Chương 2: Anh có chín trăm triệu sao?
Trịnh Bình thấy không tránh được Vương Minh Tuyết, chỉ đành ái ngại nói: “Con có chút việc.”
“Cậu có việc à? Có việc gì còn quan trọng hơn cả Mỹ Ngọc hả?” Vương Minh Tuyết hừ lạnh.
Vừa rồi bà ta bị cản ở cửa cao ốc An Đạt, tâm trạng rất không tốt, đúng lúc mang Trịnh Bình ra trút giận.
“Anh rể, chị tôi vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc Mỹ Ngọc, anh lại chạy tới đây vui chơi, anh còn là đàn ông không?” Dì anh là Lâm Linh Giang chán ghét nhìn Trịnh Bình.
Lúc này Trịnh Bình mới biết có Lâm Linh Giang, bên cạnh Lâm Linh Giang còn có một chàng trai.
Chàng trai đó tên là Huỳnh Chí Đức, là bạn học đại học của Lâm Linh Giang.
“Linh Giang, đây chính là tên anh rể phế vật của cậu sao? Mắt nhìn người cũng chị cậu không được rồi, trông tên này không khác gì người nông dân.” Huỳnh Chí Đức đánh giá Trịnh Bình, trong mắt lộ ra sự chế nhạo.
Vương Minh Tuyết là phó tổng giám đốc kinh doanh của Dược phẩm Vĩnh Khang, bà ta bàn dự án lớn với tập đoàn An Đạt, nhưng vẫn luôn không có tiến triển.
Huỳnh Chí Đức nói anh ta quen biết tổng giám đốc của tập đoàn An Đạt, nên dẫn Vương Minh Tuyết đến thăm tổng giám đốc bên này, hy vọng có thể giúp Vương Minh Tuyết có được dự án đó.
Chỉ là tổng giám đốc người ta căn bản không nể mặt, khiến anh ta cũng rất mất mặt.
Lúc này thấy Lâm Linh Giang và mẹ cô ta đều đang quở trách Trịnh Bình, anh ta cũng chuẩn bị tiến lên giẫm hai cái.
“Không phải, cũng không biết chị tớ bị gì nữa, lại đồng ý gả cho một tên phế vật như vậy, quan trọng nhất là tên phế vật này một chút trách nhiệm cũng không có.” Lâm Linh Giang châm biếm.
“Đàn ông có thể tạm thời không có tiền, nhưng nhất định phải có trách nhiệm chứ.” Huỳnh Chí Đức cười nói.
Trịnh Bình thoáng nhìn ba người, không nói gì, quay người đi về hướng cao ốc An Đạt.
“Cậu đến đó làm gì? Còn không mau quay về chăm sóc Mỹ Ngọc?” Thấy Trịnh Bình đi vào trong, Vương Minh Tuyết nhíu mày, la mắng.
“Con đi tìm Trịnh Văn Trung có chút việc.” Trịnh Bình quay đầu nói.
“Cái gì? Cậu muốn tìm đại gia Trung? Cậu muốn người ta đuổi cậu như đuổi chó à?” Vương Minh Tuyết vừa nghe bỗng chốc vô cùng tức giận, vươn tay kéo Trịnh Bình.
Trịnh Bình chẳng qua chỉ là một bảo vệ nhỏ bé, đến lúc đó bị người ta đuổi ra, người mất mặt chính là người mẹ vợ này.
“Mẹ, mẹ buông ra, con thật sự tìm Trịnh Văn Trung có việc.” Bị Vương Minh Tuyết kéo, Trịnh Bình nhíu mày nói.
“Anh muốn chọc người khác cười chết sao? Trịnh Văn Trung là người giàu có nhất Sài Gòn này, anh là một bảo vệ thấp bé, có tư cách gì đi gặp người ta?” Lâm Linh Giang cười mỉa nói.
“Không thể nói vậy, có thể anh rể cậu cảm thấy họ đều họ Trịnh, năm trăm năm trước chắc còn là người một nhà nữa đấy.” Huỳnh Chí Đức cười châm biếm nói.
Trịnh Bình hơi tức giận, thầm nói: ‘Hôm nay các người ăn thuốc nổ rồi đúng không, hay là đều mãn kinh tập thể rồi?’
Nhưng anh cũng không tiện nổi giận với Vương Minh Tuyết, chỉ có thể lấy điện thoại ra định gọi cho Trịnh Văn Trung, bảo ông xuống đây gặp anh.
Chính vào lúc này, một cô gái mặc đồng phục, thân hình duyên dáng gợi cảm bước tới.
Nhìn thấy người đẹp bước tới, Vương Minh Tuyết thả Trịnh Bình ra, trên mặt lộ ra nghi hoặc.
“Là thư ký riêng của chủ tịch Trung.” Lâm Linh Giang nói.
Có thể họ đã thay đổi thái độ, nên đến đây gọi chúng ta nói chuyện, dì Tuyết, chúc mừng dì sắp có được dự án lớn này.” Đôi mắt Huỳnh Chí Đức chợt sáng lên, nịnh nọt.
“Thật sự đến gọi chúng ta quay về bàn bạc sao?” Vương Minh Tuyết có chút không dám tin, nhưng trên mặt lại lộ ra sự phấn khởi.
“Chắc chắn rồi, ở đây chỉ có chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng vừa mới nói chuyện với họ xong, nhất định là đến tìm chúng ta rồi.” Huỳnh Chí Đức khẳng định gật đầu.
“Trước đó bàn bạc không thành công với giám đốc Vương, thư ký riêng của chủ tịch Trung lại đến tìm chúng ta, chắc chắn là chủ tịch Trung đích thân căn dặn. Mẹ, xem ra dự án lớn này của mẹ thật sự sắp thành công rồi.” Lâm Linh Giang cũng có chút kích động, dự án này nếu bàn bạc thành công, mẹ cô ta sẽ được chia hơn sáu trăm triệu.
Vương Minh Tuyết nghĩ cũng đúng, thư ký của chủ tịch Trung chắc chắn là đến tìm họ, không thể nào đến tìm tên phế vật Trịnh Bình được.
Nghĩ vậy, Vương Minh Tuyết liền nở nụ cười nghênh đón.
“Chào cô, cô đến đây là để…”
Vương Minh Tuyết còn chưa nói xong, nụ cười phút chốc đã cứng đờ trên mặt.
Chỉ thấy thư ký xinh đẹp không thèm quan tâm bà ta, thẳng thừng đi lướt qua bà ta, đến trước mặt Trịnh Bình.
Cô ấy chào Trịnh Bình, giọng nói ngọt ngào: “Cậu Bình, mời đi theo tôi.”
Trịnh Bình gật đầu, ánh mắt quét qua Lâm Linh Giang và Huỳnh Chí Đức, sau đó đi theo thư ký xinh đẹp vào cao ốc.
Để lại ba người Vương Minh Tuyết đứng ngẩn ra, gương mặt kinh ngạc và nghi hoặc…
Trịnh Bình và Trịnh Văn Trung trò chuyện một lúc, anh vẫn là có chút không muốn kế thừa gia sản, mười năm trước bởi vì sơ suất của cha anh Trịnh Văn Hoàng, gián tiếp hại chết mẹ anh, đến bây giờ anh vẫn không quên được, trong lòng trước sau không cách nào tha thứ cha mình.
Nhưng nếu anh không ký tên vào hợp đồng, Trịnh Văn Trung sẽ sống chết không cho anh mượn tiền, hoặc bảo Trịnh Văn Trung gọi điện cho Trịnh Văn Hoàng.
Trịnh Bình bất lực thở dài, chỉ đành ký tên, sau đó bảo Trịnh Văn Trung giúp anh tìm người có tuỷ phù hợp với Mỹ Ngọc, lại bảo Trịnh Văn Trung đưa anh chín trăm triệu trước, cầm chín trăm triệu rời khỏi cao ốc An Đạt.
Còn về việc sau khi anh rời khỏi, Trịnh Văn Trung kể chuyện này với cha anh thế nào, anh đã không còn muốn biết nữa.
Trái lại chỉ cần anh không chủ động gọi điện cho cha mình, anh biết cha anh chắc cũng sẽ không chủ động gọi cho anh đâu.
Dù đồng ý quay về kế thừa gia sản, anh cũng không định tha thứ cho Trịnh Văn Hoàng nhanh như vậy.
Về đến bệnh viện, Trịnh Bình ngạc nhiên nhìn thấy Phạm Huy đã quay lại, không những vậy, anh ta còn cùng Lâm Linh Quân ngồi ở mép giường trò chuyện với cô con gái đã tỉnh lại.
Phạm Huy ngồi rất gần Lâm Linh Quân, hai người còn thi thoảng nói gì đó với nhau.
Trịnh Bình hơi híp mắt, đi bước lớn vào trong phòng.
Anh vừa định nói mình đã lấy được tiền rồi, sau này sẽ không để Lâm Linh Quân sống khổ nữa, thì thấy Lâm Linh Quân lạnh lùng nhìn anh.
“Trịnh Bình, anh đã đi đâu vậy? Vừa nãy bệnh viện lại hối thúc viện phí, nếu không phải giám đốc Huy đóng hộ, Mỹ Ngọc đã bị đuổi ra ngoài rồi!” Thấy Trịnh Bình về, Lâm Linh Quân vô cùng tức giận.
Ánh mắt cô nhìn Trịnh Bình mang theo sự thất vọng.
Cũng đã đến lúc này rồi, Trịnh Bình còn vì lòng tự tôn đáng thương kia mà giận cô chạy ra ngoài, ngay cả con gái mình cũng không lo tới, không ngờ ban đầu cô lại yêu kiểu đàn ông này, đúng là mù mắt.
“Mẹ, mẹ đừng trách cha nữa, cha cũng rất vất vả.” Thấy cha mẹ lại sắp cãi nhau, bé Mỹ Ngọc nói bằng giọng non nớt.
Trịnh Bình vốn hơi giận, nhưng nghe thấy con gái nói vậy, cơn giận trong mắt anh tan biến, ngồi xổm yêu chiều xoa đầu của Mỹ Ngọc, khẽ cười nói: “Mỹ Ngọc ngoan, cha không vất vả, vài hôm nữa cha sẽ tìm được tủy thích hợp cho con, đến lúc đó bé Mỹ Ngọc đáng yêu của chúng ta sẽ có thể khoẻ mạnh xuất viện rồi.”
“Cha, Sài Gòn có thật không?” Mỹ Ngọc vui mừng hỏi.
“Ừ, cha chưa từng lừa con.” Trịnh Bình kiên định gật đầu.
“Tốt quá rồi, Mỹ Ngọc cuối cùng có thể xuất viện rồi, mẹ ơi, mẹ xem, con biết ba là người có bản lĩnh, không lừa mẹ đúng không.” Mỹ Ngọc cười vui vẻ, nhìn sang Lâm Linh Quân.
Lâm Linh Quân cũng cười, tuy biết rằng Trịnh Bình đang dỗ dành để con gái được vui, nhưng cũng không làm con gái thất vọng.
Chỉ là ánh mắt lúc cô liếc nhìn Trịnh Bình vô cùng không thân thiện.
Mỹ Ngọc rất thông minh, vài ngày sau nếu Trịnh Bình không thực hiện được lời hứa của mình, Mỹ Ngọc chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng, đó là chuyện mà Lâm Linh Quân không muốn nhìn thấy.
“Linh Quân, đừng để tâm nữa, có thể là Trịnh Bình ra ngoài mượn tiền không được, không muốn để Mỹ Ngọc thất vọng nên mới nói như vậy.” Phạm Huy cố ý nói.
Trịnh Bình nghe vậy từ từ đứng dậy, nhìn Phạm Huy bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Đừng lo, tuy anh không mượn được tiền, nhưng viện phí của Mỹ Ngọc tôi đã thay anh đóng rồi, suy cho cùng vừa nãy Mỹ Ngọc cũng đã gọi tôi là chú.” Phạm Huy cười lạnh nhìn Trịnh Bình, trong mắt không chút che đậy sự khinh thường.
“Trịnh Bình, anh làm gì đấy? Nếu không phải giám đốc Huy thay chúng ta đóng chín trăm triệu, tôi và Mỹ Ngọc đã bị đuổi khỏi bệnh viện rồi, còn không mau xin lỗi giám đốc Huy!” Thấy Trịnh Bình trừng Phạm Huy với vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Linh Quân nhíu mày quở trách.
“Sao anh phải xin lỗi anh ta chứ? Chỉ chín trăm triệu thôi mà, anh có.” Trịnh Bình hừ lạnh, nói.
“Anh có chín trăm triệu?” Phạm Huy cười “ha ha”, sự chế nhạo trong mắt càng nồng đậm.
Trịnh Bình chẳng qua chỉ là một bảo vệ nhỏ bé trong công ty, anh ta không tin có người dám cho anh mượn nhiều tiền như thế.
Vẻ mặt Lâm Linh Quân lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Bình càng tăng thêm chán ghét.