Chương 13: Tôi cười anh ngốc
Phạm Huy nhìn thấy Trịnh Bình, trong mắt thoáng hiện sương mù, lần trước anh ta bị Hà Hùng Quân ép phải xin lỗi Trịnh Bình, anh ta vẫn chưa quên.
“Dĩ nhiên là anh đi làm rồi, còn về việc theo dõi em, anh hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy.” Trịnh Bình hoàn toàn làm lơ ánh mắt mơ hồ của Phạm Huy, có chút không nói nên lời với Lâm Linh Quân.
“Chẳng phải anh đã từ chức rồi sao?” Lâm Linh Quân căn bản không tin Trịnh Bình, trong lòng đã xác định là Trịnh Bình không tin cô nên mới đến đây theo dõi cô.
“Lần trước chỉ là xin nghỉ thôi.” Trịnh Bình nhàn nhạt nói, lười giải thích nhiều, bởi vì anh biết anh giải thích thêm thì Lâm Linh Quân cũng sẽ không tin anh.
Lâm Linh Quân vừa định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông, là khách hàng hối thúc cô gặp mặt bàn bạc, sau khi cô nghe máy xong, hừ một tiếng rồi nói: “Tốt nhất anh đừng theo dõi tôi!”
Nói xong cô rời đi.
Trịnh Bình nhún vai, anh không rảnh đi theo dõi Lâm Linh Quân.
“Tên kia, bây giờ công ty đã bị người khác thu mua, chủ tịch Quân đã không còn là cổ đông lớn nhất nữa, đợi sau khi tôi có được lòng tin của cổ đông mới, xem tôi dạy dỗ anh thế nào.” Thấy Trịnh Bình muốn đi, Phạm Huy quái gở nói.
Vài ngày trước anh ta đã biết tin công ty bị một người bí ẩn thu mua, với năng lực làm việc của anh ta, anh ta tin rằng cổ đông mới chắc chắn sẽ coi trọng anh ta thậm chí là sẽ tín nhiệm anh ta nữa.
Đến lúc đó chỉ cần anh ta trở thành người của phía cổ đông mới, thì sẽ không kiêng dè Trịnh Bình nữa, đến lúc đó việc anh ta muốn dạy dỗ Trịnh Bình, cũng không còn khó khăn nữa.
Trịnh Bình nghe vậy quay đầu nhìn Phạm Huy, trên mặt để lộ ý cười khó hiểu.
“Anh cười cái gì đấy?” Phạm Huy trầm giọng hỏi, anh ta không quen nhất chính là dáng vẻ nhìn thấu mọi thứ của Trịnh Bình.
“Tôi cười anh ngốc.” Trịnh Bình nhướng mày nói.
Anh chính là cổ đông mới mà Phạm Huy nhắc tới, vậy mà Phạm Huy lại muốn nịnh anh để đối phó anh, đây không phải là ngốc thì là gì?
“Hừ, tên kia, anh đừng vội đắc ý, cổ đông mới sẽ xuất hiện trong cuộc họp quản lý thứ sáu tuần này, ngày tháng yên ổn của anh không kéo dài bao lâu đâu. Còn nữa, anh biết khách hàng mà vợ anh sắp gặp là người thế nào không? Thành thật nói cho anh biết vậy, khách hàng đó là tên háo sắc có tiếng của Sài Gòn, vợ anh không thuê phòng với hắn, hắn căn bản sẽ không dành dự án đó cho vợ anh, anh đợi bị cắm sừng đi.” Phạm Huy chế nhạo.
“Vậy anh phải thất vọng rồi, tôi cũng nói thật cho anh biết vậy, hôm nay hắn không những không dám có ý với vợ tôi, mà còn cầu xin vợ tôi ký hợp đồng đấy, không tin anh đợi mà xem.” Trịnh Bình điềm nhiên nở nụ cười, sau đó đi thẳng ra ngoài công ty.
Có Trịnh Văn Trung ra mặt, còn không xử lý được một giám đốc của công ty bất động sản sao? Thế thì anh không làm người của nhà họ Trịnh nữa.
Lâm Linh Quân à Lâm Linh Quân, em vẫn cứ không tin anh là phú nhị đại sao?
Bây giờ anh sẽ dùng hành động thực tế để cho em biết, anh không những thật sự là phú nhị đại đích thực, mà cô là phú nhị đại mà giới thương nhân Sài Gòn ngưỡng mộ.
Giúp em, chỉ bằng một cuộc điện thoại.
Nếu hôm nào em biết anh đang âm thầm giúp em, em sẽ có suy nghĩ gì?
Trịnh Bình cảm thấy hơi buồn cười, bản thân có phải hơi biến thái không nhỉ? Đó là vợ anh, tuy gần đây bị cô quở trách, nhưng “vả mặt” vợ mình như vậy có hay không?
Anh lắc đầu, không nghĩ nữa, đi thẳng ra ngoài công ty.
“Cầu xin Lâm Linh Quân ký hợp đồng à? Anh nằm mơ giữa ban ngày sao?” Phạm Huy nhìn bóng lưng của Trịnh Bình rồi cười lạnh, khách hàng đó quái gở nhường nào, anh ta biết rất rõ, anh ta đã mời đối phương đi mát xa mấy lần, cũng không ký được, nếu không có được gì trên người Lâm Linh Quân, hắn làm sao mà ký hợp đồng với Lâm Linh Quân chứ?
Phạm Huy cười lạnh một tiếng, sau đó cũng đi gặp khách hàng.
Trong nhà hàng phương Tây cao cấp Hilton, Dương Nghĩa Nam lúc này đã uống không ít rượu, tay chân cũng bắt đầu không yên phận.
“Cô Quân, cô cứ ăn mà không uống rượu, là xem thường tôi đúng không?” Dương Nghĩa Nam vươn tay muốn đặt lên đùi của Lâm Linh Quân, bị Lâm Linh Quân nhanh nhẹn tránh đi, anh ta bỗng đanh mặt.
“Giám đốc Sơn hiểu lầm rồi, mấy ngày nay cơ thể tôi không khoẻ, không thể uống rượu.” Lâm Linh Quân vội cười xòa, nhưng trong lòng lại khinh bỉ không thôi.
Tuy cô mới gặp Dương Nghĩa Nam lần thứ hai, nhưng đạo đức của Dương Nghĩa Nam thế nào cô đã biết rất rõ, muốn động tay động chân với cô à, “không có cửa”.
Hơn nữa hôm nay cô dám đến đây gặp Dương Nghĩa Nam, cũng đã có sự chuẩn bị, có thể kéo dài một ngày thì kéo dài một ngày, còn lương của nửa tháng, cứ trì hoãn đến lúc phát lương, cô sẽ không sợ Phạm Huy trừ lương thưởng của cô nữa.
“Cô Quân, nếu đã như vậy, tôi cảm thấy chúng ta đã không còn gì để bàn bạc nữa.”
Dương Nghĩa Nam uy hiếp: “Cô phải biết rằng, tuy Sài Gòn chỉ có Điện tử Đông Phương bên cô sản xuất camera trên cửa chống trộm, nhưng chất lượng lại không thể so với ngoại tỉnh, không giấu gì cô, Điện tử Mạnh Hùng cũng đang bàn dự án này với chúng tôi đấy, giá cả của hai bên không chênh lệch nhiều, hơn nữa, sản phẩm của Điện tử Mạnh Hùng còn tốt hơn của bên cô, không chút lợi lộc gì, tại sao tôi phải mua sản phẩm của bên cô chứ hả?”
Anh ta nói ra mục đích một cách trắng trợn.
Tuy anh ta đã gặp qua vô số phụ nữ, nhưng chưa từng gặp qua người phụ nữ xinh đẹp như Lâm Linh Quân từ thân hình đến gương mặt đều đứng thứ nhất, ngay từ lần đầu gặp Lâm Linh Quân, trong lòng anh ta ngứa ngáy không chịu được, hôm nay anh ta nhất định phải “ăn” được cô.
Lâm Linh Quân nhíu mày, nhìn ly rượu trên bàn, hơi do dự.
Cô không ngờ Dương Nghĩa Nam lại khó đối phó như vậy.
Thấy Lâm Linh Quân do dự, Dương Nghĩa Nam hơi híp mắt, ánh mắt quét qua Lâm Linh Quân, chỗ nào chỗ nấy đều tràn đầy mùi vị của phụ nữ trưởng thành, như quả đào chín mọng, tươi ngon mọng nước.
Trong lòng thật là ngứa ngáy khó chịu.
“Cô Quân, tôi biết dự án này rất quan trọng với cô, muốn tôi ký hợp đồng cũng được, hôm nay cô chỉ cần cùng tôi vào phòng tâm tình thủ thỉ, xong việc tôi sẽ ký tên.” Dương Nghĩa Nam nhân cơ hội nói.
Anh ta nói xong, lần nữa vươn tay về phía chiếc đùi trắng ngần và đàn hồi của Lâm Linh Quân.
Anh ta thấy, thời gian đã gần chín mùi rồi, anh ta tin lần này Lâm Linh Quân chắc chắn sẽ không từ chối nữa.
“Bốp!”
Lâm Linh Quân định thần lại, giơ tay tát vào mặt Dương Nghĩa Nam một cái.
“Mẹ nó anh chưa từng nhìn qua phụ nữ à? Coi bà đây là loại người gì hả? Dự án này anh muốn cho ai thì cho, bà đây không thèm!”
Tuy Lâm Linh Quân rất cần dự án này, nhưng cũng là người phụ nữ có nguyên tắc.
Đặc biệt là hiện tại bệnh của con gái cô đã khỏi hoàn toàn, cô sẽ càng không vì đồng tiền mà bán rẻ linh hồn của mình.
Nếu cô là loại phụ nữ này, ban đầu cũng đã không chống đối người nhà mà gả cho cái tên Trịnh Bình nghèo kiết xác kia rồi.
“Con điếm thối tha, mày dám đánh tao à?” Dương Nghĩa Nam ăn một bạt tai, đứng phắt dậy định đánh trả.
Nhưng chính vào lúc này, điện thoại đặt trên bàn của anh ta bỗng đổ chuông, thấy người gọi đến là chủ tịch của công ty, anh ta lập tức nén cơn giận trong lòng, nghe máy.
“Chủ tịch Vương.” Dương Nghĩa Nam kìm nén cơn giận mà mở miệng.
“Có phải cậu đang cùng một người phụ nữ tên Lâm Linh Quân bàn dự án camera cửa chống trộm của khu 3 không?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói không biết là vui hay giận của chủ tịch Vương.
“Đúng rồi.” Dương Nghĩa Nam gật đầu, trong lòng hơi nghi hoặc, chủ tịch đích thân hỏi thăm chuyện này, anh ta cảm thấy sự việc không hề đơn giản.
“Có phải cậu cố ý gây khó dễ cho người ta không?” Đầu bên kia, chủ tịch Vương lại hỏi.
“Hả?” Dương Nghĩa Nam âm thầm giật mình, lẽ nào con điếm thối tha đó còn quen biết chủ tịch Vương?
“Mẹ nó cậu biết sau lưng của đối phương là ai không? Vừa rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn An Đạt là Trịnh Văn Trung đích thức gọi điện thoại cho tôi, bắt tôi nói rõ ràng với ông ta. Dương Nghĩa Nam, ông đây cảnh cáo anh, nếu anh không xử lý ổn thỏa chuyện này ngay cho tôi, mẹ nó anh đừng mong sống yên tại Sài Gòn!” Chủ tịch Vương cực kỳ tức giận mà gào lên, sau đó thẳng thừng cúp máy.
Trong lòng Dương Nghĩa Nam vô cùng chấn động, chờ đến khi anh ta định thần lại, Lâm Linh Quân đã mở cửa phòng bao đi ra ngoài.
“Cô Quân, xin dừng bước!”
Dương Nghĩa Nam không chút chần chừ, vội vàng đuổi theo ra ngoài.