Chương
Cài đặt

Chương 14: Lâm Linh Quân được thăng chức quản lý

Dương Nghĩa Nam thật sự nóng ruột rồi.

Anh ta có thể nghe ra chủ tịch Vương thật sự tức giận, chuyện này nếu không giải quyết ổn thoả, anh ta tin chắc chủ tịch Vương sẽ khiến anh ta không sống yên tại Sài Gòn.

Với thế lực của chủ tịch Vương, muốn đối phó một nhân vật nhỏ bé như anh ta, chỉ mất vài phút.

Chỉ là anh ta có làm sao cũng không nghĩ thông, Lâm Linh Quân có mối quan hệ đó với Trịnh Văn Trung, tại sao vẫn muốn đến một công ty nhỏ làm nhân viên bị sai việc chứ?

Nhưng mặc dù trong lòng anh ta có rất nhiều nỗi nghi hoặc, nhưng lại không dám hoài nghi lời nói của chủ tịch Vương.

“Cô Quân, xin hãy đợi đã!” Dương Nghĩa Nam chạy nhanh rời khỏi phòng bao, đuổi theo Lâm Linh Quân.

“Anh định làm gì hả?” Lâm Linh Quân nhìn Dương Nghĩa Nam bằng ánh mắt phòng bị, rời khỏi phòng bao, cô đã không còn sợ Dương Nghĩa Nam dsam động tay động chân với cô nữa.

“Cô Quân, thật sự xin lỗi, vừa nãy tôi hồ đồ, không biết thân phận của cô, vẫn mong cô tha thứ cho tôi lần này, tôi lập tức ký hợp đồng với cô.” Dương Nghĩa Nam gật đầu cúi người cười khổ, lúc này anh ta không khác gì một thằng cháu.

“Hả?” Lâm Linh Quân hoàn toàn không phản ứng kịp, không biết Dương Nghĩa Nam lại muốn giở trò gì.

“Thế này đi, giá cả cứ theo giá gốc mà bên cô đã báo, nếu cô không tin, chúng ta hãy tìm một chỗ ở sảnh lớn để ngồi ký hợp đồng.” Thấy Lâm Linh Quân không tin mình, Dương Nghĩa Nam bỗng sốt ruột, chủ tịch Vương đã ra mệnh lệnh mang tính sống còn, lập tức giải quyết ổn thoả chuyện này, anh ta không dám chậm trễ.

“Giám đốc Sơn, anh nghiêm túc đấy à?” Lâm Linh Quân hơi ngạc nhiên, khó hiểu mà nhìn Dương Nghĩa Nam, không phải vừa rồi bị cô tát đến ngốc rồi chứ?

“Cô Quân, cô xem tôi có giống đang nói đùa không? Không giấu gì cô, người vừa gọi đến chính là chủ tịch Vương của chúng tôi, nói rằng nhất định phải để dự án này cho cô. Cô Quân, cô quen biết nhân vật lớn sao lại không nói? Nếu cô nói sớm thì đã không việc gì rồi.” Dương Nghĩa Nam cười khổ nói.

“Tôi quen biết nhân vật lớn? Chủ tịch Vương của bên anh? Tôi đâu có quen anh ta.” Lâm Linh Quân cũng rơi vào mơ hồ, nếu cô thật sự quen biết nhân vật lớn, đã không phải sống vất vả đến vậy.

“Không phải chủ tịch Vương, mà là nhân vật lớn ngay cả chủ tịch Vương cũng nể mặt.” Dương Nghĩa Nam nói xong giơ ngón cái chỉ lên trần nhà, ý bảo đối phương là người giàu nhất Sài Gòn, nhưng đáng tiếc Lâm Linh Quân căn bản không hiểu ý của anh ta.

Song Lâm Linh Quân không hiểu cũng không sao, quan trọng là Lâm Linh Quân cuối cùng đã gật đầu đồng ý ký hợp đồng với anh ta.

Ký xong hợp đồng, Lâm Linh Quân vẫn chưa định thần lại.

Đây là một dự án lớn, cô đi theo Phạm Huy hơn một tháng cũng không ký được.

Sau khi ký xong dự án, Phạm Huy không những không có lý do trừ tiền thưởng mấy chục triệu của cô, mà cô còn được chia sáu mươi, bảy mươi phần trăm hoa hồng.

Chỉ là, cô thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là ai ở đằng sau giúp đỡ cô?

Chắc chắn không thể nào là Phạm Huy, bản thân anh ta còn không ký được dự án này, sao còn có thể đi giúp cô chứ? Nếu anh ta có bản lĩnh đó, sớm đã tự nuốt công của mình rồi.

Vậy có thể là ai nhỉ?

Lâm Linh Quân vắt óc suy nghĩ nửa ngày trời, vẫn là không nghĩ ra ai ở đằng sau giúp đỡ mình, từ đầu đến cuối, cô đều chưa từng nghĩ qua chuyện này là nhờ Trịnh Bình giúp đỡ.

“Thôi vậy, đợi có cơ hội biết đối phương là ai, hẵng cảm ơn người ta thật tốt.”

Lâm Linh Quân không đoán ra là ai, bèn hào hứng quay về công ty thông báo.

Sau khi Lâm Linh Quân ký xong hợp đồng rồi rời khỏi, Dương Nghĩa Nam cuối cùng thở ra một hơi thật dài, gấp rút gọi đến báo cáo tình hình với chủ tịch Vương.

Sau khi bị chủ tịch Vương giáo huấn thêm một trận, chủ tịch Vương mới chịu cúp máy.

Dương Nghĩa Nam nghĩ ngợi, lại gọi cho Phạm Huy.

“Phạm Huy, mẹ nó anh cố tình tính kế tôi chứ gì?” Nhớ đến việc vừa xảy ra trước đó, Dương Nghĩa Nam ôm một bụng đầy lửa giận trút lên đầu của Phạm Huy.

Trước đó Phạm Huy đã xoa dịu cơn giận của anh ta bằng việc sẽ gọi một nhân viên mà anh ta vừa ý đến để bàn hợp đồng, người đẹp thì có đến đấy, hơn nữa còn là giai nhân mà anh ta hiếm khi gặp qua.

Nhưng đó là người phụ nữ mà ngay cả chủ tịch của anh ta cũng không dám chọc vào, đây không phải tính kế anh ta thì là cái gì?

“Hả? Giám đốc Sơn sao lại nói vậy?” Phạm Huy hơi ngây người, căn bản không biết Dương Nghĩa Nam đang nói đến chuyện gì.

“Phạm Huy, chúng ta là người ngay thẳng không nói dông dài, Lâm Linh Quân đó rốt cuộc có lai lịch thế nào hả? Tại sao đại gia Trung cũng muốn giúp đỡ cô ta hả?” Dương Nghĩa Nam trầm giọng hỏi.

“Có lai lịch gì à, chỉ là nhân viên bình thường thôi, còn đại gia Trung, e rằng cô ta còn chưa từng gặp qua đại gia Trung ấy.” Phạm Huy khó hiểu nói.

“Phạm Huy, mẹ nó đến lúc này rồi, anh còn giả vờ ngây thơ với ông đây? Nếu cô ta không có quan hệ gì với đại gia Trung, đại gia Trung sẽ đích thân gọi điện cho chủ tịch Vương bên tôi sao? Phạm Huy, ông đây cảnh cáo anh, anh hại ông đây suýt bị chủ tịch Vương đuổi việc, mẹ nó sau này đừng mong ký được hợp đồng bên tôi nữa!” Dương Nghĩa Nam nói xong, giận dữ cúp máy.

Đầu dây bên kia, Phạm Huy ngây người.

Lâm Linh Quân và đại gia Trung có quen biết?

Đại gia Trung đích thân gọi điện cho chủ tịch Vương?

Anh ta hoàn toàn không dám tin chuyện này là thật.

Dù nghĩ thế nào, anh ta cũng không nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý.

Bởi vì anh ta cảm thấy bản thân đã quá hiểu Lâm Linh Quân.

Đột nhiên nhớ đến lời nói trước đó của Trịnh Bình, sắc mặt Phạm Huy liền trở nên có chút khó coi.

Lẽ nào là Trịnh Bình đã dùng mánh khóe gì để giúp đỡ?

Cái rắm chó gì mà đại gia Trung chứ, nhất định là cái tên Trịnh Bình kia giả mạo rồi.

Dương Nghĩa Nam à Dương Nghĩa Nam, mẹ nó anh thật là ngu ngốc, bị người khác chơi khăm còn không biết, ông đây thật sự hoài nghi làm thế nào mà anh có thể ngồi lên chiếc ghế giám đốc dự án của Bất độc sản Thành Phố Xanh.

Phạm Huy lắc đầu, trong mắt thoáng hiện sự khinh bỉ…

Tin Lâm Linh Quân ký được hợp đồng với Bất độc sản Thành Phố Xanh truyền khắp công ty.

Đặc biệt là phòng kinh doanh, rất nhiều người đều không dám tin.

Đó là dự án mà giám đốc kinh doanh Phạm Huy ngâm hơn một tháng cũng không ký được đấy.

Hoa hồng của dự án này là hai trăm mấy chục triệu, dù là ai ký được, đều ăn mấy tháng mới hết.

“Linh Quân, cô giỏi thật, giám đốc Huy theo gần hai tháng cũng không ký được hợp đồng, vậy mà cô chỉ hai ngày đã ký được, xem ra rất xinh đẹp cũng là lợi thế.” Một nhân viên nam khen ngợi ẩn ý.

“Đúng thế, vậy mới nói phụ nữ xinh đẹp làm ngành này, vốn là giỏi hơn nam giới.” Một nhân viên nam khác cũng quái gở nói.

“Các anh có ý gì? Dự án này là tôi dựa vào thực lực của mình để ký được, có bản lĩnh thì các anh cũng đi ký đi?” Lâm Linh Quân dĩ nhiên nghe ra hàm ý của hai người, cô bỗng nổi giận.

“Thì đúng rồi, chỉ cần có thể ký được hợp đồng, cho dù cùng người ta lên giường, cũng là bản lĩnh của phụ nữ chúng ta, muốn dự án, các anh cũng có thể cùng người ta lên giường đấy.” Một nhân viên nữ khác cũng cười lạnh, nói.

Lời này của cô ta tuy là nói với hai nhân viên nam kia, nhưng ai cũng nghe ra cô ta đang châm biếm Lâm Linh Quân.

Lâm Linh Quân giận đến sắp hộc máu, lập tức nổi giận.

Chính vào lúc này, thư ký của chủ tịch Quân cầm một chồng văn kiện đến phòng kinh doanh, đưa cho Phạm Huy một bản, rồi đưa cho Lâm Linh Quân một bản.

“Cô Quân, chúc mừng cô, công ty thông qua tìm hiểu đã quyết định, năng lực nghiệp vụ của cô cao hơn những người khác, hiện tại bổ nhiệm cô làm quản lý kinh doanh. Đúng rồi, chủ tịch Quân còn nói hy vọng cô phấn đấu thêm, vì công ty mang đến nhiều dự án hơn.” Thư ký mỉm cười nói.

“Hả?” Lâm Linh Quân chợt chấn động, vội vàng nhìn giấy bổ nhiệm trong tay, sau đó cô ngẩn ra.

Những người khác cũng ngẩn ra.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.