Chương 3: Quản lý muốn đuổi việc anh
Đối diện với sự chế nhạo của Phạm Huy, Trịnh Bình cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, mở chiếc hộp da màu đen trong tay, từng xấp tiền phút chốc hiện ra trước mặt Phạm Huy.
“Ở đây vừa đủ chín trăm triệu, cầm lấy tiền rồi cút đi cho tôi.” Trịnh Bình lạnh lùng nói.
Phạm Huy ngây người, ánh mắt nhìn số tiền trong hộp da, sắc mặt thoáng chốc cứng đờ.
Anh ta có làm sao cũng không ngờ rằng một tên bảo vệ nhỏ bé như Trịnh Bình vậy mà lại có thể mượn được chín trăm triệu, ai lại hào phóng đến thế, đồng ý cho một tên bảo vệ lương tháng vài trăm nghìn mượn chín trăm triệu?
Lâm Linh Quân cũng hơi kinh ngạc, từ tháng trước sau khi Trịnh Bình mượn được một trăm bảy mươi triệu, thì không còn mượn được tiền nữa, cô rất khó để tưởng tượng, chín trăm triệu này của Trịnh Bình là mượn từ đâu.
Trịnh Bình vốn không phải người của thành phố này, hơn nữa ở thành phố này cũng chỉ có một người bạn, người bạn đó của anh cũng không khá bao nhiêu so với anh, lương tháng cũng chỉ vài trăm nghìn, lần trước có thể mượn từ anh ta một trăm bảy mươi triệu, thì đã đến giới hạn rồi.
“Số tiền này anh mượn ở đâu? Có phải anh mượn lãi suất cao?” Lâm Linh Quân sau khi kinh ngạc, tức giận nhìn chằm chằm Trịnh Bình.
Hoàn cảnh như hôm nay đã vô cùng khó khăn rồi, nếu Trịnh Bình còn đi mượn tiền lãi suất cao, vậy gia đình họ thật sự sắp bị huỷ trong tay Trịnh Bình rồi.
“Cầm tiền lập tức cút đi cho tôi!” Trịnh Bình mặc kệ Lâm Linh Quân, chỉ lạnh lùng nhìn Phạm Huy.
Phạm Huy không đi ngay, anh ta cười lạnh nhìn Trịnh Bình, nói thật lòng, chín trăm triệu đối với anh ta mà nói không là gì, anh ta đợi Trịnh Bình về chính là muốn để Lâm Linh Quân nhìn rõ người đàn ông của cô phế vật đến nhường nào, để mà chế nhạo Trịnh Bình một trận.
Nào ngờ Trịnh Bình lại có thể thật sự mượn được chín trăm triệu, điều này khiến anh ta hơi ngạc nhiên, cũng có chút không cam tâm.
Đây chính là cơ hội để anh ta xúi giục Lâm Linh Quân ly hôn với Trịnh Bình.
“Trịnh Bình, anh đi mượn tiền lãi suất cao, sau này làm sao trả? Lẽ nào anh không biết làm vậy sẽ huỷ hoại gia đình của anh, huỷ hoại Linh Quân sao?”
“Thật lắm lời.” Trịnh Bình hừ một tiếng, nắm lấy cổ áo của Phạm Huy, thẳng thừng kéo anh ta ra ngoài.
“Anh… buông tay!” Phạm Huy giật mình, không ngờ sức của Trịnh Bình lại mạnh như vậy, bỗng chốc quát lên.
Lâm Linh Quân cũng bị hành động của Trịnh Bình làm cho giật mình, nhưng đợi khi cô phản ứng lại thì Trịnh Bình đã lôi Phạm Huy ra khỏi phòng bệnh.
“Sau này còn đến bệnh viện, tôi sẽ khiến anh nhập viện luôn.” Trịnh Bình hừ lạnh, đẩy Phạm Huy ngã xuống đất, đồng thời ném hộp da vào người anh ta.
“Trịnh Bình, anh điên rồi, còn không mau xin lỗi giám đốc Huy!” Lâm Linh Quân đuổi tới, gương mặt lạnh lùng trừng mắt với Trịnh Bình.
Phạm Huy từ mặt đất bò dậy, âm u lạnh lẽo nhìn Trịnh Bình, cười lạnh nói: “Trịnh Bình, anh được lắm, ngày mai chúng ta gặp nhau ở công ty!”
Anh ta nói xong thì xách hộp da quay người bỏ đi, Trịnh Bình chẳng qua chỉ là một bảo vệ nhỏ bé mà thôi, về đến công ty, anh ta có một trăm cách để chơi đùa Trịnh Bình đến chết.
“Giám đốc Huy…” Lâm Linh Quân định đuổi theo, thay Trịnh Bình nói lời xin lỗi, sau cùng suy nghĩ, vẫn là ở lại.
Cô quay người nhìn Trịnh Bình, gương mặt lạnh lùng: “Trịnh Bình, sao anh có thể thô lỗ như thế chứ? Giám đốc Huy đã giúp đỡ chúng ta, anh không cảm kích người ta thì thôi, còn đối xử thô bạo như thế, anh còn hiểu nhân tình thế thái không?”
Trịnh Bình cũng quay người nhìn Lâm Linh Quân, trong mắt hiện lên cơn giận: “Anh đã nói rồi không cần anh ta giúp, là em một mực muốn mượn tiền anh ta, anh ta có ý gì với em chẳng lẽ em không biết sao?”
Lâm Linh Quân chợt ngây người, sau đó nổi giận: “Trịnh Bình, anh có ý gì? Anh tưởng tôi đồng ý cho anh ta cơ hội sao? Trước đó nếu không đóng viện phí, bệnh viện sẽ để Mỹ Ngọc xuất viện, nếu anh có thể mượn được tiền sớm chút, tôi sẽ mượn anh ta sao? Lẽ nào anh không biết, làm vậy tôi cũng rất mệt mỏi!”
Lâm Linh Quân vô cùng tức giận, nếu không phải vì con gái, nếu không phải Trịnh Bình vô dụng như vậy, cô sẽ mượn tiện của người đàn ông mà cô vốn dĩ còn hơi chán ghét hay sao? Cô sẽ cười nói với anh ta hay sao?
Trịnh Bình nhìn Lâm Linh Quân, sau đó nói: “Em hãy ở bên cạnh Mỹ Ngọc, anh có chút việc cần ra ngoài một lát, chuyện tiền bạc anh sẽ nghĩ cách.”
Khoảng thời gian này hai người thường xuyên cãi nhau, anh cũng có chút buồn bực.
Anh muốn yên tĩnh một mình.
Anh vốn định nói cho Lâm Linh Quân biết sự thật, nhưng nhìn thái độ hôm nay của Lâm Linh Quân, anh phút chốc có chút hụt hẫng, không muốn nói với cô nữa, muốn sao thì tùy.
“Anh muốn đi làm việc gì? Còn nữa, tiền của anh có phải nợ lãi suất cao không?” Lâm Linh Quân chất vấn.
“Không phải, mượn của bạn.” Trịnh Bình nói xong thì quay người rời đi, không muốn nói nữa.
Lâm Linh Quân giận đến mức muốn mắng người.
Ngày hôm sau, Trịnh Bình định đến công ty từ chức bảo vệ, sau đó yên tâm mà ở bệnh viện chăm sóc con gái, anh tin có Trịnh Văn Trung ra tay, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được tủy phù hợp với Mỹ Ngọc.
Điện tử Đông Phương là công ty điện tử lớn nhất của thành phố này, chủ yếu sản xuất và kinh doanh camera trên cửa chống trộm.
Sau khi Trịnh Bình khởi nghiệp thất bại, vốn dĩ cùng Lâm Linh Quân đến đây ứng tuyển nhân viên kinh doanh, chỉ là Phạm Huy bảo tài ăn nói của anh không tốt, nên bị Phạm Huy tiến cử làm bảo vệ.
Sau này anh mới biết Phạm Huy có ý với Lâm Linh Quân, mới không muốn để anh cùng ở phòng kinh doanh.
Cao ốc Đông Phương có mười tầng, tổng cộng hai mươi bảo vệ, phạm vi làm việc chủ yếu là tuần tra các tầng, gác cửa lớn, chỉ dẫn cho xe đậu cùng với một số việc vặt khác,…
“Anh Bình, con gái anh sao rồi?” Trịnh Bình vừa đến công ty, bảo vệ gác cửa lớn đã hỏi thăm anh.
Bảo vệ này tên là Lương Công Sơn, năm ngoài về mới giải ngũ, cũng không tìm được công việc thích hợp, bèn đến làm bảo vệ.
Lương Công Sơn vốn dĩ là một thanh niên rất điên cuồng, đặc biệt là vừa giải ngũ, tính tình có chút nóng nảy, lúc Trịnh Bình vừa đi làm đã xảy ra chút tranh cãi với anh ấy, anh ấy liền động tay đánh Trịnh Bình.
Sau cùng ngược lại bị vài đòn của Trịnh Bình hạ đo ván.
Từ đó anh ấy rất khâm phục Trịnh Bình, gặp mặt luôn miệng gọi “anh Bình, anh Bình”.
Tuy Trịnh Bình chưa từng đi lính, nhưng anh từ nhỏ đã tập võ, bàn về đánh nhau, toàn bộ người ở bộ phận bảo vệ thật sự không ai là đối thủ của anh.
“Đợi tìm được tủy phù hợp, làm phẫu thuật là ổn.” Trịnh Bình nói.
Lương Công Sơn “ừm” một tiếng, do dự một lúc mới nhỏ giọng nói: “Anh Bình, hôm nay tôi thấy Phạm Huy đi gặp quản lý, hình như muốn đuổi việc anh đó.”
Phạm Huy à?
Trịnh Bình nhớ lại những lời hôm qua Phạm Huy uy hiếp ở bệnh viện, cong môi cười lạnh.
Có điều, anh vốn dĩ định từ chức, có đuổi việc anh hay không cũng vậy thôi.
Trịnh Bình đến văn phòng của Lâm Thanh Hải, còn chưa nói chuyện từ chức, thì đã nghe Lâm Thanh Hải nói trước: “Trịnh Bình, anh cách vài ngày lại xin nghỉ, đã làm ảnh hưởng kế hoạch làm việc của phòng bảo an chúng tôi một cách nghiêm trọng, tôi đã xin ý kiến chủ tịch Quân, chủ tịch Quân muốn đuổi việc anh.”
“À, vậy thanh toán lương cho tôi là được rồi.” Trịnh Bình bình tĩnh nói.
“Anh bị đuổi việc, sao còn có thể đòi lương hả? Ngay cả tiền thế chấp cũng không trả.” Lâm Thanh Hải nhàn nhạt nói, anh ta còn tưởng Trịnh Bình sẽ làm ầm ĩ một trận, không ngờ lại sợ như vậy, ánh mắt anh ta càng thêm khinh thường.
Cái tên này, anh đắc tội với ai không đắc tội, lại đi đắc tội giám đốc Huy, giám đốc Huy là nhân vật quyền lực của công ty, muốn đuổi việc một bảo vệ nhỏ bé như anh, không cần thực hiện bất kỳ quy trình nào.
Trịnh Bình như cười như không mà nhìn Lâm Thanh Hải: “Vâng, vậy tôi đi hỏi chủ tịch Quân.”
Anh cười lạnh, rời khỏi phòng bảo an.
Hiện tại anh tuy rằng đã kế thừa tài sản gia tộc, số tiền ít ỏi này không là gì, nhưng số tiền thuộc về Trịnh Bình, không ai được nuốt mất của anh.
Nhìn dáng vẻ tự tin của Trịnh Bình, Lâm Thanh Hải nhíu mày, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Phạm Huy.
“Giám đốc Huy, cái tên Trịnh Bình đó đi tìm chủ tịch Quân rồi, chúng ta ngay cả tiền thế chấp cũng không trả anh ta, có chút không hay thì phải.” Lâm Thanh Hải hơi lo lắng nói.
“Yên tâm đi, chỗ chủ tịch Quân tôi đã nói với ông ấy rồi, một bảo vệ nhỏ bé thôi mà, chủ tịch Quân sao có thể bận lòng chứ.”
Phạm Huy nói xong cúp máy, anh ta cất điện thoại, khoé môi nở nụ cười lạnh.
‘Trịnh Bình à Trịnh Bình, một tên phế vật như anh, dựa vào cái gì mà giành phụ nữ với tôi?’
Đuổi với anh mới chỉ là bắt đầu, đợi ngày nào đó ông đây tra ra được anh mượn tiền lãi cao ở chỗ nào, anh sẽ chết thảm hơn nữa.