Chương 18: Vẫn là không tin Trịnh Bình
Lâm Linh Quân bị chọc tức ở công ty, tâm trạng vốn không được tốt cho lắm, nhưng lúc này nhìn thấy Trịnh Bình dẫn con gái hớn hở xuất hiện trước mặt cô, nơi mềm yếu nhất trong lòng cô đã bị lay động.
Trong lòng cảm thấy ấm áp.
Dĩ nhiên người lay động Lâm Linh Quân là cô con gái ngây thơ hồn nhiên, khiến cơn buồn bực muốn bộc phát của cô phút chốc tan biến thành mây khói.
“Mẹ, đây là quần áo hôm qua cha mua cho con đó, có đẹp không mẹ?” Mỹ Ngọc đứng trước mặt Lâm Linh Quân, vui vẻ hỏi.
Hôm qua Trịnh Bình đưa bé đi chơi cả ngày nên hơi mệt, vì vậy về đến nhà thì ngủ luôn.
“Đẹp, công chúa nhỏ của chúng ta mặc gì cũng đẹp.” Lâm Linh Quân ôm con gái vào lòng, dịu dàng cười và nói.
“Cha mua cho con nhiều bộ lắm, cha nói sau này mỗi ngày con mặc một bộ.” Mỹ Ngọc nói.
Lâm Linh Quân gật đầu, đột nhiên nhìn thấy nhãn hiệu đằng sau quần áo của con gái, cô không kìm được mà nhìn sang Trịnh Bình.
“Sau này mua quần áo cho Mỹ Ngọc, đừng mua loại hàng nhái như vậy nữa, trông thì sang trọng đấy, nhưng những người tinh mắt vừa nhìn thì biết ngay là đồ giả, việc này sẽ khiến mọi người cười giễu Mỹ Ngọc ham hư vinh đấy.” Lâm Linh Quân cũng biết thương hiệu quần áo của con gái, là đồ trẻ em của Pháp, rất nổi tiếng trong nước.
Nhưng cô biết Trịnh Bình không mua nổi hàng thật, nên mới cảm thấy đây là đồ nhái.
“Đồ nhái?” Trịnh Bình cười cười, không muốn giải thích quá nhiều, bởi vì anh biết dù có giải thích thế nào, Lâm Linh Quân cũng sẽ không tin.
“Ừ, anh biết rồi.” Trịnh Bình nhướng mày.
“Anh định mua gì tặng cha tôi thế?” Lâm Linh Quân lại hỏi.
“Ông ấy không phải thích uống rượu nho sao, tặng ông ấy một cặp Ly Chương Minh đi, năm ngoái không tặng quà cho ông ấy.” Trịnh Bình nói.
“Ly Chương Minh? Anh đủ rồi đấy!” Lâm Linh Quân tức đến mức muốn trút giận ngay tại chỗ.
Vật đó đừng nói là Trịnh Bình không có tiền mua, dù anh có tiền, cũng chưa chắc mua được.
Điều khiến cô nổi giận là: dạo gần đây Trịnh Bình đã thay đổi rồi.
Thay đổi đến nỗi không còn một chút thực tế, luôn miệng nói những lời hoang tưởng.
“Anh nói thật mà, anh cũng biết Sài Gòn có nơi bán một cặp Ly Chương Minh đích thực.” Trịnh Bình nói.
“Dừng lại, tôi biết anh quen biết nhiều, tin tức gì cũng biết.” Có con gái ở đây, Lâm Linh Quân cũng không muốn cãi nhau với Trịnh Bình, vì vậy những lời châm biếm sau đó cô cũng không muốn nói nữa.
“Cha tôi thích chơi đồ cổ, đến cửa hàng đồ cổ tùy tiện mua một món tặng ông ấy là được rồi.” Lâm Linh Quân nói xong thì bế Mỹ Ngọc đến bên đường gọi xe.
Tuy bình thường đồ cổ không rẻ, nhưng hôm nay cô vừa thăng chức, lại vừa ký được hợp đồng với Bất động sản Thành Phố Xanh, món quà sáu, bảy triệu cô vẫn đành lòng mua.
Trịnh Bình xòe lòng bàn tay cười cười, anh biết ngay Trịnh Bình vẫn là không tin vào sự thực là anh có tiền.
Bỏ đi, không tin thì thôi, lần trước chỉ nói với cô chuyện anh là phú nhị đại, cô đã nổi trận lôi đình, đến giờ còn chia phòng để ngủ cơ.
Nếu hôm nay nhắc tới chuyện này với cô nữa, Trịnh Bình sợ rằng Lâm Linh Quân sẽ giận đến mức ly hôn.
“Hôm qua tôi ký được dự án với Thành Phố Xanh, hoa hồng hơn hai trăm triệu.” Trên xe, vì để xoa dịu bầu không khí, Lâm Linh Quân chủ động chia sẻ niềm vui của mình với Trịnh Bình.
“Chúc mừng chúc mừng.” Trịnh Bình mỉm cười.
“Vậy sao? Sao tôi không cảm nhận được lời chúc mừng của anh là tự đáy lòng nhỉ? Trịnh Bình, nói thẳng đi, có phải anh cũng nghi ngờ tôi đáp ứng điều kiện của Dương Nghĩa Nam?” Lâm Linh Quân híp mắt nhìn Trịnh Bình, người khác nghĩ thế nào cũng không sao, nếu chồng của cô cũng nghi ngờ cô, cô không thể nào chấp nhận được.
“Sao có thể chứ, em là vợ anh, anh đương nhiên sẽ không nghi ngờ em, anh đang đoán, em ký được dự án mà ngay cả Phạm Huy cũng không ký được, chắc là chủ tịch Quân sẽ thăng chức cho em.” Trịnh Bình cười giải thích, chuyện này chính là anh ra tay giúp Lâm Linh Quân hoàn thành, sớm đã biết kết quả rồi, vì vậy không hứng khởi như Lâm Linh Quân nghĩ.
“Sao anh lại biết? Sau khi tin tôi ký được dự án Thành Phố Xanh truyền về công ty, chủ tịch Quân thật sự đã thăng chức cho tôi làm quản lý phòng kinh doanh.” Lời nói của Trịnh Bình phút chốc đã chuyển dời sự chú ý của Lâm Linh Quân, nói đến chuyện thăng chức, cô phấn chấn thấy rõ.
“Vậy thì thật sự phải chúc mừng em rồi, anh bấm tay, sau này em còn liên tục thăng chức nữa.” Lần này Trịnh Bình đã học được cách khôn khéo, tỏ ra vô cùng vui mừng.
Thật ra chuyện Lâm Linh Quân thăng chức từ hôm qua Hà Hùng Quân đã nói với anh, anh biết ngay Hà Hùng Quân sẽ mượn cơ hội này để thăng chức cho Lâm Linh Quân.
“Anh tưởng công ty là do anh mở chắc, muốn cho tôi thăng chức thì thăng chức sao?” Lâm Linh Quân lườm Trịnh Bình, tuy trước đó cô bị Phạm Huy gài, nhưng có thể nhận ra tâm trạng của cô vẫn khá tốt.
Trịnh Bình suýt nữa đã buột miệng: hiện tại Điện tử Đông Phương chính là của anh.
Nhưng nghĩ ngợi, anh vẫn là nhịn, chỉ cười cười không nói.
“Chuyện được thăng chức lần nữa tôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, cũng không thể có thêm cơ hội nữa đâu.” Nhớ lại hôm qua vừa được thăng chức liền bị Phạm Huy chèn ép, trong lòng Lâm Linh Quân bỗng cảm thấy có chút nặng nề.
“Sao vậy?” Trịnh Bình cảm nhận được điều gì đó, hỏi cô.
“Còn không phải tại anh sao?” Lâm Linh Quân buồn bực nói.
“Tại anh?” Trịnh Bình cảm thấy hơi khó hiểu.
“Nếu không phải tại anh đắc tội Phạm Huy, anh ta sẽ nhắm vào tôi sao? Hôm qua tôi mới thăng chức, liền bị anh ta chèn ép trước mặt người khác.” Nghĩ đến việc gần đây phải dành nhiều thời gian cho dự án khu biệt thự Hồ Xinh, Lâm Linh Quân càng buồn bực hơn.
“Anh ta chèn ép em thế nào?” Trịnh Bình giả vờ không hiểu mà hỏi, anh biết chuyện chèn ép mà Lâm Linh Quân nói: Phạm Huy bắt cô theo dự án khu Hồ Xinh.
Trong cuộc họp quản lý sáng nay, anh khích lệ Lâm Linh Quân theo dự án đó là vì muốn mượn cơ hội này giúp Lâm Linh Quân nhận được sự công nhân của mọi người trong công ty.
“Chắc anh biết chuyện khu biệt thự Hồ Xinh đang sửa sang mà?” Lâm Linh Quân nói.
Trịnh Bình gật đầu, đó là khu biệt thự cao cấp mà tập đoàn An Đạt đang triển khai, đương nhiên anh biết rõ.
“Hôm qua Phạm Huy bảo tôi theo dự án này, ngay cả cổ đông mới cũng khích lệ tôi, đây căn bản là dự án không thể nào ký được, Phạm Huy chính là mượn cơ hội này để tôi rơi vào bẫy không còn thời gian cho các dự án khác, cũng khiến tôi mất mặt trước các nhân viên nghiệp vụ khác.” Lâm Linh Quân tức giận nói.
“Đây là chuyện tốt mà, anh có thể giúp em giải quyết.” Trịnh Bình không kìm được mà nói.
Khu biệt thự Hồ Xinh có chia cấp bậc, thông qua Trịnh Văn Trung, Trịnh Bình biết họ chuẩn bị dùng sản phẩm trong nước làm nguyên liệu sửa sang cho cấp bậc thấp nhất, trước đây anh cũng dự định dùng sản phẩm của Điện tử Đông Phương, trùng hợp dự án này được giao cho Lâm Linh Quân.
Sau khi Lâm Linh Quân ký được dự án này, dù là danh tiếng trong công ty hay năng lực nghiệp vụ, đều sẽ được mọi người công nhận, sau đó thăng chức cho cô làm giám đốc để thay thế Phạm Huy cũng không phải là không được.
“Anh giúp tôi giải quyết à?”
Lâm Linh Quân cười lạnh lắc đầu, nếu không phải có con gái ở đây, giúp cô kiềm chế của cảm xúc của mình, chắc cô sẽ không nương tình mà cười nhạo Trịnh Bình một trận.
Có điều, tuy cô không nói ra chuyện cười nhạo, nhưng ánh mắt nhìn Trịnh Bình cũng tràn đầy nỗi thất vọng.
Thấy Lâm Linh Quân vẫn không tin anh như trước, Trịnh Bình tỏ ra rất bất lực.
Anh nhún vai, cũng không nói gì về chủ đề này nữa.
Sau đó thì họ không nói gì thêm, rất nhanh đã đến cửa hàng đồ cổ.