Chương
Cài đặt

Chương 1: Không có tiền làm việc gì cũng khó

“Người nhà bệnh nhân, anh chị đã nợ ba trăm triệu tiền viện phí rồi, trong hôm nay nếu không đóng đủ và đóng trước khoản phí sáu trăm triệu, bệnh viện sẽ dừng cấp thuốc cho bệnh nhân.”

Trong phòng bệnh loại thường thuộc Bệnh viện Số 1 của thành phố, y tá bước vào, nhìn Trịnh Bình ngồi ở mép giường, ánh mắt mang theo sự khinh thường.

Trịnh Bình dời mắt khỏi gương mặt của con gái mình đang nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn y tá, gật đầu nói: “Trong hôm nay sẽ đóng đủ số tiền.”

“Anh vẫn là nhanh chóng gọi điện cho vợ anh thì hơn, trước năm giờ chiều nếu không đóng thì sẽ cắt thuốc đấy.” Ý tá cười lạnh.

Đây là tên đàn ông phế vật ngay cả vợ anh cũng xem thường anh, cô ta không tin anh ta đóng nổi tiền viện phí hơn mấy trăm triệu.

Viện phí hơn nửa năm qua căn bản đều do vợ anh chi trả, loại đàn ông phế vật này, ai gả cho anh ta, định trước là cả đời xui xẻo.

Đây là thứ đàn ông rác rưởi điển hình.

Nhìn y tá đi ra ngoài, ánh mắt Trịnh Bình nhìn sang con gái Mỹ Ngọc lần nữa, vô thức vươn tay xoa huyệt thái dương.

Chín trăm triệu, biết đi đâu mượn?

Hơn nửa năm qua con gái anh nhập viện, tiền dành dụm của anh và Lâm Linh Quân đã sớm tiêu hết từ lâu rồi.

Hơn nữa những người có thể mượn tiền, đều đã mượn rồi.

Anh ngồi xổm vuốt gương mặt trắng bệch của Mỹ Ngọc, trong lòng ngoài đau xót, còn rất khó chịu. 

Con gái anh mới ba tuổi, vốn dĩ hoạt bát đáng yêu, nửa năm trước bỗng bị căn bệnh nặng giày vò, đã trở nên vô cùng gầy yếu.

Nếu có thể, anh thật sự hy vọng người bị bệnh là anh, mà không phải đứa con gái đáng yêu của mình.

“Có phải bệnh viện đã hối thúc đóng viện phí rồi?”

Chính vào lúc này, vợ của Trịnh Bình là Lâm Linh Quân bước vào.

Lâm Linh Quân hai mươi lăm tuổi, ngũ quan tinh xảo, vô cùng xinh đẹp, cao một mét bảy, trông rất cao và mảnh mai. 

Ánh mắt của cô lúc nhìn Trịnh Bình, mang theo vài phần lạnh lùng.

“Ừ, anh ra ngoài tìm bạn bè để mượn một ít ngay.” Trịnh Bình gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn sang người đàn ông đứng sau lưng Lâm Linh Quân.

Người đàn ông đó tên Phạm Huy, hơn ba mươi tuổi, ăn vận đẹp đẽ, là kiểu đàn ông thành đạt.

Trịnh Bình quen biết anh ta, là giám đốc của phòng kinh doanh tập đoàn Đông Phương.

Lâm Linh Quân là cấp dưới của Phạm Huy, cô là nhân viên của phòng kinh doanh, còn Trịnh Bình làm bảo vệ, chung công ty.

Thấy Lâm Linh Quân dẫn Phạm Huy đến bệnh viện, Trịnh Bình không kìm được mà nhíu mày.

Phạm Huy biết Lâm Linh Quân là vợ anh, vậy mà còn có suy nghĩ khác với Lâm Linh Quân, nếu không phải hành vi của Phạm Huy không đi quá giới hạn, trước đây ở công ty anh đã đánh anh ta rồi.

“Chín trăm triệu, anh tìm ai để mượn?” Lâm Linh Quân thoáng nhìn con gái đang say ngủ, ngồi xuống mép giường, giọng điệu châm biếm.

Trước khi con gái bị bệnh, Lâm Linh Quân vẫn luôn tin rằng sức mạnh của tình yêu rất vỹ đại.

Nhưng nửa năm qua, vì để chữa trị cho con gái, cô và Trịnh Bình nợ nần chồng chất, thái độ của cô dành cho Trịnh Bình cũng phát sinh thay đổi vô cùng lớn.

Mỗi lần nhớ đến tiền viện phí cao ngất, cô càng không vui với Trịnh Bình. 

Đối diện thực tế, tình yêu có bền vững thế nào đi chăng nữa cũng không chịu nổi một đòn.

Trịnh Bình im lặng, ở thành phố này anh không có bao nhiêu bạn bè, hơn nữa họ cũng không giàu có gì, quả thật không tìm được người nào để mượn.

“Linh Quân, anh cho em mượn trước đi, chín trăm triệu với anh mà nói, chỉ là chuyện vặt.” Phạm Huy nói với Lâm Linh Quân.

Ánh mắt Phạm Huy nhìn về phía Trịnh Bình - người lúc này cũng đang nhìn anh ta, anh ta chợt nhướng mày, mang theo sự khiêu khích.

“Như vậy sao được?” Lâm Linh Quân lắc đầu, tuy cô có chút dao động, nhưng biết rằng Phạm Huy chắc chắn có ý khác. 

“Anh cũng là chú của Mỹ Ngọc, cũng không muốn con bé bị cắt thuốc.” Phạm Huy khẽ cười.

“Viện phí của con gái tôi không cần anh lo, sau này anh cũng đừng đến bệnh viện nữa.” Trịnh Bình lạnh nhạt nhìn Phạm Huy, trong mắt thoáng giận dữ.

Phạm Huy có ý gì trong lòng anh rất rõ.

“Không cần tôi lo thì anh lấy ra được chín trăm triệu không?” Phạm Huy chế nhạo nhìn Trịnh Bình.

Trong mắt anh ta, Trịnh Bình chẳng qua chỉ là một bảo vệ nhỏ bé của công ty mà thôi, có tư cách gì giành phụ nữ với anh ta chứ?

Lâm Linh Quân là cô nàng xinh đẹp nhất nhì trong công ty, anh ta đã có ý với Lâm Linh Quân từ lâu rồi.

Tuy Lâm Linh Quân và Trịnh Bình đã có một cô con gái, nhưng như thế thì sao? Chỉ cần khiến họ ly hôn là được.

Hơn nữa anh ta cũng thuộc gia đình ly hôn, bản thân anh ta cũng có con gái, vì vậy anh ta sớm đã muốn cùng Lâm Linh Quân xây đắp tổ ấm mới.

Chỉ là Lâm Linh Quân vẫn luôn không rung động trước anh ta.

Nhưng hiện tại đã có cơ hội khiến Lâm Linh Quân thật sự rời khỏi Trịnh Bình, anh ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.

“Đó là việc của tôi, còn nữa, anh có thể về rồi.” Trịnh Bình siết nắm đấm, trong lòng buồn bực ấm ức.

Tiền!

Anh cần số tiền thật lớn, không những phải trị khỏi bệnh của con gái, còn phải bắt Phạm Huy ngoan ngoãn ngậm miệng rời khỏi.

Nhưng anh của lúc này, đừng nói là chín trăm triệu, chín trăm nghìn anh còn không có.

Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, Trịnh Bình cảm thấy cuộc đời của mình thật sự bi ai.

Phạm Huy cười giễu, sau đó quay đầu nhìn sang Lâm Linh Quân: “Linh Quân, xem ra hai người thật sự không cần anh giúp rồi, vậy anh đi trước đây.”

Anh ta đoán Trịnh Bình và Lâm Linh Quân đều không lấy ra được chín trăm triệu, vì vậy trông tràn đầy tự nhiên, dáng vẻ như là thắng chắc Trịnh Bình.

Lâm Linh Quân hé môi, trong lòng khá mâu thuẫn.

Không tìm Phạm Huy mượn tiền, thì viện phí chín trăm triệu này cũng không biết đi đâu kiếm.

Tìm Phạm Huy mượn tiền, chắc chắn lại tổn thương lòng tự tôn nhỏ bé kia của Trịnh Bình.

Phạm Huy thấy Lâm Linh Quân cắn môi không nói, anh ta híp mắt, trong lòng có tính toán, bèn đi ra ngoài.

Phạm Huy tìm y tá bình thường phụ trách truyền nước biển cho Mỹ Ngọc, âm thầm nhét ba triệu cho cô ta, nói: “Cha mẹ của Lục Mỹ Ngọc đã không mượn được tiền rồi, cô có thể đi hối thúc họ làm thủ tục xuất viện.”  

Y tá thấy chỉ cần đi hối thúc người nhà bệnh nhân thì được ba triệu, bỗng chốc mặt mày rạng rỡ gật đầu, chuẩn bị đi hối thúc Trịnh Bình.

“Trịnh Bình à Trịnh Bình, anh chẳng qua là một bảo vệ nhỏ bé, người phụ nữ như Lâm Linh Quân là người mà anh có thể chiếm giữ sao?” 

“Lòng tự tôn của anh quan trọng hơn mạng sống của Mỹ Ngọc sao? Anh không cúi đầu với cha mẹ tôi, cúi đầu với giám đốc Huy thì sẽ chết sao?” Nhìn Phạm Huy rời đi, Lâm Linh Quân cuối cùng đã nổi giận.

Cô có thể không mượn tiền Phạm Huy, nhưng Trịnh Bình có thể, tôn nghiêm tuy quan trọng, nhưng so với mạng sống của con gái, tôn nghiêm có là gì chứ?

“Trịnh Bình, tôi cảnh cáo anh, nếu như Mỹ Ngọc bị gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!”

Lâm Linh Quân tức giận nhìn chằm chằm Trịnh Bình, dáng vẻ buồn bã nuối tiếc, trong lòng cô lúc này, đã thất vọng về Trịnh Bình đến cực độ.

“Anh đi mượn tiền.” Trịnh Bình nói.

“Anh đi đâu mượn tiền? Bây giờ ngoài cha mẹ tôi, ai còn cầm chín trăm triệu ra để giúp đỡ chúng ta? Anh không thể đi cầu xin họ sao?” Lâm Linh Quân hận rèn sắt không thành thép mà nói.

“Anh tự có cách mượn tiền.” Trịnh Bình lắc đầu, kể từ khi anh khởi nghiệp thất bại, cha mẹ của Lâm Linh Quân không coi anh ra gì, anh không muốn đi gặp họ nữa, đừng nói là đi cầu xin họ.

“Anh đứng lại cho tôi… Trịnh Bình, hôm nay nếu anh không đi xin cha mẹ tôi đóng viện phí cho Mỹ Ngọc, tôi sẽ ly hôn với anh!” Lâm Linh Quân thấy Trịnh Bình thẳng thừng rời khỏi, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng.

Người đàn ông này, vì sự tự tôn đáng thương kia, ngay cả mạng sống của con gái cũng không lo tới nữa.

Hiện tại cô thật sự rất hối hận, hối hận vì sự bồng bột ban đầu của mình, càng hối hận vì sau cùng vẫn kết hôn với anh.

Ra khỏi bệnh viện, Trịnh Bình châm một điếu thuốc rẻ tiền, hít một hơi thật sâu, trong lòng bực tức hồi lâu sau vẫn không hết.

Tiền! Tiền! Tiền!

Mọi thứ đều là vì tiền!

Tuy tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền, đôi lúc thật sự làm việc gì cũng khó khăn.

Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số, lưu là Đỗ Phong, trong lòng anh do dự, có nên gọi đi hay không.

Đỗ Phong là một trong số những người bạn ít ỏi của anh, nhưng tình hình của Đỗ Phong không tốt, hơn nữa trước đây đã mượn của anh ấy một trăm bảy mươi triệu.

Điều quan trọng nhất đó là Đỗ Phong căn bản không có chín trăm triệu để cho anh mượn.

Chín trăm triệu không phải con số nhỏ, dù những người bạn của anh dùng toàn bộ số tiền trong nhà để cho anh mượn, chắc cũng không đủ chín trăm triệu.

Trịnh Bình dựa lên chiếc cột bên đường, vừa hút thuốc vừa nhìn bầu trời phía xa, sau cùng anh thở dài, lấy điện thoại bấm một dãy số lạ.

“Chú Trung, chú vẫn còn ở Sài Gòn chứ?” Trịnh Bình hỏi.

“Ôi cậu chủ, cậu không cùng tôi trở về, tôi đâu dám về một mình. Đúng rồi cậu chủ, cậu đã nghĩ ký chưa?” Đầu dây bên kia là giọng nói hơi kích động của một cụ già.

“Ha ha, chuyện là, chú Trung, có thể cho tôi mượn chín trăm triệu trước không, tôi đang cần gấp.” Trịnh Bình cười “ha ha” nói.

“Chín trăm triệu hả? Không thành vấn đề, có điều, cậu phải ký tên vào hợp đồng thừa kế kia, sau khi ký tên, toàn bộ tài sản của nhà họ Trịnh đều là của cậu rồi.” Bên kia cũng cười “ha ha”.

“Chuyện ký tên chúng ta nói sau đi, hiện tại tôi thật sự cần gấp chín trăm triệu, hay là chú chuyển trước cho tôi đi.” Trịnh Bình nói.

“Không được, hay cậu gọi cho ông chủ đi, nếu ông chủ đồng ý, đừng nói chín trăm triệu, chín tỷ tôi cũng có thể chuyển cho cậu.” Bên kia kiên định nói. 

“Được, tôi đồng ý ký tên, chú đang ở đâu?” Trịnh Bình trầm ngâm một lúc, trên mặt nở nụ cười khổ, sau cùng vẫn là quyết định thỏa hiệp.

“Tôi ở cao ốc An Đạt, cậu đang ở đâu, hay là tôi phái người qua đón cậu nhé?” Bên kia nói.

“Không cần đâu, tôi đến tìm chú ngay.” Trịnh Bình nói sau đó cúp máy, trong lòng phức tạp.

Nhớ lại lúc đầu vì cái chết của mẹ mình, anh đã cắt đứt với Trịnh Văn Hoàng, kiên quyết rời khỏi gia tộc.

Anh vốn không định quay về, nhưng hiện thực tàn khốc.

Bây giờ con gái anh không có tiền chữa bệnh, anh thì bất lực, không thể không cúi đầu với Trịnh Văn Hoàng.

Cuộc đời này, mẹ nó thật sự đáng khinh.

“Được rồi, Lâm Linh Quân, đã giấu em nhiều năm như vậy, cũng khiến em cùng anh trải qua những ngày tháng khổ cực, hôm nay anh chuẩn bị nói sự thật rồi. Thật ra, anh chính là phú nhị đại đẳng cấp, từ nay về sau, để em sống cuộc sống của mợ chủ giàu có vậy.”

Trịnh Bình nhả điếu thuốc xuống đất, ánh mắt thoáng kiên định, sau đó quay người gọi một chiếc taxi đi thường đến cao ốc An Đạt.

Đến cao ốc An Đạt, Trịnh Bình vừa xuống xe, liền thấy mẹ vợ là Vương Minh Tuyết bước ra từ cao ốc.

Anh vô thức không muốn chạm mặt Vương Minh Tuyết, nhưng lại nhận ra Vương Minh Tuyết đang đi về hướng của anh.

“Cậu không ở bệnh viện chăm sóc Mỹ Ngọc, chạy đến chỗ này làm gì?” Vẻ mặt Vương Minh Tuyết ghét bỏ nhìn Trịnh Bình, nếu không phải con gái bà ta đã có con, bà ta sớm đã bắt con gái ly hôn với tên phế vật này rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.