Chương 16: Cuộc họp quản lý
Thứ sáu mà tất cả mọi người trong Điện tử Đông Phương mong chờ cuối cùng đã đến, hôm nay cổ đông mới thu mua công ty sẽ gặp mặt tất cả nhân viên quản lý, mở họp cùng mọi người, điều này khiến tất cả nhân viên đều có chút hứng khởi và tò mò.
Trong những ngày chờ đợi này, các nhân viên của Điện tử Đông Phương đã ly ky thần bí hóa vị cổ đông mới.
Có người nói cổ đông mới là người giàu từ nơi khác đến.
Có người nói là thương nhân giàu nhất Sài Gòn.
Thậm chí còn có người nói: cổ đông mới là phú nhị đại nhà quyền thế của thủ đô, vì để tôi luyện chính mình, nên đặc biệt đến Sài Gòn thua mua công ty của họ.
Dĩ nhiên là cách nói này xuất phát nhiều nhất từ các nhân viên nữ, đặc biệt là các nhân viên nữ dễ rung động với người khác giới.
Cổ đông mới rốt cuộc là người thế nào?
Toàn bộ công ty, ngoài Hà Hùng Quân và thư ký của ông ra, thật sự không có ai biết được.
Lúc còn một giờ thì đến cuộc họp quản lý, Phạm Huy đã sẵn sàng tinh thần, trông vô cùng phấn chấn, giống như thanh niên hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.
Vì để không khiến Lâm Linh Quân có cơ hội thay thế anh ta.
Vì để có thể quan minh chính đại xử lý Trịnh Bình ngay trước mặt Hà Hùng Quân.
Hôm nay anh ta cần phải để lại ấn tượng tốt đẹp với cổ đông mới.
Anh ta phải có được sự công nhận của cổ đông mới nhanh nhất có thể, ôm thật chặt lấy chân của cổ đông mới.
“Quản lý Quân, sắp đến giờ rồi, cổ đông mới chắc cũng sắp đến rồi, chúng ta đi thôi.” Phạm Huy thoáng nhìn Lâm Linh Quân cách đó không xa, trong mặt lộ ra sự mỉa mai.
“Vâng.” Lâm Linh Quân gật đầu, dọn kế hoạch dự án khu biệt thự Hồ Xinh vừa làm xong lên, cùng Phạm Huy đi về phía phòng họp của công ty.
Về cổ đông mới, trong lòng cô đầy tò mò, cô cũng hy vọng có thể tiếp xúc với cổ đông mới, đề xuất với người đó nhiệm vụ dự án vô nghĩa mà Phạm Huy giao cho cô.
Hai người vừa đi ra từ văn phòng thì thấy Trịnh Bình đang lười nhác bước ra từ thang máy.
Lâm Linh Quân nhìn thấy Trịnh Bình lại đến công ty lần nữa, cô đã tin anh vẫn còn ở công ty làm bảo vệ.
Có điều hiện tại cô đã thăng chức quản lý, sắp mở cuộc họp quản lý rồi, cũng lười quan tâm Trịnh Bình, nhàn nhạt thoáng nhìn Trịnh Bình, sau đó đi lướt qua anh.
Nhưng Phạm Huy lại cố tình ở lại.
Hình ảnh anh ta bị Trịnh Bình đánh ngã tại bệnh viện lần trước vẫn hiện ra trước mắt, chuyện bị Hà Hùng Quân ép anh ta xin lỗi Trịnh Bình ngay trước mặt mọi người vẫn còn mới trong ký ức, sau hôm nay, anh ta sẽ có cơ hội rất lớn để trả mối thù nhục nhã này.
“Có việc gì à?” Trịnh Bình thấy Phạm Huy chắn đường mình, nhướng mày hỏi.
“Tên kia, anh giả vờ trước mặt tôi cái gì chứ?” Phạm Huy thâm trầm nói.
Trịnh Bình nhún vai, anh biết Phạm Huy chắn đường anh để làm gì, nhưng anh đã không còn coi nhân vật nhỏ Phạm Huy là đối thủ từ lâu rồi, dĩ nhiên không có hứng quan tâm anh ta.
“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?” Phạm Huy nhìn Trịnh Bình và cười lạnh.
“Ngày gì?” Trịnh Bình tò mò hỏi.
“Ngày chúc mừng cổ đông mới nhận chức, cổ đông mới nhận chức, có nghĩa là Hà Hùng Quân không còn là người chấp hành của công ty nữa, không có sự che chở của Hà Hùng Quân, tôi thật sự rất muốn biết sau này ai còn có thể làm ô dù của anh.” Phạm Huy nói.
“Ồ, thì sao?” Trịnh Bình nhìn Phạm Huy bằng ánh mắt chế giễu, không ngờ suy nghĩ của anh ta lại độc đáo như thế.
“Thì tất nhiên là đã đến lúc ông đây trả thù anh! Anh tưởng dùng một trò rác rưởi cũng có thể bắt ông đây xin lỗi trước mặt mọi người? Đặc biệt là trò của tên phế vật như anh, ban đầu chấp nhận lời xin lỗi của tôi, thì phải đón nhận sự trả thù sau này của tôi.” Phạm Huy trầm giọng nói.
Trịnh Bình nhìn Phạm Huy bằng ánh mắt như nhìn kẻ khờ, sau đó vươn tay gạt Phạm Huy ra, lười nhác đi lướt qua anh ta.
“Tên kia, dù Hà Hùng Quân còn khả năng bảo vệ anh, nhưng chỉ cần ông đây bám được đại thụ cổ đông mới mới rồi thì vẫn có thể dễ dàng chơi đùa anh cho đến chết!” Phạm Huy thật sự có chút không chịu nổi dáng vẻ không coi ai ra gì của Trịnh Bình, căm phẫn nói.
Trịnh Bình nghe Phạm Huy nói vậy, cơ thể chợt ngẩn ra, sau đó quay người nhìn Phạm Huy.
Tiếp đó anh cười.
Anh cảm thấy đây chắc là câu chuyện hài nực cười nhất mà mình từng nghe qua.
Phạm Huy vậy mà lại muốn bám vào cổ đông mới là anh để đối phó anh? Điều này… bắt anh phản ứng thế nào cho phải?
“À, vậy chúc anh có thể ôm được chân của cổ đông mới nhé.” Trịnh Bình cười cười, chỉ có thể nói như vậy.
“Trịnh Bình, nếu anh đã đến công ty, sao không đi báo cáo với phòng bảo an hả?” Chính vào lúc này, quản lý của phòng bản an là Lâm Thanh Hải đến đây họp, bỗng nhìn thấy Trịnh Bình, không kìm được mà trầm giọng quát lên.
Chức vụ của Trịnh Bình vẫn là bảo vệ, tuy anh đã thu mua bảy mươi phần trăm cổ phần của công ty, nhưng chưa hề thay đổi chức vụ của mình, tên của anh vẫn còn ở phòng bảo an.
Cái chính là anh căn bản không lo tới chuyện này.
“Sao hả, lại muốn đuổi việc tôi à?” Trịnh Bình nhướng mày hỏi.
“Tên kia, anh đừng ngông cuồng, lát nữa trong cuộc họp quản lý, tôi nhất định phải nói chuyện này trước mặt cổ đông mới!”
“Được, tôi sẽ cho anh cơ hội.” Trịnh Bình làm như có thật mà nói vào.
“Hừ, chúng ta cứ chờ mà xem.” Gương mặt Lâm Thanh Hải u ám, hiển nhiên không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Trịnh Bình, sau đó anh ta cùng Phạm Huy nổi giận đùng đùng đi về phía phòng họp.
“Giám đốc Huy, anh thấy lát nữa chúng ta ở trước mặt cổ đông mới nhắc chuyện Trịnh Bình không coi quy tắc công ty ra gì, chủ tịch Quân sẽ tìm chúng ta tính sổ chứ? Chuyện này hơi giống động vào người của ông ta trước mặt cổ đông mới.” Lâm Thanh Hải có chút lo lắng nói.
Hà Hùng Quân dù lùi về tuyến phụ thì vẫn là một trong những cổ đông của công ty, muốn xử lý anh ta, quả thật quá dễ dàng rồi.
“Không đâu, hơn nữa vì để không dính líu với Trịnh Bình, ông ta sẽ kiên quyết ủng hộ anh cho mà xem.” Phạm Huy lắc đầu nói.
Lời của Phạm Huy coi như đã giúp Lâm Thanh Hải yên tâm, anh ta bỗng nghĩ đến điều gì đó, nói: “Đúng rồi, hình như hôm qua chủ tịch Quân đang điều tra ai là người đồn chuyện của ông ta và Lâm Linh Quân, lỡ như bị ông ta tra được tin tức đó là từ chỗ chúng ta đồn ra, ông ta chắc không đuổi việc chúng ta chứ?”
Phạm Huy nghe vậy nhíu mày, trước đây họ cũng suy đoán, không có bằng chứ gì, nếu Hà Hùng Quân kiện họ tạo tin đồn để bôi nhọ, họ thật sự không cách nào ứng phó.
“Chuyện này đúng là hơi đau đầu, thế này đi, anh cố gắng thu thập chứng cứ hai người họ ngoại tình, tôi bên này cũng cố gắng bám vào cổ đông mới, đến lúc đó dù Hà Hùng Quân điều tra được là chúng ta đồn đi, với lượng khách hàng mà tôi nắm được ở công ty, cổ đông mới chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu, chỉ cần tôi vẫn ngồi chiếc ghế này, thì sẽ có thể giữ anh lại.” Phạm Huy tự tin nói.
Lâm Thanh Hải gật đầu, song trong lòng vẫn hơi mơ hồ, ai mà ngờ một câu nói đùa lúc đầu của anh ta, lại diễn biến thành cục diện này chứ.
Hai người đi vào phòng họp, nhân viên quản lý của các phòng khác gần đây đã đến đủ.
Cách thời gian bắt đầu cuộc họp vẫn còn hơn hai mươi phút, lúc mọi người đợi cổ đông mới xuất hiện, cũng nhao nhao suy đoán xem cổ đông mới là “thần thánh” phương nào.
Phạm Huy và Lâm Thanh Hải ngồi vào chỗ của mình, trong lòng cũng rất mong đợi.
“Giám đốc Huy, anh biết cổ đông mới là ai không?” Một quản lý nữ ngồi cạnh Phạm Huy hỏi.
“Cổ đông mới chắc chắn là người của công ty lớn nào đó, hoặc là công tử của tập đoàn tài chính lớn nào đó rồi.” Phạm Huy còn chưa trả lời, một quản lý nam đã tranh nói.
“Tôi không hỏi anh, anh còn chưa đủ tư cách để biết nhiều tin nội bộ hơn đâu.” Quản lý nữ không nể tình mà nói.
Quản lý nam cười cười, cũng không để tâm, cũng nhìn Phạm Huy với vẻ mặt mong đợi.
Phạm Huy là giám đốc phòng kinh doanh, nắm trong tay nguồn khách hàng dồi dào, Hà Hùng Quân vẫn lần coi trọng anh ta, anh ta và Hà Hùng Quân cũng rất thân thiết.
Vì vậy những quản lý này đều cảm thấy anh ta có khả năng biết được nội tình.
“cổ đông mới ấy à, đợi lát nữa hai người sẽ biết thôi.” Phạm Huy nói một cách sâu xa.
Quản lý nữ trợn mắt, còn quản lý nam thầm khinh thường.
Anh ta cảm thấy Phạm Huy nhất định cũng không biết được tình hình.
Cổ đông mới mười phút nữa sẽ tới, có gì phải giấu chứ.
“Nghe nói cổ đông mới giữ đến bảy mươi phần trăm cổ phần, xem ra hôm nay chủ tịch Quân phải nhường ghế chủ tịch hội đồng quản trị rồi.” Quản lý nữ nói.
“Cô đang nói nhảm đấy à? Nếu người đó không muốn làm chủ tịch, sao lại có thể mở họp quản lý chứ?” Quản lý nam cười nói.
“Trần Hiệp Minh, anh muốn gây sự với tôi đúng không?” Quản lý nữ trừng quản lý nam, rất không vui.
“Ầy, là lời nói của cô tự lộ ra sơ hở, sao có thể trách tôi gây sự với cô chứ?” Quản lý nam tên là Trần Hiệp Minh cười nói.
“Hai người vẫn là im lặng một chút đi, lát nữa cổ đông mới nhìn thấy còn ra cái gì nữa? Ngày đầu tiên cổ đông mới nhậm chức, để người đó nhìn thấy đội quản lý của chúng ta buông thả như vậy, sẽ nghĩ thế nào?” Phạm Huy nhíu mày nói.
Anh ta còn muốn thể hiện thật tốt trước mặt cổ đông mới, nhìn thấy đồng nghiệp đùa giỡn như vậy, ngay cả anh ta cũng có chút không chịu nổi.
Hai người kia chức vụ không cao bằng Phạm Huy, Phạm Huy đã lên tiếng, trong lòng họ tuy có chút không vui, nhưng vẫn im miệng.
Sau đó mọi người lại im lặng chờ đợi sự xuất hiện của cổ đông mới.
“Đến rồi, đến rồi.” Quản lý ngồi ở gần cửa bỗng nói.
Mọi người nghe vậy đều cùng nhìn về phía cửa phòng họp.
Chỉ thấy Hà Hùng Quân đang cùng một chàng trai bước vào.