Chương 19: Cái ly cũ
Dạo một vòng cửa hàng đồ cổ, Lâm Linh Quân thường thừng bị những bảng giá cao nhất làm nhụt chí.
Trịnh Bình đi cạnh cô, cũng không nói gì, đồ cổ ở đây tuy hầu hết đều trên ba trăm năm mươi triệu, nhưng anh đều có thể mua, chỉ là Lâm Linh Quân không tin anh, anh cũng lười mua đồ đắt tiền.
Có điều, lúc Lâm Linh Quân sắp ra ngoài, Trịnh Bình lại bị một cái ly rượu màu nâu xám thu hút sự chú ý.
Anh tò mò cầm ly lên và ngắm kỹ, đầu tiên là màu nâu xám bên ngoài vô cùng không nổi bật, thứ hai là giá bảy triệu cũng không thu hút được cặp mắt của những người hiểu đồ cổ.
“Người anh em thật sự có mắt nhìn đấy, cái ly này là văn vật đời Lý, nghe nói quan lớn đã từng dùng qua, cậu đừng thấy bề ngoài nó có chút cũ xưa mà hiểu lầm, đây mới chính là giá trị sưu tầm thật sự của nó đấy.” Ông chủ thấy Trịnh Bình ngắm cái ly đã mấy năm không bán được, lập tức tiến đến thuyết phục.
Ba năm trước lúc ông ta đi nhập hàng, cũng từng bị đối phương thuyết phục như vậy, khi đó giá nhập tận ba mươi lăm triệu, ông ta mang về bán ra với giá một trăm bảy mươi lăm triệu, nhưng vẫn luôn không ai mua nó.
Sau này liên tục giảm giá, giảm đến bảy triệu như bây giờ, vẫn là không có ai quan tâm đến.
Hiện tại thấy Trịnh Bình hình như hứng thú với cái ly cũ kỹ này, ông ta lập tức vực dậy tinh thần.
Lấy vốn bảy triệu về cũng được.
“À vậy hả?” Trịnh Bình nhàn nhạt cười, cầm cái ly để bên tay và khẽ gõ một cái, nghe thanh âm kỳ ảo nhẹ nhàng vọng lại, ánh mắt anh nhanh chóng sượt qua một sự ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại không thể hiện ra.
“Không phải anh định mua cái ly cũ kỹ này tặng cho cha tôi chứ?” Quay đầu thấy Trịnh Bình đang cầm một cái ly cổ lỗ sỉ nói chuyện với ông chủ, Lâm Linh Quân bỗng chốc nghẹn lời.
“Anh đang định, chủ yếu là giá rẻ.” Trịnh Bình khẽ cười.
Lâm Linh Quân càng thêm nghẹn lời.
‘Đồ rẻ chút cũng được, nhưng ít ra anh cũng phải chọn đẹp chút chứ. Thứ cổ lỗ sỉ này, anh lấy ra, cha tôi cũng không dám nhận.’
“Ông chủ, có thể giảm giá thêm chút không?” Trịnh Bình nhìn ông chủ và hỏi.
Ông chủ lắc đầu, cười nói: “Người anh em, đây đã là giá thấp nhất rồi, ban đầu tôi nhập về là sáu triệu ba, chỉ kiếm bảy triệu của cậu thôi, còn không tính phí vận chuyển, năm nay không dễ làm ăn.”
Trái tim ông chủ đang nhỏ máu, cái thứ cổ lỗ sỉ này ông ta đã mua tận ba mươi lăm triệu, nhưng ông ta không dám nói sự thật.
Bởi vì nói thật, chẳng khác nào khai với Trịnh Bình rằng cái ly này của ông ta là đồ giả.
“Cũng đúng, vật cũ kỹ này quả thật không giúp ông kiếm được bao nhiêu nữa, vậy cứ bảy triệu đi, gói lại hộ tôi.” Trịnh Bình gật đầu, dáng vẻ đồng cảm với ông chủ.
“Anh điên rồi sao? Bảy triệu mua thứ đồ cũ kỹ này, có phải anh nhiều tiền không có chỗ để không? Hơn nữa cha tôi căn bản không thèm.” Lâm Linh Quân trợn mắt nói.
“Em yên tâm, cha em chắc chắn sẽ thích.” Trịnh Bình tự tin mỉm cười, thẳng thừng trả tiền, khiến Lâm Linh Quân giận đến mức muốn hộc máu.
Ông chủ nhận tiền, bèn chuẩn bị đóng gói cho Trịnh Bình, món này cuối cùng đã được bán đi rồi, tuy lỗ mất hai mươi tám triệu, nhưng vẫn tốt so với việc nó ở mãi trong cửa hàng ông ta không thu được gì.
“Người anh em, có thể cho tôi xem cái ly trong tay anh không?”
Chính vào lúc này, một người trung niên rất có tinh thần bước vào, thấy ngay cái ly trong tay của Trịnh Bình.
“Giáo sư Dũng đến rồi à?” Ông chủ nhìn thấy người trung niên, bỗng dừng việc đóng gói cho Trịnh Bình, bước lên chào hiểu trước.
“Giáo sư Dũng.”
“Giáo sư Dũng.”
Các khách hàng đang xem đồ cổ trong cửa hàng cũng chào hỏi ông, đám đông phút chốc bao vây Trịnh Bình và người trung niên.
Song trong mắt mọi người chỉ có người trung niên, căn bản không ai chú ý Trịnh Bình.
Người trung niên này tên là Võ Quang Dũng, là nhân vật nổi tiếng trong giới chơi đồ cổ của Sài Gòn, làm giáo sư ngành khảo cổ Đại học Sài Gòn, bình thường đã sưu tầm rất nhiều đồ cổ với giá trị không nhỏ, Đài truyền hình Sài Gòn nhiều lần mời ông đến làm khách mời giám định bảo vật, ông còn là người giám định chuyên nghiệp của các buổi đấu giá tại Sài Gòn.
Người trong giới đồ cổ không ai là không biết đến ông, mọi người đều rất tôn kính ông.
Võ Quang Dũng gật đầu với mọi người, sau đó ánh mắt nhìn sang cái ly trong tay Trịnh Bình lần nữa.
“Người anh em, có thể cho tôi xem thử cái ly của cậu không?” Võ Quang Dũng hỏi lại.
Trịnh Bình gật đầu, đưa ly cho Võ Quang Dũng.
Tuy anh không ở trong giới chơi đồ cổ, nhưng anh cũng từng nghe nói về Võ Quang Dũng, cũng muốn xem thử vị lão làng trong giới chơi đồ cổ này thật sự tinh mắt hay không.
“Người anh em, cậu mua cái ly này với giá bao nhiêu?” Võ Quang Dũng nhìn ngắm cái ly cũ một lúc, trong mắt thoáng kích động, nhưng ông che giấu rất kỹ, gần đây không ai nhận ra cảm xúc ông thay đổi.
“Bảy triệu.” Trịnh Bình nói.
“Cái ly này trông giống văn vật thời xưa, nhưng màu sắc bên ngoài lại như được tô bằng công nghệ cận đại, xác suất là văn vật thời xưa gần như chưa đến mười phần trăm. Có điều, trước nay tôi thích đánh cược, nói không chừng trùng hợp hôm nay vận khí cao, gặp được hàng thật.” Võ Quang Dũng nhìn ngắm cái ly cũ, bắt đầu đánh giá.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ như giáo sư Dũng, đã tốn ba mươi lăm triệu để mua nó về, tiếc rằng đã cược thua rồi.” Ông chủ hơi tiếc nuối xen vào.
Dù sao Trịnh Bình cũng đã trả tiền rồi, ông ta cũng không sợ Trịnh Bình hoài nghi nó có phải là đồ giả hay không nữa, dù cái ly cũ này thật sự là một đống phân, Trịnh Bình cũng không dám đòi tiền ông ta.
“Đánh cược chắc chắn sẽ cần mạo hiểm, đặc biệt là đánh cược với đồ cổ.” Võ Quang Dũng cười cười nhìn Trịnh Bình: “Người anh em, tôi cho cậu bảy mươi triệu, bán cho tôi được chứ? Tôi muốn xem thử vận khí hôm nay liệu có cho tôi một sự ngạc nhiên vui mừng.”
Dùng bảy mươi triệu để mua một món bảy triệu, lẽ nào cái ly cũ này thật sự là văn vật thời xưa?
Mọi người phút chốc bị lời nói của Võ Quang Dũng khơi dậy hứng thú, đều đánh giá cái ly trong tay Võ Quang Dũng.
Nhưng họ nhìn cả buổi, vẫn không nhìn ra điểm đặc biệt của cái ly cũ đó, từng người không kìm được mà bắt đầu nghi hoặc.
Còn vận khí đánh cược mà giáo sư nói, họ căn bản không tin.
Võ Quang Dũng vốn dĩ là người giám định bảo vật đứng đầu Sài Gòn, những người hiểu ông đều không tin vào lời của ông.
Nếu ông không thật sự nhìn thấu điều gì đó, chắc chắn sẽ không tốn bảy mươi triệu để mua một cái ly giá chưa đến mười triệu, để đánh cược xem nó có phải là văn vật thời xưa hay không.
“Bảy mươi triệu á?” Ông chủ cửa hàng giật mình, bỗng đau từng thớ thịt, ông ta đã bị lỗ mất sáu mươi ba triệu.
“Ngại quá, cái ly này là quà sinh nhật cha tôi, tôi không định bán.” Trịnh Bình nhướng mí mắt, lắc đầu nói.
Tuy Võ Quang Dũng che giấu rất giỏi, nhưng Trịnh Bình vẫn phát hiện ra tia sáng thoáng qua trong mắt ông.
Anh biết Võ Quang Dũng cũng nhìn ra giá trị thật sự của cái ly này.
“Ba trăm năm mươi triệu.” Thấy Trịnh Bình muốn đi, Võ Quang Dũng vội nói.
Ba trăm năm mươi triệu ư?
Mọi người lần nữa kinh ngạc, trong lòng về cơ bản đã đinh ninh suy đoán của mình.
Cái ly cổ lỗ sỉ này là hàng thật.
Ông chủ suýt nữa hộc máu.
Ông ta đã hiểu rồi, cái ly cũ này thật sự là văn vật thời xưa.
Lâm Linh Quân há to miệng, thật sự không dám tin, Trịnh Bình dùng bảy triệu để mua một cái ly cũ, sang tay lại có thể kiếm được hai trăm chín mươi ba triệu, thật sự không dám tưởng tượng sự điên cuồng của giới chơi đồ cổ.
Nhưng chính vào lúc cô định khuyên Trịnh Bình bán cái ly cho Võ Quang Dũng, ông chủ lại giành nói trước cô:
“Người anh em, xin lỗi nhé, cái ly này tôi không bán cho cậu được.”
Nói xong ông ta thò tay muốn giành cái ly cũ.