Chương 17: cổ đông mới thần bí
Thấy Hà Hùng Quân dẫn cổ đông mới vào phòng họp, toàn bộ nhân viên quản lý đều nín thở.
Trong lòng không thể không cười khổ.
Cổ đông mới này cũng thật vui tính.
Đội mũ đen, kính mát lớn màu đen, khẩu trang cũng đen nốt.
Mẹ nó đây không phải là cuộc họp báo minh tinh chứ?
Có điều, tuy cổ đông mới này ra vẻ thần bí, nhưng mọi người có thể nhận ra, đây là một cổ đông mới vô cùng trẻ tuổi.
Nhiều người về cơ bản đã xác định, cổ đông mới chắc chắn là công tử của tập đoàn tài chính lớn nào đó.
Nếu không thì không thể nào trẻ tuổi như vậy mà đã có khả năng thu mua công ty của họ.
Thật ra Trịnh Bình ăn mặc như vậy, cũng là vì trước đó nghe thấy những lời của Phạm Huy.
Tuy anh không xem Phạm Huy là đối thủ, nhưng Phạm Huy lại muốn bám vào cây đại thụ là anh để đối phó anh, nên anh sẽ cho Phạm Huy một cơ hội.
Anh rất muốn nhìn thấy đến lúc Phạm Huy biết được sự thật thì sẽ thế nào.
Chắc là rất đặc sắc đây.
Ánh mắt Trịnh Bình quét qua các quản lý, lúc thấy Lâm Linh Quân, anh nhanh chóng lướt qua.
Tuy đeo kính mát, không biết tại sao, trong lòng anh cảm thấy dáng vẻ lúc Lâm Linh Quân nhìn anh, có chút nghi hoặc.
Lâm Linh Quân có thể không nghi hoặc sao?
Cô và Trịnh Bình yêu nhau ba năm, kết hôn bốn năm, sớm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi.
Tuy không nhìn rõ mặt của Trịnh Bình, nhưng thân hình đó thật sự là giống y như đúc.
Là anh sao?
Trong đầu chợt hiện ra suy nghĩ này, Lâm Linh Quân tự khiến bản thân giật mình.
Cô lắc đầu, nhanh chóng kìm nén suy nghĩ hoang đường lại buồn cười trong lòng mình.
“Mọi người biết tại sao tôi ăn mặc như vậy chứ?” Sau khi Trịnh Bình và Hà Hùng Quân ngồi xuống, anh mở lời.
Dĩ nhiên, anh đặc biệt nén giọng mình lại, cho nên giọng nói của anh nghe hơi khàn, ngay cả Lâm Linh Quân cũng không nghe ra.
Mọi người đều lắc đầu với vẻ mặt hiếu kỳ.
Trịnh Bình khẽ mỉm cười, nói tiếp: “Bởi vì tôi tên là Trịnh Tèo, trông có chút quê mùa.”
Mọi người đều nở nụ cười mang theo thiện ý, thầm cảm thấy cổ đông mới khá hài hước.
“Hôm nay muốn cùng mọi người mở cuộc họp này, là vì khoảng thời gian này hình như nghiệp vụ công ty không được tốt cho lắm, tôi đặc biệt đến đây khích lệ mọi người.
Trước đây chủ tịch Quân lên kế hoạch thế nào thì tôi không biết, nhưng hiện tại tôi đã trở thành cổ đông lớn của công ty, đương nhiên có quy hoạch của mình.
Chi tiết tôi xin không tiết lộ, nhưng có thể cho mọi người biết, mục tiêu ngắn hạn của tôi, là muốn Điện tử Đông Phương của chúng ta vượt lên trên Sài Gòn, trở thành công ty điện tử nổi tiếng hàng đầu cả nước.
Còn mục tiêu dài hạn, dĩ nhiên phải vươn tới ngoại quốc.
Vì vậy tiếp theo đây công ty chúng ta sẽ có sự thay đổi lớn, cũng sẽ mở một công ty con, mở công ty con, có nghĩa là càng nhiều quản lý có cơ hội thăng tiến, tôi sẽ cho các anh chị cơ hội để thể hiện tài năng, tiền đề là các anh chị phải có niềm tin giúp tôi đạt được những mục tiêu tương lai.”
Trịnh Bình nói xong, mọi người đều kích động vỗ tay.
Trịnh Bình nói cho họ cơ hội, muốn họ giúp anh đạt được mục tiêu tương lai, vậy chẳng phải là họ mượn cơ hội này để đạt mục tiêu tương lai của chính mình sao?
Cổ đông mới thật quyết đoán, cũng không biết anh rốt cuộc là “thần thánh” phương nào.
Ngay cả Hà Hùng Quân cũng có chút kích động.
Những chuyện này tuy Trịnh Bình từng nói với ông, nhưng lúc này tưởng tượng ra kế hoạch tương lai lần nữa, trong lòng ông vẫn hơi kích động.
Nếu kế hoạch của Trịnh Bình thành hiện thực, vậy số tiền anh kiếm được so với số tiền ông điều hành công ty này kiếm được, sẽ không thể đếm xuể.
Tất nhiên, quy mô của công ty lớn thêm, thân phận, địa vị của ông cũng sẽ tăng lên.
“Tôi đã nói nhiều như vậy, có thể mọi người đều nghĩ chúng là những lời sáo rỗng, vậy bây giờ tôi sẽ dùng hành động thực tế. Bắt đầu từ tháng sau, lương cứng của mỗi nhân viên quản lý tăng thêm ba triệu rưỡi, của nhân viên thường tăng thêm một triệu bảy, thưởng cuối năm tăng ba mươi phần trăm so với trước đây.
Đối với phòng nghiệp vụ, nhân viên nghiệp vụ được tăng hoa hồng mười phần trăm, quản lý tăng hai mươi phần trăm, giám đốc tăng ba mươi phần trăm. Đương nhiên, muốn có được khoản tiền hoa hồng này, thành tích nghiệp vụ hàng tháng của mỗi nhân viên nghiệp vụ cùng với hai nhân viên quản lý của phòng nghiệp vụ đều phải đạt đến một con số nhất định, vài ngày nữa chủ tịch Quân sẽ nói con số cụ thể là bao nhiêu.
Nói tóm lại làm nhiều được nhiều, thành tích nghiệp vụ của anh chị cũng là bài kiểm tra thành tích, thành tích đạt kết quả tốt, lúc mở công ty con sẽ có cơ hội được trọng dụng, mong rằng giám đốc Huy và quản lý Quân không khiến tôi và chủ tịch Quân thất vọng.”
Trịnh Bình nói xong nhìn sang Lâm Linh Quân và Phạm Huy, hai người đều kích động gật đầu, có thể nhận ra, trên mặt hai người họ lộ ra một niềm tin kiên định.
Các nhân viên quản lý khác cũng kích động mà thảo luận sôi nổi.
Trịnh Bình nói không sai, trước đó anh nói nhiều như thế, nghe rất lay động lòng người, nhưng chỉ là vấn đề cảm xúc, điều mà các nhân viên quan tâm nhất vẫn là tiền lương hiện tại.
Thế là có không ít nhân viên quản lý lũ lượt nhắn tin thông báo với các nhân viên trong phòng ban của mình.
Vừa thấy cổ đông mới mới nhậm chức liền tăng lương cho mọi người, các nhân viên của các phòng ban đều xúc động.
Khắp nơi đều là tiếng reo hò và tiếng vỗ tay, suy cho cùng chuyện tăng lương thì ai nấy đều thích.
Tuy lương được tăng không cao lắm, nhân viên thường chỉ được tăng một triệu bảy thôi.
Nhưng lương hàng tháng của họ vốn dĩ không cao, một triệu bảy đối với nhiều người mà nói, đã là một tháng tiền nhà rồi.
Việc này cũng tương đương với công ty trả tiền nhà cho họ.
Cộng thêm tiền thưởng cuối năm, thật sự tương đương với mỗi tháng tăng hai triệu rưỡi vào tiền lương rồi.
Hơn nữa dù cổ đông mới có vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho họ hay không, nhưng đã có thể giúp mỗi người nhìn thấy sự phát triển sau này của công ty.
Một nhân viên không muốn làm quản lý là một nhân viên kém cỏi, ai lại không muốn làm quản lý của công ty tiềm năng, nhận được mức lương cao hơn cơ chứ?
“Ừm, tôi nói đến đây, tiếp theo anh chị có điều gì muốn hỏi cứ việc hỏi.” Trịnh Bình nói xong nhìn mọi người.
Những người khác đều không nói gì, Lâm Linh Quân thẳng thừng đứng dậy nói: “Chủ tịch, về tương lai sau này của công ty chúng ta, tôi không có bất kỳ hoài nghi nào, nhưng với giai đoạn hiện tại mà nói, tôi cảm thấy công ty chúng ta vẫn chưa có khả năng ký được dự án khu biệt thự Hồ Xinh, giám đốc Huy một mực muốn tôi theo dự án đó, trong lòng tôi nghi hoặc, vì vậy muốn hỏi ý của chủ tịch.”
Thấy Lâm Linh Quân vậy mà lại dám mách cổ đông mới, sắc mặt Phạm Huy thoáng chốc trở nên khá khó coi, họ đều biết đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, sao cổ đông mới lại không biết?
Con điếm này, mày đợi mà xem!
Phạm Huy hừ lạnh một tiếng, định đứng dậy giải thích.
Chính vào lúc này, Trịnh Bình cười cười, nói: “Khu biệt thự Hồ Xinh à, ừ, với độ nổi tiếng hiện tại của công ty chúng ta quả thật rất khó để ký dự án này. Song rất khó không có nghĩa là không có cơ hội đúng chứ? Quản lý Quân, có vài chuyện thành công hay không không quan trọng, quan trọng là, cô có muốn thử hay không.
Tập đoàn An Đạt lại không tuyên bố không cần sản phẩm của công ty chúng ta đúng chứ? Nói không chừng lúc họ nhận ra giá cả của công ty chúng ta ưu đãi hơn các công ty khác, thì sẽ ký hợp đồng với chúng ta.
Vì thế, tôi kiến nghị, đừng từ bỏ bất cứ nghiệp vụ nào chưa có kết quả, dù dự án này không thành công, ít nhất cũng kiếm thêm kinh nghiệm, nói không chừng dự án tiếp theo cơ hội sẽ càng lớn hơn.”
Nghe Trịnh Bình nói vậy, Phạm Huy nhìn Lâm Linh Quân bằng ánh mắt cười nhạo.
Cổ đông mới này đã trực tiếp công nhận anh ta.
Nghĩ đến đây, Phạm Huy càng có niềm tin sẽ bám được cây cổ thụ là cổ đông mới này.
“Cảm ơn chủ tịch đã chỉ bảo, tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi dự án này.” Cổ đông mới cũng đã nói như vậy rồi, Lâm Linh Quân cũng không thể nói gì thêm.
Có điều, cô cũng cảm thấy cổ đông mới nói có lý, lỡ như người thần bí trước đây từng giúp cô sẽ lộ diện giúp cô lần nữa thì sao?
Dĩ nhiên đây chỉ là Lâm Linh Quân đang tự an ủi mình thôi.
Trong lòng cô vẫn không tin có thể ký được dự án này.
Buổi chiều sau khi tan làm, Lâm Linh Quân gọi điện cho Trịnh Bình.
“Mấy giờ anh tan làm?” Lâm Linh Quân hỏi.
“Anh về từ sớm rồi, sao vậy?” Trịnh Bình hỏi.
“Tối nay là sinh nhật của cha tôi, đi mua ít quà đi.” Lâm Linh Quân nói.
“Ừ, anh vừa đón Mỹ Ngọc xong, lát nữa sẽ đi mua.” Trịnh Bình nói.
“Thôi bỏ đi, anh cũng không biết cha tôi thích gì đâu, lát nữa tôi với anh cùng đi.” Lâm Linh Quân nói xong thì cúp máy, cô dọn dẹp bàn làm việc, sau đó rời khỏi công ty.