Chương 15: Nhiệm vụ không thể hoàn thành
Trịnh Bình được bổ nhiệm làm quản lý kinh doanh, người đầu tiên cảm thấy không thể tin được chính là Phạm Huy.
Tuy anh ta vẫn luôn hoài nghi Lâm Linh Quân và Hà Hùng Quân có gì đó, nhưng chưa từng nghĩ Hà Hùng Quân lại thăng chức cho Lâm Linh Quân trắng trợn như vậy.
Bởi vì Lâm Linh Quân ở phòng kinh doanh, dù là năng lực nghiệp vụ hay kinh nghiệm, hoàn toàn không đủ để thăng chức quản lý.
Dù cô ăn may đi nữa, ký được hợp đồng với Bất động sản Thành Phố Xanh, cũng không đạt tới yêu cầu của chức quản lý.
‘Hà Hùng Quân đang nghi ngờ mình sẽ phản bội ông ta, muốn trước khi cổ đông mới nhận chức, sắp xếp thân tín từ trước để đề phòng mình sao?’ Ánh mắt Phạm Huy nhìn sang Lâm Linh Quân vẫn còn đang ngơ ngẩn, anh ta híp mắt lại.
‘Không được, không thể để con điếm Lâm Linh Quân vực dậy uy tín, phải gây chút rắc rối cho cô ta, để các nhân viên bên dưới nhìn rõ sự thật là cô ta hoàn toàn không có năng lực nghiệp vụ.” Phạm Huy híp mắt, đã nghĩ ra cách để đối phó Lâm Linh Quân.
“Tất cả mọi người hãy đến phòng họp.” Phạm Huy nâng giọng nói một câu, sau đó đi đến phòng họp trước.
Mọi người rõ ràng vẫn chưa định thần lại, không được mấy người nghe hiểu câu nói của Phạm Huy, đều mơ hồ nhìn về phía Phạm Huy.
Đặc biệt là hai nhân viên nam và một nhân viên nữ vừa châm biếm Lâm Linh Quân, dù năng lực nghiệp vụ hay kinh nghiệm của họ ở công ty, đều giỏi hơn Lâm Linh Quân nhiều, vậy mà Lâm Linh Quân đột nhiên được thăng chức, khiến trong lòng họ rất cam tâm, ánh mắt nhìn Lâm Linh Quân mang theo sự oán độc.
“Tôi nói tất cả đến phòng họp, có nghe thấy không?” Phạm Huy thấy không ai nhúc nhích, trong lòng có chút buồn bực, lại nói to hơn.
Lần này tất cả mọi người đều đã nghe hiểu, nhao nhao đi theo anh ta đến phòng họp.
Lâm Linh Quân vẫn còn chút lúng túng.
Cô chưa từng nghĩ đến việc được thăng chức.
Từ khi vào công ty, cô chỉ mong được nhận lương cứng đồng thời ký được thêm vài dự án, để có thể lấy được hoa hồng nhiều thêm chút là được.
Nhưng cô lại đột nhiên được thăng lên quản lý, cô biết chủ yếu là vì cô ký được hợp đồng với Bất động sản Thành Phố Xanh mà ngay cả Phạm Huy cũng không ký được.
Nghe thấy Phạm Huy nói sắp họp, cô cố kìm nén sự kích động trong lòng, cũng đi theo về phía phòng họp.
Cô đang thầm nghĩ: rốt cuộc là ai ở sau lưng giúp cô, để cô có thể ký được hợp đồng với Bất động sản Thành Phố Xanh.
“Trước tiên chúc mừng Lâm Linh Quân thăng chức quản lý, đã hơn một năm phòng kinh doanh không có ai được thăng chức rồi, Lâm Linh Quân có thể nổi bật giữa các nhân viên nghiệp vụ, cho thấy thực lực vẫn là rất giỏi, mọi người cùng chúc mừng Lâm Linh Quân nào.” Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Phạm Huy nhìn sang Lâm Linh Quân, cười mỉm vỗ tay.
Mọi người cũng vỗ tay, nhưng gương mặt ai nấy đều mang theo sự không phục.
Đặc biệt là ba nhân viên lâu năm Vương Văn Vũ, Trương Gia Bảo và Lương Kỳ Duyên, trước đó họ đã châm biếm Lâm Linh Quân, lúc này trong mắt càng phát ra ánh sáng lạnh lẽo của sự đố kỵ đến tột cùng.
“Cảm ơn mọi người, tôi cũng chỉ là may mắn thôi, sau này vẫn mong mọi người chỉ bảo thêm.” Lâm Linh Quân hơi kinh ngạc vì tràng pháo tay, đứng dậy nói với mọi người.
Chỉ là dáng vẻ lịch sự khiêm tốn của cô, trong mắt người nào đó lại thành ra vẻ.
“Bây giờ vào chuyện chính, đã có dự án khu biệt thự Hồ Xinh núi Nhân Mã, đây là dự án lớn mấy chục tỷ, chỉ cần bàn bạc ký được hợp đồng, thì sẽ có thể nâng độ nổi tiếng của công ty lên tầm cao mới, người phụ trách dự án này tuyệt đối là người lập công lớn nhất của công ty.” Phạm Huy nhìn các nhân viên nghiệp vụ phía dưới, bình tĩnh nói.
Dự án khu biệt thự Hồ Xinh?
Mọi người đều có chút kinh ngạc.
Dự án này thật ra đã có từ mấy người trước rồi, làm nhân viên nghiệp vụ, dĩ nhiên họ đã từng tìm hiểu qua.
Khu biệt thự Hồ Xinh là khu biệt thự cao cấp được triển khai bởi tập đoàn An Đạt, giá một căn biệt thự thấp nhất cũng phải mấy trăm triệu, đều dùng hàng nhập khẩu.
Sản phẩm của Điện tử Đông Phương bên họ tuy đứng đầu Sài Gòn, nhưng căn bản không được tập đoàn An Đạt coi trọng, dự án này thật sự không thể bàn bạc.
Tất nhiên cho dù phần nào cần dùng hàng trong nước với giá thấp hơn, thì tập đoàn An Đạt chắc chắn cũng tin tưởng vào thiết bị điện tử của ngoại tỉnh hơn.
Vì thế Phạm Huy vừa nói xong, mọi người đều giữ im lặng.
Bởi vì mọi người đều biết căn bản không có khả năng ký được hợp đồng với dự án này, chỉ lãng phí thời gian của bản thân.
“Quản lý Quân, hay là cô theo dự án này đi?” Thấy mọi người im lặng, Phạm Huy nhếch môi nhìn Lâm Linh Quân.
“Giám đốc, tôi…” Lâm Linh Quân đương nhiên cũng biết khả năng thành công của dự án này vô cùng vô cùng thấp, gần như là không thể nào.
Cô vừa được thăng chức quản lý, dĩ nhiên cũng không muốn lãng phí phần lớn thời gian vào một dự án hoàn toàn không có cơ hội.
“Người ta nói người giỏi thường vất vả, hơn nữa, cô vừa được thăng chức quản lý, trùng hợp có thể làm gương cho mọi người.” Phạm Huy cười mỉm nói.
“Đúng đó quản lý Quân, dự án Thành Phố Xanh kia chẳng phải mọi người cũng cảm thấy không thể nào ký được sao? Nhưng cô vừa ra tay thì lập tức ký được, dự án này chỉ cô có thể nhận, chắc chắn sẽ mã đáo thành công.”
“Đúng đúng, quản lý Quân, công ty tin tưởng cô, thăng chức cho cô làm quản lý, cô cũng phải tin tưởng chính mình.”
Thấy mọi người đều đang khuyên Lâm Linh Quân, trong mắt Phạm Huy thoáng lộ ra ý cười tự đắc, đây chính là kết quả mà anh ta muốn nhìn thấy.
Anh ta ho một cái, gương mặt nghiêm túc, nói: “Linh Quân, tuy cô được thăng chức lên quản lý, nhưng những người tín phục không nhiều, đây là cơ hội để cô thể hiện, cô cũng không muốn khiến mọi người hoài nghi năng lực quản lý của cô mà đúng chứ?”
Sắc mặt Phạm Huy nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cười lạnh:
‘Con điếm này, cô và chồng cô đều phế vật như nhau, lấy cái gì để đấu với tôi?’
Dự án này chỉ là món khai vị thôi, gài cô trước, đợi ông đây bám được cây đại thụ cổ đông mới, thì ngay cả chồng cô tôi cũng xử hết.
“Được, tôi đi viết bản kế hoạch dự án trước.” Lâm Linh Quân thầm thở dài, cô biết cô được thăng chức quản lý, đây là Phạm Huy cố ý ra oai phủ đầu cô, để cô hao phí tinh thần và sức lực ở dự án này, đồng thời cũng trở thành trò cười cho phòng kinh doanh.
Cô biết dự án này một khi kết thúc, cô chắc chắn sẽ bị mọi người cười giễu và ngờ vực.
Bởi vì đây căn bản không phải là dự án mà Điện tử Đông Phương có thể nắm bắt được.
Thấy Lâm Linh Quân nhận dự án không thể nào ký kết được, trong mắt mọi người đều mang theo ý cười chế nhạo, thầm đợi xem trò cười của Lâm Linh Quân.
Bỗng được thăng chức làm quản lý, Lâm Linh Quân vốn dĩ nên vui mừng, nhưng cô một chút cũng không vui nổi.
Cả một buổi chiều, trông cô giống như đang nghiêm túc viết bản kế hoạch dự án quy hoạch, thật ra trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Cô cảm thấy Phạm Huy nhắm vào cô như vậy, chắc chắn là vì lần trước Trịnh Bình đã đắc tội Phạm Huy, khiến Phạm Huy vẫn còn canh cánh trong lòng.
Nghĩ vậy, không hiểu sao cô lại tức giận Trịnh Bình.
“Quản lý Quân, hiện tại cô đã là một thành viên cấp quản lý của công ty, đã có tư cách để tham gia cuộc họp quản lý do cổ đông mới triệu tập lần đầu, đừng đến trễ nhé.” Trước khi tan làm, Phạm Huy tốt bụng nhắc nhở Lâm Linh Quân.
“Ừ, là mười giờ sáng ngày mai đúng chứ?” Lâm Linh Quân kìm nén sự kích động trong lòng mà gật đầu.
Tuy Phạm Huy dùng dự án khu biệt thự Hồ Xinh để gài cô, trong lòng cô cũng rất mong đợi muốn biết cổ đông mới là ai.
“Đúng.” Phạm Huy gật đầu, trước khi quay người rời khỏi văn phòng, trong mắt để lộ ý cười lạnh lẽo.
‘Con điếm thối tha, ngày mai sẽ cho cô thấy bản lĩnh của tôi, đợi tôi bám được đùi của cổ đông mới, Hà Hùng Quân cũng không dám khinh thường tôi nữa.’
Đối với việc này Phạm Huy có niềm tin tuyệt đối.
Bởi vì phần lớn khách hàng của công ty đều nằm trong tay anh ta, trừ phi cổ đông mới không muốn kiếm tiền, nếu không thì sẽ trọng dụng anh ta thôi.