ?’

Anh ta chỉ mới ngoài ba mươi, mà con si mê Lâm Linh Quân đến như vậy, chủ tịch Quân chắc chắn sẽ bị Lâm Linh Quân mê hoặc.

Nghĩ vậy, lòng Phạm Huy trùng xuống, anh ta lại có thể giành phụ nữ với chủ tịch Quân, đây không phải là tìm cái chết sao?

“Chắc là vậy rồi, nhưng yên tâm, nếu họ đã có quan hệ đó, đợi chủ tịch Quân chán Lâm Linh Quân, thì ở công ty, Trịnh Bình cũng coi như đến đường cùng rồi, đến lúc đó chúng ta mới từ từ dạy dỗ anh ta.” Phạm Huy trầm giọng nói.

“Cái tên đó cũng thật tàn độc, vì để bám vào cây đại thụ là chủ tịch Quân, lại có thể không thương tiếc mà mang vợ mình ra, thật là tàn độc.” vh cười giễu nói.

Phạm Huy cười lạnh, anh ta quay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cuối cùng đã biết tại sao Lâm Linh Quân vẫn luôn không nể mặt anh ta.

“Lâm Linh Quân à Lâm Linh Quân, tôi còn tưởng cô thật sự là gái nhà lành, không ngờ mẹ nó cô cũng chỉ là người ti tiện!”

Trong lòng Phạm Huy khá tức tối, trước kia anh ta chỉ là không thoải mái với Trịnh Bình, bây giờ ngay cả với Lâm Linh Quân, anh ta cũng không thoải mái.

“Cho dù cô là người phụ nữ của chủ tịch Quân thì thế nào, chỉ cần cô không rời khỏi phòng kinh doanh, ông đây vẫn có cách làm khó cô!”

Trong mắt Phạm Huy sượt qua ý cười âm hiểm, nếu Hà Hùng Quân đã không điều Lâm Linh Quân đến phòng khác, chứng minh Hà Hùng Quân cũng không muốn chuyện này bị người khác biết, vậy chuyện anh ta làm khó Lâm Linh Quân dù Hà Hùng Quân biết, Hà Hùng Quân cũng sẽ không nói gì được.

Trịnh Bình cuối cùng đã thay đổi suy nghĩ muốn khiến Điện tử Đông Phương phá sản.

Sau khi cùng Hà Hùng Quân về văn phòng, anh thẳng thừng nêu ra dự định muốn mua lại Điện tử Đông Phương.

Sau cùng trước sự thành khẩn của Hà Hùng Quân, anh không một gậy đập chết Hà Hùng Quân, chỉ là thu mua lại bảy mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Đông Phương, trở thành sếp lớn thật sự của Điện tử Đông Phương.

Sau khi mọi thứ ổn thoả, Trịnh Bình quay về bệnh viện.

“Từ chức thôi sao lâu vậy?” Lâm Linh Quân nhìn anh với vẻ mặt không thân thiện.

Tuy hiện tại họ đều rất cần tiền, nhưng vẫn cần một trong hai chăm sóc con gái.

Nếu hai người ai cũng thường xuyên xin nghỉ, chỉ càng làm chậm trễ công việc.

Vì vậy Trịnh Bình nói hôm nay sau khi anh đi xin nghỉ việc, Lâm Linh Quân cũng không nói gì.

Suy cho cùng đồng lương cố định ít ỏi kia của Trịnh Bình, cũng không dùng làm gì.

Nhưng Trịnh Bình đi cả buổi sáng, mới khiến cho cô tức giận.

“Có chút chuyện khác làm chậm trễ.” Trịnh Bình giải thích.

“Có chuyện gì còn quan trọng hơn việc về đây chăm sóc Mỹ Ngọc?” Lâm Linh Quân hừ lạnh.

Trịnh Bình vốn định nói anh đã thu mua Điện tử Đông Phương.

Nhưng thấy nét mặt chán ghét của Lâm Linh Quân, anh cười, cũng lười giải thích.

Trong lòng anh bỗng dâng lên một sự mong đợi, chờ khi Lâm Linh Quân biết anh bây đã là sếp lớn thật sự của Điện tử Đông Phương, cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

“Chăm sóc Mỹ Ngọc thật tốt, nếu Mỹ Ngọc có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối không tha cho anh.” Sau cùng Lâm Linh Quân hừ lạnh một tiếng, cầm túi đi làm.

Trịnh Bình không quan tâm Lâm Linh Quân, ngồi xổm xuống nhìn ngắm gương mặt gầy gò của con gái, con gái đang ngủ say, không biết là đang gặp ác mộng hay vì bệnh tái phát, mà nét mặt có chút đau đớn.

Trịnh Bình đau xót, hôn nhẹ lên trán của con gái mình, sau cùng vẫn là không gọi bé dậy.

Thấy nét mặt của con gái từ từ dịu xuống, Trịnh Bình gọi điện cho Trịnh Văn Trung, hối thúc ông nhanh chóng tìm tuỷ, sau đó anh chuyển con gái sang phòng VIP.

Trịnh Bình bảo y tá chuyên nghiệp vừa đến trông coi Mỹ Ngọc thật tốt, anh định ra ngoài ăn chút gì đó, cũng đã một giờ chiều rồi, anh vẫn chưa có chút gì lót dạ.

Anh vừa ra khỏi bệnh viện, thì thấy mẹ vợ và dì đi tới.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.