Chương 4: Lập tức xin lỗi Trịnh Bình
“Anh là ai? Làm gì đấy?” Hà Hùng Quân ngẩng đầu nhìn Trịnh Bình đột nhiên xông vào văn phòng của mình, không kìm được mà nhíu mày.
“Chủ tịch Quân, anh ta là Trịnh Bình, bảo vệ của phòng bảo an, anh ta nhất quyết muốn gặp ông, tôi không cản được.” Thư ký vội vàng đuổi theo Trịnh Bình vào trong, giải thích.
Cô ta tức giận nhìn Trịnh Bình, vẫn chưa từng gặp qua tên đàn ông này thiếu phong độ như thế, không để anh ta vào, anh liền đẩy cô ta ra.
“Trịnh Bình của phòng bảo an…” Hà Hùng Quân gật đầu một cái, nhớ lại sáng nay Phạm Huy hình như có nói với ông muốn đuổi việc Trịnh Bình.
“Đúng, chính là tôi.” Trịnh Bình ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Trịnh Bình, bình tĩnh nhìn ông.
“Các người có thể đuổi việc tôi, nhưng tại sao không kết toán tiền lương cho tôi? Thậm chí ngày càng tiền thế chấp cũng không trả? Chủ tịch Quân, xin hãy cho tôi lời giải thích.” Trịnh Bình bình tĩnh nói.
Hà Hùng Quân nhíu mày, nói: “Chuyện đuổi việc anh tôi có nghe nói, anh thường xuyên nghỉ phép vô cớ, công ty tôi dĩ nhiên không dùng được anh, không kết toán lương cho anh là ý của tôi, cũng là quy định của công ty.”
Nếu Phạm Huy đã nói chuyện này với ông, ông ít nhiều vẫn phải nể mặt Phạm Huy.
Suy cho cùng Phạm Huy là giám đốc nghiệp vụ của công ty, thực lực cá nhân cũng rất mạnh, hàng năm đều mang về cho công ty không ít dự án.
Còn Trịnh Bình chẳng qua chỉ là một bảo vệ nhỏ mà thôi, hai người nếu đem ra so sánh, đương nhiên Trịnh Bình chẳng là gì.
“Quy định công ty? Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ, lẽ nào quy định công ty không phải để quy định nhân viên?” Trịnh Bình có chút tức giận, hiện tại anh đã kế thừa gia sản, có thể không để tâm chút tiền lương này, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc.
Rõ ràng công ty không quy định điều này, hơn nữa anh cũng không phải xin nghỉ vô cớ, lần nào xin nghỉ cũng được phê duyệt mà.
Hà Hùng Quân là muốn giúp Phạm Huy ức hiếp anh, thật sự coi anh chỉ là một bảo vệ nhỏ bé à?
“Tôi là ông chủ của công ty này, tôi nói có quy định này thì chính là có quy định này, cũng có thể tùy ý đặt ra quy tắc.” Hà Hùng Quân mỉa mai nhìn Trịnh Bình, nếu đã quyết định giúp Phạm Huy, thì sẽ không quan tâm loại thấp kém như Trịnh Bình.
Thể loại thấp kém này, dù bảo anh ta làm gì, anh ta cũng không làm ra hồn đâu.
“Ông chắc muốn nuốt chút tiền này của tôi chứ?” Trịnh Bình tức giận, cười nói.
Nếu là trước đây bị ức hiếp như vậy, anh thật sự không có cách nào.
Nhưng bây giờ đã khác rồi.
“Anh muốn nghĩ như thế cũng được, nếu anh không phục, cũng có thể báo công an để họ đến giải quyết, được rồi, anh đã không còn là nhân viên của công ty chúng tôi nữa, bây giờ có thể đi rồi.” Hà Hùng Quân nhún vai, dáng vẻ xua đuổi Trịnh Bình.
“Đúng là chủ tịch Quân, đủ kiêu ngạo.” Trịnh Bình cười, anh giơ ngón cái với Hà Hùng Quân, nói thật lòng, sống đến bây giờ, anh vẫn chưa từng trải qua sự sỉ nhục này.
Phải, trong mắt anh, Hà Hùng Quân chính là đang sỉ nhục anh.
Bồ Tát bằng đất sét còn biết tức giận đấy, chịu sự sỉ nhục này Trịnh Bình dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, không phải ai cũng có thể sỉ nhục anh còn dám nuốt luôn tiền của anh.
Anh nhìn Hà Hùng Quân, sau đó lấy điện thoại ra gọi Trịnh Văn Trung đến.
“Chú Trung, muốn Công ty Điện tử Đông Phương phá sản mất bao lâu?” Trịnh Bình hỏi.
“Vậy phải xem giá trị thị trường là bao nhiêu, nếu giá trị thị trường lớn, có thể phải mất khá lâu, đương nhiên, khiến một công ty bình thường phá sản, chúng ta khá thiệt thòi, song nếu cậu chủ xác định muốn làm, cũng không vấn đề gì.” Trịnh Văn Trung trả lời.
“Giá trị thị trường của Điện tử Đông Phương cũng chỉ từ ba trăm đến sáu trăm tỷ, đích thân chú ra tay thì mất bao lâu?” Trịnh Bình cũng lười giải thích, Hà Hùng Quân chẳng phải rất giỏi sao? Tuỳ ý thay đổi quy tắc trò chơi, vậy anh sẽ đổi hộ ông ta luôn.
“Chỉ ba trăm, sáu trăm tỷ thôi à, tôi còn tưởng là kiểu giá trị thị trường mấy chục triệu tỷ, kiểu công ty nhỏ này nửa ngày thì có thể khiến họ phá sản.” Trịnh Văn Trung cười nói.
“Được, vậy trong hôm nay tôi muốn nhìn thấy họ phá sản.” Trịnh Bình nói xong thì cúp máy.
Anh nhìn Hà Hùng Quân, nhàn nhạt cười nói: “Trên đời này, không ai dám nuốt tiền tôi vô cớ, nếu như tôi không đồng ý, dù chỉ là một phần tiền của tôi, tôi cũng phải bắt người đó nôn cả dạ dày ra.”
Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài.
Hà Hùng Quân cười lạnh, đối với sự uy hiếp nhàm chán này của Trịnh Bình, ông căn bản sẽ không bận tâm.
Nếu Trịnh Bình có khả năng khiến công ty ông phá sản, vậy thì sao lại đến công ty ông làm bảo vệ chứ?
Nếu Trịnh Bình biết suy nghĩ trong lòng của Hà Hùng Quân, chắc chắn sẽ cười lạnh.
Ông đây đến công ty mấy người làm, đó là vì trước kia ông đây không muốn về thừa kế tài sản gia tộc mà thôi.
Bây giờ ông đây đã lật bài rồi, đừng nói ở thành phố Sài Gòn, cho dù cả nước Việt Nam, cũng không mấy ai dám mang tiền là so với ông đây.
Trịnh Bình rời khỏi văn phòng của Hà Hùng Quân, chuẩn bị về bệnh viện ở bên con gái mình, trùng hợp hôm nay Lâm Linh Quân bắt anh ở cùng con, cô phải đi bàn dự án kiếm tiền, nên để cô đi.
Trịnh Bình vừa đi đến quầy tiếp tân tầng một của công ty, thì thấy Phạm Huy và những người khác đang ở đó, dường như cố tình ở đó đợi anh.
Không sai, Phạm Huy đúng thật là cố ý ở đó đợi sỉ nhục Trịnh Bình.
Hôm qua Trịnh Bình động tay động chân với anh ta thì thôi, còn hung hăng đánh mặt của anh ta, anh ta nhất định phải trả thù, dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
“Đây không phải Trịnh Bình sao? Nghe nói anh đã tìm chủ tịch Quân nói chuyện, chắc chủ tịch Quân đã thoả mãn yêu cầu của anh rồi nhỉ?” Phạm Huy châm biếm nhìn Trịnh Bình.
Lâm Thanh Hải và vài bảo vệ cũng nhìn anh với vẻ mặt chế nhạo.
Họ đều là quân nhân giải ngũ, đường đường là quân nhân giải ngũ, mà đánh nhau không bằng một tên chưa từng đi lính, điều này khiến trong lòng họ có chút không thoải mái với Trịnh Bình.
Nghe được tin Trịnh Bình không những bị đuổi việc, hơn nữa còn không có được tiền thế chấp, những bảo vệ này đều thầm cười trên nỗi đau của người khác.
Trịnh Bình bình tĩnh nhìn vẻ mặt chế nhạo của Phạm Huy, sau đó lấy ra một điếu thuốc, hít một hơi mới nhàn nhạt cười nói: “Xin hãy tiếp tục màn biểu diễn của anh.”
Bây giờ cứ để anh ta nhảy nhót trước đã, anh ta nhảy càng hăng, chiều nay Điện tử Đông Phương phá sản, Trịnh Bình thật sự rất muốn đến xem thử lúc đó Phạm Huy còn nhảy được nữa không.
Nghe thấy lời châm chọc của Trịnh Bình, gương mặt Phạm Huy bỗng chốc biến sắc, anh ta buồn bực nhất chính là rõ ràng Trịnh Bình đã không còn đường, vậy mà còn giả vờ trước mặt anh ta.
“Trịnh Bình, anh chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi, anh ở trước mặt tôi giả vờ cái gì hả?” Phạm Huy trầm giọng nói.
“Đúng thế, Trịnh Bình, anh chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ nhỏ bé, giám đốc Huy muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, anh có tư cách gì đắc tội với giám đốc Huy chứ? Trịnh Bình, nghe tôi khuyên một lời đi, nhanh chóng xin lỗi giám đốc Huy, nếu không có thể anh sẽ không tìm được việc ở Sài Gòn đấy.” Lâm Thanh Hải tuy rằng đang khuyên Trịnh Bình, nhưng thực tế mang đầy hàm ý uy hiếp.
Trịnh Bình tức giận đến mức cười mà nói: “Một tên giám đốc kinh doanh nhỏ bé mà cũng có thể chèn ép tôi à? Lâm Thanh Hải, anh đang chọc tôi cười sao?”
Mặt anh ta biến sắc, không ngờ Trịnh Bình lại không biết tốt xấu đến như vậy, anh ta hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
“Hừ, tuy tôi chỉ là một giám đốc kinh doanh nhỏ, nhưng tôi lại có thể dùng một câu là có thể để công ty đuổi việc anh đấy, hơn nữa, còn khiến anh không nhận được lương, tiền thế chấp cũng không trả. Trịnh Bình, nói thật với anh vậy, chuyện đuổi anh hoàn toàn chính là ý của tôi đấy, tôi thật sự không hiểu nổi, anh lấy cái gì để đấu với tôi? Anh giỏi như thế, thì anh lấy tiền thế chấp về rồi hẵng đi, hoặc bắt chủ tịch Quân thu hồi quyết định đuổi việc anh đi.” Phạm Huy cười nói một cách hống hách.
“Phạm Huy, giọng điệu của anh thật không nhỏ đấy.”
Chính vào lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên, mọi người quay đầu, nhìn thấy chủ tịch Quân đang bừng bừng lửa giận bước ra từ thang máy.
Thấy sắc mặt chủ tịch Quân khá khó coi, trong lòng Phạm Huy cùng những người khác bỗng chốc dâng lên một dự cảm không lành.
“Chủ tịch Quân, ngài định ra ngoài sao?” Phạm Huy nở nụ cười, hỏi.
“Hừ!” Hà Hùng Quân tức giận nhìn Phạm Huy, trầm giọng nói: “Tôi hỏi anh, Trịnh Bình từ trước đến nay luôn biểu hiện tốt ở công ty, tại sao anh muốn đuổi việc anh ta? Còn nữa, anh là người của phòng kinh doanh, có tư cách gì đuổi người của phòng bảo an hả? Ai cho anh cái quyền đó?”
“Lạm dụng chức quyền vô cớ đuổi nhân viên tốt của công ty, Phạm Huy, trừ phi anh xin lỗi Trịnh Bình ngay bây giờ, đồng thời nhận được sự tha thứ của Trịnh Bình, nếu không tôi lập tức đuổi việc anh!” Hà Hùng Quân nhỏ giọng gầm lên.
“Hả?” Trong lòng Phạm Huy chợt run rẩy, hoàn toàn không biết đây là tình huống gì.
Nhìn nét mặt vô cùng tức giận của chủ tịch Quân, hai chân anh ta lại có thể hơi run run.
Vh cùng những bảo vệ khác cũng ngẩn ra, chẳng phải đã nói chủ tịch Quân sẽ đuổi việc Trịnh Bình ư?
Thế này là có ý gì?
Trịnh Bình nhìn Hà Hùng Quân đang nổi giận với Phạm Huy, cong môi nở nụ cười lạnh.